Chương 8: Cực Bắc (1)
Hoắc Vũ Hạo hạnh phúc kêu lên, suýt chút nữa khóc ra nước mắt, cái loại cảm giác này quả thật rất đặc biệt...
Sau đó, luồng ánh sáng từ từ bay về phía ngực của cậu, Hoắc Vũ Hạo kinh hãi phát hiện dường như trên người cậu có gì đó quái lạ, mà luồng ánh sáng đó cũng từ từ dung nhập hóa thành một ấn ký trên da cậu.
Sau khi nó dung hợp vào người Hoắc Vũ Hạo, cậu cảm thấy lớp da tại vị trí đó dường như dày thêm một chút, những tia sáng rực rỡ dần dần biến mất, tuy vậy, cảm giác ấm áp kia vẫn còn đó, từng cơn gió lạnh vẫn thổi đến liên tục nhưng không còn mang đến cảm giác rét buốc như ban nãy nữa.
"Thiên Mộng ca, cái này là..." Hoắc Vũ Hạo cực kỳ ngạc nhiên, mọi chuyện vừa diễn ra thật thần kỳ, hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của cậu.
Giọng nói đắc ý của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên.
- Đây là cái vỏ ngày trước ca lột xác còn sót lại. Cũng chính là thân thể của ca lần đầu gặp đệ. Lúc trước không phải nó dán ở trước ngực đệ sao, giờ thì nó hóa rộng ra bao phủ lấy cả người đệ. Ca là người ở đây mà còn sợ lạnh sao? Lớp vỏ này của ca chẳng những thông thoáng còn thủy hỏa bất xâm, cực kỳ hữu dụng. Hơn nữa nó còn có thể giúp đệ ẩn giấu khí tức. Nếu không với tu vi đấy đệ nghĩ đệ có khả năng bước vào vùng cực bắc này sao? Nhanh mặc quần áo vào đi, trần truồng thật chả đẹp mắt chút nào...
Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không biết nói gì nữa, cởi cũng là mi kêu ta cởi, giờ lại còn nói thế nữa. Nhưng cậu không thể không công nhận Thiên Mộng Băng Tằm suy tính thật chu đáo.
Hoắc Vũ Hạo vội vàng mặc quần áo vào, lần này một chút rét lạnh cũng không còn nữa. Nhờ lớp vỏ còn lại của Thiên Mộng Băng Tằm bao phủ lấy cậu khiến cậu càng tăng hi vọng lên rất nhiều.
Lúc này giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Vũ Hạo, từ giờ đệ phải hoàn toàn nghe lời hướng dẫn của ca, một chút sai lầm cũng không được. Nếu không chẵng những đệ vĩnh viễn nằm xuống nơi này mà còn liên lụy đến ca nữa.
- Dạ.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu đáp. Cậu đương nhiên sẽ nghe theo hướng dẫn của Thiên Mộng Băng Tằm rồi, nếu không chẳng phải tự mình đâm mù hai mắt sao.
- Đi thôi, cứ đi về hướng bắc, đến được vùng trung tâm rồi tính tiếp. Thức ăn đệ đem theo còn đủ dùng không? Chúng ta cần ở tại đây khoản mười ngày, nơi này không có nước cũng không có gì cho đệ ăn đâu.
Hoắc Vũ Hạo bế Huyền Ma lên :"Không thành vấn đề, mọi thứ đệ chuẩn bị xong hết rồi"
Lại một lần nữa khởi hành, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục bước về phương bắc, những cơn gió lạnh buốt không còn uy hiếp đến cậu nữa, nhưng lực cản từ bão tuyết vẫn như cũ hạn chế tốc độ của cậu. Lúc này tinh thần dò xét của cậu lại phát huy tác dụng, nơi nào cậu cảm thấy không ổn lại dùng tinh thần dò xét kiểm tra, nhờ thế cậu có thể không ngừng tiến về phía trước mà không sợ gặp nguy hiểm.
Mà Thiên Mộng Băng Tằm có muốn chơi bời cũng không thể nữa, nó phải liên tục chỉ dẫn phương hướng cho Hoắc Vũ Hạo, còn Hoắc Vũ Hạo lúc nào cũng có cảm giác Thiên Mộng Băng Tằm không ngừng phóng ra một màng tinh thần lực bao phủ lấy cơ thể cậu. Tinh thần lực của cậu so với cỗ lực linh tinh thần khủng bố này của Thiên Mộng Băng Tằm chẳng khác nào như muối bỏ biển, mà cậu cũng không biết Thiên Mộng Băng Tằm đang tìm kiếm cái gì ở bên ngoài nữa.
Nhét đầu mèo của Huyền Ma vào trong áo, Hoắc Vũ Hạo ngưng trọng nhìn về phía bắc :"Tiểu Ma ngoan nào, ngoài này lạnh lắm"
Huyền Ma nhắm mắt tu luyện, khi nào Hoắc Vũ Hạo cần hắn sẽ giúp.
Lại hai ngày nữa trôi qua, Hoắc Vũ Hạo gần như đã đến được vùng trung tâm của cực bắc rồi, dọc đường đi cậu cũng thấy một vài hồn thú, nhưng những con có thể uy hiếp đến tính mạng của cậu thì hoàn toàn không.
Từng mảng băng tuyết đọng trên mặt đất càng lúc càng dày, lớp tuyết dày đã gần bằng đầu gối của cậu rồi. Hoắc Vũ Hạo không thể không nhặt hai miếng gỗ cột vào chân, đi như thế không những giảm bớt được lực cản, mà những đoạn đường trơn trợt có thể nhờ nó mà thoải mái đi một đoạn.
Hai ngày này, tuy rằng tốc độ di chuyển của cậu không bằng những ngày trước nhưng cũng đi được hơn bốn trăm dặm, mà số lần Thiên Mộng Băng Tằm bảo cậu thay đổi phương hướng càng lúc càng nhanh và nhiều.
- Nhanh nhanh, quỳ xuống, nằm xuống mặt đất, chôn mình dưới đống tuyết kia, nhớ nằm im không được động đậy. Cho dù có cái gì chạm vào cơ thể đệ cũng phải nằm im đấy.
Giọng nói đầy vội vã của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên dọa Hoắc Vũ Hạo suýt ngất.
Hoắc Vũ Hạo vội vàng nằm xuống, sau đó lấy tuyết phủ lên người, xong xuôi hết thì nằm im, ngay cả thở cũng không dám.
Tích tắc sau, cả người Hoắc Vũ Hạo khẽ run rẩy. Tuy cậu đã bị chộn trong tuyết rồi nhưng vẫn có cảm giác a! Nhờ vào tinh thần dò xét, cậu hoàn toàn có thể biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Hoắc Vũ Hạo cảm thấy có một hơi thở vô cùng khung bố xuất hiện, luồng tinh thần lực cậu vừa truyền ra bên ngoài nháy mắt vỡ vụn, căn bản không có cơ hội tiến gần đến sinh vật đó.
Hoắc Vũ Hạo chỉ biết sinh vật đó vô cùng to lớn, hơi thở cường đại không cần phải bàn đến nữa. Giống như nó chỉ cần thở một cái đã có thể hủy diệt bốn phương rồi. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy cả người bị cái gì đó đè xuống, lún sâu vào lớp tuyết bên dưới.
Hoắc Vũ Hạo vốn đang nín thở, lại còn bị đè ép thế này, ngực như muốn vỡ tung, cả người càng lúc càng lún sâu, thậm chí đụng đến lớp đất bên dưới luôn. Cậu vội dùng tay ôm chặt Huyền Ma đang "Ngủ Đông"
Nhưng đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy bên ngoài cơ thể mình dường như được một lớp vỏ cực kỳ cứng cáp bao phủ, nên chỉ cảm thấy khó chịu, còn cơ thể thì không bị thương tổn gì.
Nếu lúc này không có Thiên Mộng Băng Tằm dặn dò chỉ sợ cậu đã rên lên đau đớn rồi, còn giờ cậu chỉ có thể nhịn, đợi sinh vật đó đi qua rồi tính gì thì tính.
Áp lực khủng bố kia lát sau đã biết mất, cỗ hơi thở khủng bố ấy cũng dần đi xa, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy lồng ngực của mình đã vô cùng bỏng rát. Nhưng Thiên Mộng Băng Tằm vẫn chưa lên tiếng, cậu lại càng không dám động dậy, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, Nếu không, rất có thể sẽ dẫn đến họa sát thân, cậu và mèo đều cùng xuống suối vàng.
Cuối cùng, thêm mười giây nữa, hơi thở khủng bố kia đã hoàn toàn biến mất, lúc này Thiên Mộng Băng Tằm mới bảo Hoắc Vũ Hạo đứng lên.
Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng đứng dậy, cậu hít lấy hít để bầu không khí lạnh buốt bên ngoài, càng hít càng khiến cậu run rẩy rùng mình, cậu vội vàng hít thở chậm lại, nhưng lồng ngực vẫn đập dữ dội như cũ.
Mặc dù Hoắc Vũ Hạo không biết sinh vật vừa đạp lên mình là gì, nhưng dựa vào lực lượng của nó, cậu cũng biết mình vừa vòng một vòng từ quỷ môn quan trở về a! Lớp vỏ cứng ngắc ban nãy dĩ nhiên là cái xác Thiên Mộng Băng Tằm đang bao bọc người cậu, nếu không bản thân cậu đã dẹp lép từ đời nào rồi.
Hoắc Vũ Hạo ngồi xống hít thở một lúc, vất vả lắm mới khôi phục được, lúc này trong lòng cậu càng lúc càng hoảng sợ, bởi vì khi cậu ngước nhìn lên, đập vào mắt là hàng đống dấu chân cực lớn, còn cậu thì đang ngồi trong một trong những dấu chân đó.
Mỗi dấu chân dài đến năm thước, rộng cũng hơn hai thước, cả người Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ bằng một phần ba của nó, cậu giương mắt dõi theo từng dấu chân, cũng may nó đã đi xa rồi.
Hoắc Vũ Hạo dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu gặp phải tình huống này làm sao mà không sợ được cơ chứ? Vuốt vuốt lông mèo cho đỡ sợ.
"Thiên Mộng ca? Sinh vật vừa rồi là con gì thế? Chân của nó đã lớn đến thế này rồi sao?"
Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên, lúc này nó đã có phần hồi hộp khẩn trương hơn trước rồi.
- Con mẹ nó, chút xíu nữa là chết rồi. Con này cũng có thuộc tính tinh thần, nhưng nhờ tinh thần lực của ta che chỡ cho đệ, cũng may tinh thần lực của ta cao hơn nó, nếu không thì đã bị nó phát hiện rồi. Cái số của đệ cũng may thật, vừa vào đã gặp phải một trong Tam Đại Thiên Vương của vùng cực bắc này rồi, nó là Thái Thản Tuyết Ma Vương. May mà ta phát hiện ra kịp, nếu không cho dù lúc ta mạnh mẽ nhất gặp nó cũng chỉ có một chứ CHẾT.
"Thái Thản Tuyết Ma Vương? Là loài vật gì? Nó cũng là Hồn Thú sao?" Sau khi cơn hoảng sợ qua đi, sự tò mò lại chiếm lấy suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo.
Thiên Mộng Băng Tằm nói:- Tam Đại Thiên Vương ở cực bắc này cũng tương đương với những hồn thú vương giả tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ở đây bọn chúng là chúa tể, là cường giả đỉnh cấp thật sự. Ở nơi lạnh giá như thế này, bọn chúng gần như là vô địch. Nếu nói về thực lực chỉnh thể, cho dù tất cả những tên thú vương ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm hợp lại cũng không phải là đối thủ của bọn chúng, chẳng qua diện tích ở đây quá lớn, số lượng hồn thú nhiều không đếm xuể, rất khó tụ hội lại một chổ.
- Số lượng hồn thú trên mười vạn năm ở đây cực nhiều, thậm chí gấp mấy lần ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, dù sao hoàn cảnh ở đây cũng không tệ, có bao nhiêu nhân loại dám bước chân vào đây chứ? Mà Tam Đại Thiên Vương ở cực bắc này đều là những hồn thú trên mười vạn năm.
Hoắc Vũ Hạo hú hồn chim én, số lượng hồn thú trên mười vạn năm ở đây cực nhiều?! thậm chí gấp mấy lần ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm?!! Cậu thấy hình như Thiên Mộng ca đưa một hồn sư cấp mười một như cậu đi nhầm nơi rồi.
"Thiên Mộng ca, huynh có nhớ đệ cấp mấy không?"
- Cấp mười một, yếu xìu.
Thiên Mộng bĩu môi, Hoắc Vũ Hạo bị dọa ngốc rồi sao, bản thân cấp mấy còn không nhớ.
"Vậy huynh đưa đệ đến đây làm gì!!!?" Hoắc Vũ Hạo gần như hét lên.
- Tất nhiên là để tu luyện.
Một lý do vô cùng thuyết phục, thuyết phục đến nỗi Hoắc Vũ Hạo không cãi lại nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro