Chương 7: Thiên Mộng là con băng tằm vô sỉ
- Cái con không phải hồn thú kia của đệ... Cũng không đơn giản đâu. Giờ thì ra ngoài đi.
Hoắc Vũ Hạo còn đang kinh ngạc thì mọi thứ trước mắt đã trở nên mơ hộ, cậu cảm giác bản thân như bị cuốn vào một xoáy nước, tâm thần nhất thời lâm vào một mảnh tối đen.
....
Huyền Ma liếm liếm mặt Hoắc Vũ Hạo, hắn chờ cả ngày trời rồi, sao Hạo Hạo còn chưa tỉnh?
Hoắc Vũ Hạo mở mắt liền thấy đầu lưỡi hồng hồng mang gai ngược liếm loạn trên mặt cậu, bế Huyền Ma lên, cậu không nhịn được hôn chụt chụt vào cái mặt đầy lông của Huyền Ma.
Huyền Ma xấu hổ dùng hai chân trước đẩy khuân mặt vô sỉ của Hắc Vũ Hạo ra xa :"Con giun trắng đã nói gì vậy?"
Thiên Mộng băng tằm cắn khăn tay: -Ông đây không phải con giun trắng, ông là băng tằm cao quý!
Hoắc Vũ Hạo phì cười, cậu nâng tay vuốt lưng Huyền Ma :"Tiểu Ma đừng gọi Thiên Mộng ca như vậy"
Huyền Ma bị sét đánh, không thể tin được, Hạo Hạo gọi ta là Tiểu Ma mà lại gọi con giun trắng Thiên Mộng ca, đồ bất công, Huyền Ma chổng mông về phía Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo vội vàng dỗ dành con mèo ngạo kiều, Huyền Ma bất chợt lên tiếng :"Hạo Hạo, ngươi đã có con đường tu luyện chưa?"
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu.
Thiên Mộng hét lên trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo: - Quê nhà của ta, cực bắc của đại lục Đấu La
"Cực Bắc??"
Huyền Ma rất muốn biết con giun trắng và Hạo Hạo đang chuyện nói gì, nhưng hắn sẽ không đưa linh lực vào trong đầu Hoắc Vũ Hạo, bởi nó sẽ gây tổn thương đến thức hải của thằng bé.
Hoắc Vũ Hạo ôm Huyền Ma lên :"Thiên Mộng ca bảo anh đi đến cực bắc, với tốc độ bây giờ của anh thì phải mất hơn hai mươi ngày, Tiểu Ma sẽ phải chịu khổ" Hoắc Vũ Hạo mím môi.
Huyền Ma nhắm mắt lục tìm xem có pháp khi phi hành nào hữu dụng không, hắn "meo" một tiếng.
Hoắc Vũ Hạo há hốc mồm nhìn con thuyền thủy tinh vừa xuất hiện, thuyền được trạm trổ xinh đẹp, thân thuyền dài gần năm mét, rộng hai mét.
Huyền Ma thở dài :"Thuyền này là cái duy nhất có kho chứa đồ, tiếc rằng tốc độ không nhanh"
Hoắc Vũ Hạo run rẩy sờ toa thuyền, cha mẹ ơi, cậu đột nhiên phát hiện, mèo nhà mình rất giàu!
Thiên Mộng băng tằm chẳng quan tâm đến tiểu tiết đấy, nó biết thừa con mèo chết tiệt này không đơn giản :"Vũ Hạo! Chuẩn bị lương thực xuất phát thôi!"
Hoắc Vũ Hạo bế Huyền Ma lên :"Tiểu Ma thu thuyền lại đi, chúng ta đi mua lương thực"
Huyền Ma "meo" một tiếng, con thuyền lại biến mất.
Hoắc Vũ Hạo ghé vào thị trấn gần rừng Tinh Đấu mua một ít lương khô và thịt đủ dùng đến hai ngày, ít nhất hai ngày tới không phải lo lắng chuyện cơm nước. Cậu sắp xếp vào kho nhỏ trên tàu.
Hoắc Vũ Hạo chúi đầu vào trong kho, cậu kinh ngạc hỏi :"Tiểu Ma! Không gian bên trong thật rộng!!"
Huyền Ma nhảy lên thuyền, hắn đắc chí :"Không gian pháp trận gấp do ta tạo ra đó"
Hoắc Vũ Hạo liên tục khen ngợi tài năng của Huyền Ma khiến đuôi nhỏ của hắn đều vểnh cao.
"Hạo Hạo ngồi lên đi" Huyền Ma điều khiển thuyền bay cách mặt đất năm mét, mở lồng bảo hộ. Hoắc Vũ Hạo vươn tay sờ sờ lồng bảo hộ trong suốt.
Huyền Ma bò vào trong lòng Hoắc Vũ Hạo chễm chệ nằm ngửa, hắn duỗi người :"Cực bắc nên đi thế nào?"
Hoắc Vũ Hạo hỏi Thiên Mộng băng tằm :"Thiên Mộng ca, cực bắc nên đi thế nào?"
- Cứ đi thôi, đệ tiếp tục đi về phía bắc là được. Đoạn đường cần đi cũng không gần đâu.
Hoắc Vũ Hạo thuật lại lời của Thiên Mộng băng tằm cho Huyền Ma, Huyền Ma gật đầu :"Hạo Hạo nhắm mắt tu luyện đi"
Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt Minh tưởng, cậu không biết rằng con mèo ác ma của cậu đã dùng thuật ẩn thân để gây bao nhiêu nghiệp trong suốt đoạn đường.
Huyền Ma cào cào tay áo Hoắc Vũ Hạo :"Hạo Hạo, đói, đói.."
Hoắc Vũ Hạo mở mắt, bầu trời về đêm đầy sao, con thuyền thủy tinh sáng rực cả khoảng trời. Cậu xoa đầu nhỏ của Huyền Ma :"Xin lỗi nha Tiểu Ma"
Huyền Ma sẽ không nói cho Hoắc Vũ Hạo biết trưa nay hắn vừa đi ăn cơm bá vương.
Nhìn mèo nhỏ gục đầu vào bát ăn cơm ăn không kịp nuốt, Hoắc Vũ Hạo đau lòng tự trách.
Nháy mắt đã đi được ba ngày, Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng cảm thấy nhiệt độ hạ xuống, bầu không khí lạnh lẽo này khiến cậu phải dừng bước rẽ vào một thành thị mua quần áo ấm, chút lương thực dự trữ, và quan trọng nhất là một tấm bản đồ.
Lúc này thuyền đã đi vào phạm vi lãnh thổ của đế quốc Thiên Hồn, chỉ cần đi tiếp về phía bắc đế quốc Thiên Hồn là có thể đến được nơi cần đến. Phải biết rằng học viên Sử Lai Khắc là ở phía biên giới đông nam của đế quốc Thiên Hồn, nơi giáp ranh với đế quốc Tinh La.
Lúc nhỏ, Hoắc Vũ Hạo chỉ quanh quẩn trong phủ Công Tước, cậu chưa từng biết đến thời tiết lạnh giá là gì. Hoắc Vũ Hạo không mua áo khoác lông cừu, vì thứ ấy quá đắt, cậu chỉ mua áo bông mặc tạm mà thôi.
Huyền Ma nhíu mày nhìn cái áo bông mỏng như lá lúa Hoắc Vũ Hạo mua, hắn lục tìm trong không gian linh thức, hứ, không biết tự chăm sóc chính mình, lúc nào cũng ham đồ rẻ.
Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận áo choàng lông mà Huyền Ma đưa, cậu ngọt ngào trùm lên người, ôm mèo nhỏ vào lòng hết xoa lại nắn.
Đến ngày thứ tám, thuyền rốt cục cũng đến được phạm vi phía bắc đế quốc Thiên Hồn, mà từ đây, trên cái bản đồ Hoắc Vũ Hạo mua cũng không có ghi chép thêm gì nữa.
Hoắc Vũ Hạo thở phì phò, từng luồng khí từ trong mũi miệng cậu bay ra lập tức hóa thành băng vụn bay lả tả vào không khí.
Hoắc Vũ Hạo kéo áo trùm kím đầu, cố gắng tránh cái lạnh buốt giá nhưng khí lạnh vẫn như cũ không ngừng chui vào cơ thể cậu. Ở nơi này thật sự đúng theo câu nói, nước hóa băng a! Trên mi mắt cậu đã đóng từng mảng băng li ti li ti. Huyền Ma nằm gọn trong ngực Hoắc Vũ Hạo, hắn ghét những nơi lạnh giá.
Hoắc Vũ Hạo nhìn xuống tấm bản đồ trên tay mà lòng cực kỳ khó chịu, từ đây nếu tiếp tục đi về phía bắc thì không còn viết gì nữa, thậm chí còn có một dòng ghi chú thế này.
"Cực bắc, tử huyệt của loài người. Hồn thú ẩn hiện, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!"
Ba chữ nguy hiểm cuối cùng còn được viết bằng thứ mực màu đỏ cho thêm phần nổi bật.
"Thiên Mộng ca, đừng ngủ nữa, đoạn đường phía trước phải nhờ huynh dẫn đường rồi" Hoắc Vũ Hạo nôn nóng gọi Thiên Mộng Băng Tằm dậy. Thiên Mộng bắt đầu học theo Huyền Ma, không có việc gì liền ưỡn bụng ngủ.
- Chỉ đường, đường gì?
Giọng nói mơ mơ màng màng của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên. Vị Hồn Thú trăm vạn năm đệ nhất Đấu La Đại Lục dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, mất mấy giây sau mới nói tiếp.
- Nơi này ta cũng không biết a.
"Cái gì?!" Hoắc Vũ Hạo hoảng hồn nói.
"Thiên Mộng ca, ca cũng đừng có giỡn vậy chứ? Đệ nghe lời ca đi xuống tận nơi này, mất đến tám ngày rồi. Bây giờ ca nói không biết thì chúng ta phải làm sao đây?"
Giọng nói đầy vẻ vô tội của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên.
- Thật tình là ta không biết. Nơi ta ở trước kia là ở sâu phía trong, cách nơi này rất xa. Còn lúc ta đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là do trôi dạt trên biển mà, đệ không nhớ sao? Ta đoán nơi này chắc là ở phía Trung Bắc Bộ của đại lục, cũng là Tây Bắc Bộ của Đấu La Đại Lục ngày trước, làm sao ta biết đường được?
Hoắc Vũ Hạo vội la lên :"Vậy giờ phải làm sao? Thiên Mộng ca..."
Thiên Mộng Băng Tằm cười hắc hắc nói:- Cái bộ dạng quýnh quáng của ngươi thật là mắc cười, thôi không giỡn với đệ nữa, đúng là ta không biết đường nhưng đệ quên tuyệt kỹ của ta là gì rồi sao? Ca còn có lực lượng tinh thần cường đại mà. Hiện giờ ta không biết đường nhưng tìm mục tiêu của chúng ta thì được, không phải cũng vậy sao? À đúng rồi, đệ cởi hết quần áo ra đi. Bảo con mèo của đệ thu luôn thuyền lại.
Hoắc Vũ Hạo sửng sốt nói :"Cởi quần áo? Cởi làm gì? Ở đây băng tuyết ngập trời, đệ chết cóng mất..."
Thiên Mộng Băng Tằm tức giận nói:- Nhanh lên, không cởi thì đệ mới thật sự chết cóng đấy. Ở đây mà gọi là băng tuyết ngập trời á? Nhiệt độ cao thế này ta muốn chảy mồ hôi luôn rồi này. Ở đây so với vùng đất băng giá thật sự thì còn kém quá xa. Chúng ta mà đến vùng trung tâm của cực bắc thì thôi rồi, nhiệt độ thấp đến nỗi đệ chả tưởng tượng nổi đâu. Còn chờ gì nữa, cởi quần áo nhanh lên, nếu không còn tiếp tục đi về phía bắc không đến hai ngày nữa là đệ xong đời.
Đến lúc này Hoắc Vũ Hạo căn bản không còn lựa chọn nào khác đành tin vào Thiên Mộng Băng Tằm. Cậu vỗ Huyền Ma ra hiệu cho hắn thu hồi thuyền.
Từng cơn gió lạnh thổi đến khiến cậu lạnh thấu tâm can, cảm giác y hệt như vừa nuốt chửng một cục nước đá vậy. Hoắc Vũ Hạo đứng trong tuyết, vì nhiệt độ quá lạnh mà có thể thấy rõ ràng từng luồng nhiệt đang không ngừng từ người cậu tỏa ra.
Hoắc Vũ Hạo nghiến răng, dùng tốc độ nhanh nhất cởi từng lớp áo, một cơ thể ửng đỏ dần dần lộ ra, từng cơn rét lạnh không ngừng phả vào người khiến cậu nhịn không được mà nhảy nhót tưng tưng, cái cảm giác này tuyệt đối có thể dùng hai chữ "vui sướng" để hình dung.
- Còn cái quần lót kìa, sao không cởi luôn đi còn để đó làm gì, ngươi còn cà rề lỡ tiểu huynh đệ của ngươi có mệnh hệ gì là không phải tại ta đâu đó.
Thiên Mộng Băng Tằm cười hắc hắc đầy xấu xa.
Hoắc Vũ Hạo bực bội nói :"Ca mau mau mau lên. Nếu không ta chết cóng mất.." Giọng nói cậu đã run rẩy, hai hàm răng đánh bò cạp, cũng chẳng để ý gì nữa nhanh nhanh làm theo lời Thiên Mộng Băng Tằm.
Cơ thể cứu càng lúc càng đỏ lên, nhìn y hệt như con tôm luộc, không khác một chút nào.
Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo không chịu nổi những luồng khí lạnh này nữa, chuẩn bị nhào đến nhặt lấy áo bông mặc vào thì cậu cảm thấy cảnh vật xung quanh nhất thời biến đổi, một luồng ánh sáng ánh kim chầm chậm bay ra từ người cậu. Luồng ánh sáng ấy khiến mọi hàn ý xung quanh biến mất không còn chút dấu vết, cảm giác ấm áp lại ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro