1, Học trưởng
"Ngao chủ quản, phiền ngài giúp ta đánh cuộc trận chiến này."
Giọng nói từ tính thanh thoát vang lên, theo sau đó là một tấm thẻ đen mạ vàng bay tới. Ngao chủ quản vội vàng chụp lấy, cẩn thận cầm nó lên. Gã nhìn thoáng qua con số trong thẻ, đồng tử chợt co rút, hai bàn tay cầm vật nhỏ trong tay run rẩy. Ngao chủ quản cảm giác, cái thứ trên tay hắn nặng hơn ngàn cân vậy, đè ép hắn đến mức thở không nổi.
"Đại, đại nhân... số tiền này—"
"Nhiều quá à? Vậy dùng một phần năm trong số đó thôi."
Một phần năm, nghe tưởng chừng rất nhỏ, nhưng Ngao chủ quản chỉ cười khổ một tiếng. Một phần năm tài sản của vị đại nhân này, đủ khiến một tòa thành trì điên cuồng rồi.
Gã không ngờ tới, vừa mới tránh được một kiếp họa, không ngờ tai nạn khác lại ập xuống đầu hắn nhanh như thế. Nhưng đây là ý của đại nhân, hắn không thể chối từ được.
Hoặc là nói, ngay lúc đầu hắn đã không có quyền quyết định việc từ chối rồi.
"Thưa đại nhân, ngài muốn đặt cược cho ai?"
Ngao chủ quan cố giữ bình tĩnh dò hỏi, nhưng giọng nói khàn khàn lại bán đứng tâm trạng của hắn.
"Sử Lai Khắc."
Ba từ đơn giản lại khiến vị chủ quản thở phào nhẹ nhõm. May mắn, may mắn đại nhân không chọn Hoàng Đấu chiến đội.
Ngao chủ quản hành lễ với người trước mặt, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng sang trọng. Đợi tiếng chân bước xa, một người thanh niên trẻ tuổi có mái tóc dài xanh tuyền từ trong góc khuất đi ra, cặp thú đồng đỏ tươi nhìn về phía đấu hồn đài bên dưới. Anh ta vận một bộ lễ trang giản dị màu đen tuyền, tăng thêm vài phần cuồng dã cho khí chất lạnh lùng vốn có của bản thân. Lúc này, anh đi đến sau chiếc ghế da, mắt đỏ mang theo tia nghi hoặc nhìn về người ngồi trên ghế dò hỏi.
"Sao đột nhiên ngươi nổi hứng vậy? Hơn nữa, ta thấy cái đội Sử Lai Khắc kia làm gì đủ sức thế?"
Người ngồi trên ghế cười khẽ một tiếng, chỉ đáp.
"Phần lễ nhỏ thôi. Vả lại đừng kết luận sớm quá, A Luân."
Thanh niên được gọi là "A Luân" cau mày, tiếp tục quan sát trận đấu dưới đấu hồn đài.
Chiến đấu rất nhanh kết thúc, kết quả không ai ngờ tới được, Sử Lai Khắc chiến đội lấy thực lực vượt qua tưởng tượng chiến thắng Hoàng Đấu chiến đội. Trong số những hồn sư trẻ tuổi đó, Thiên Thủ Tu La với tám cái chân nhện sau lưng khiến người ta không dời được tầm mắt.
Một loại khí chất tà ác tột độ, tựa như một con nhện giấu đi nọc độc chết người, ẩn mình sau những nhánh cỏ dại và tung ra đòn tấn công bất ngờ với kẻ địch.
"Tên nhóc Thiên Thủ Tu La kia—" Thanh niên tóc xanh tuyền kinh ngạc thốt lên. Chưa để hắn nói xong, vị "đại nhân" từ trên ghế đứng dậy, quay đầu nhìn A Luân.
Nương nhờ ánh đèn trên đấu hồn đài ngoài cửa kính hắt vào, lộ ra khuôn mặt của người nọ.
Dung mạo như họa, ngũ quan tinh xảo. Mắt lam hẹp dài, lông mi cong vút, mũi cao môi mỏng, dưới khoé môi có viên lệ chí nho nhỏ tô điểm thêm chút mị hoặc cho nam tử. Mái tóc đỏ dài rực lửa dài ngang hông, làn da trắng nõn như sứ.
Một vị giai nhân tuyệt sắc.
A Luân thu lại biểu tình thất thố của mình, nhanh chóng lấy chiếc áo choàng lông thú vắt trên ghế, động tác cẩn thận khoác lên vai nam tử tóc đỏ. Trông A Luân hiện giờ nào có bộ dáng không kiên nhẫn như hồi nãy, từng hành động hệt như một vị quản gia lâu năm đi theo chủ nhân của mình.
Nam nhân trẻ tuổi gật đầu tỏ ý cảm tạ, trên môi còn ngậm ý cười.
"Đi thôi. Đến gặp vài vị cố nhân với ta."
"Được, tông chủ."
. . . . .
Sau khi cả bảy người Sử Lai Khắc Thất Quái khuyên nhủ Phất Lan Đức thành công, bọn họ liền về nhà hàng lúc nãy, tiếp tục bữa tiệc dang dở giữa chừng.
Thật xin lỗi, bữa ngon thế này lại còn được người khác trả tiền giùm, không ăn sạch hết thì phí biết mấy.
"Tần Minh học trưởng, mạo muội hỏi một câu, hiện giờ ngươi đạt đến cấp bậc nào rồi?" Mã Hồng Tuấn vẫn là không giấu nổi sự tò mò của mình, cậu bỏ chén xuống bàn, ngượng ngùng hỏi.
Tần Minh trông có vẻ không tức giận hay bất mãn gì với câu hỏi của Mã Hồng Tuấn. Anh dùng khăn lau miệng, động tác ưu nhã lại nhanh gọn, từ tốn đáp lại.
"May mắn không phụ lòng các thầy đã dạy dỗ, hiện tại ta đến cấp 62."
Hơn ba mươi tuổi, tu vi đã đến cấp bậc hồn đế...
Sử Lai Khắc Thất Quái bảy mặt nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều toát ra sự kinh ngạc tột cùng.
Thiên phú thế này, cũng thật hãi hùng.
Tần Minh nhìn đám trẻ chỉ tầm mười ba mười lăm trước mặt, cười nói.
"Nếu so với vị học đệ cùng khóa với ta trước kia, chút tài mọn này vẫn còn nhỏ lắm."
"Học đệ cùng khóa? Còn có người mạnh hơn học trưởng hồi đó à?"
Áo Tư Tạp hứng thú bừng bừng dò hỏi, nhận được cái gật đầu khẳng định của Tần Minh, càng thêm kinh hãi.
Triệu Vô Cực nghe Tần Minh nhắc đến đứa trẻ kia, hắn bỏ ly rượu mạch uống được nửa xuống bàn, gia nhập hội trò chuyện.
"Ta lâu rồi không ra khỏi học viện nên không biết tình hình hiện tại của đám trẻ khác ra sao. Tiểu Minh, thằng nhóc con tóc đỏ kia sống tốt không?"
Đám người Đái Mộc Bạch dỏng tai lên nghe, hiển nhiên rất thích nghe chuyện của mấy đàn anh đàn chị lúc trước từ miệng Tần Minh. Nam tử tóc nâu bất đắc dĩ trước cách xưng hô của phó viện trưởng, vẫn ngoan ngoãn đáp lời.
"Bọn con phân tán nhau lâu rồi, mỗi người đi một nơi. Còn về Lai Tư học đệ, lần cuối con gặp cậu ấy là khoảng năm năm trước rồi."
Nói đến đây, Tần Minh thở dài thườn thượt, giọng nói khó nén tiếc nuối. Bản thân anh biết lý do tại sao mình lại nuối tiếc.
Phất Lan Đức lắc lắc đầu, vỗ vai an ủi Tần Minh. Ông trầm giọng vực lại tinh thần học trò nhà mình.
"Thằng nhãi ấy thuộc về quái vật trong quái vật, khó khăn hồi ấy nó còn vượt qua được thì mấy cái vấn đề cỏn con hiện tại dễ dàng xử lý được thôi. Tiểu Minh, ngươi vẫn nên chiếu cố bản thân thật tốt."
Sử Lai Khắc Thất Quái nhìn nhau, săn sóc không hỏi nữa. Dù bọn họ tò mò chuyện các học trưởng thật, nhưng cũng biết phân biệt riêng và tư của mọi người. Nhìn khuôn mặt của vị học trưởng này, xem ra là có tâm sự không thể nói rồi.
Tần Minh gật gật đầu, thu lại tâm tình bi thương của mình. Anh mỉm cười cảm ơn.
"Vẫn là các lão sư chu đáo, xem ra Tần Minh còn kém cỏi nhiều lắm."
Triệu Vô Cực khoác vai nam tử, cười sang sảng cụng ly.
"Thằng nhóc này, khách sáo cái gì! Chẳng mấy năm nữa ngươi cũng đuổi kịp lão già này rồi!"
Mọi người cười phá lên, tiếp tục bữa tiệc náo nhiệt này.
"Các vị học đệ học muội quả nhiên không đơn giản! Tuổi nhỏ như thế mà đã vượt qua cấp 30, xem ra thiên phú của ta vẫn là kém xa!"
Tần Minh nhấp tí rượu, cảm khái một câu.
"Đúng rồi mấy tiểu quái vật, ta nói cái này. Kỷ lục đột phá cấp 30 lúc trước các ngươi đánh vỡ được là của Tiểu Minh, cũng là kỷ lục từ đó đến giờ của Sử Lai Khắc." Phất Lan Đức gắp đồ ăn thong thả bỏ vào miệng, tiếp tục đánh vỡ niềm kiêu hãnh nho nhỏ của bảy người.
"Chẳng qua, nếu muốn phá kỷ lục học viên tuổi trẻ nhất đạt cấp 40 thì còn lâu lắm! Vì vậy mấy đứa cần phải cố gắng tu luyện nhiều hơn đấy!"
Lần này không chỉ Đái Mộc Bạch, ngay cả Đường Tam cũng bị câu nói của Phất Lan Đức thu hút sự chú ý của cậu. Mã Hồng Tuấn không kiêng dè gì cả, lập tức mở miệng hỏi.
"Lão sư, ngài đừng đánh đố bọn ta! Ai là người trẻ nhất đạt cấp bốn mươi trong học viện thế?"
"Mập mạp, gấp làm gì? Tự mình tìm hiểu chẳng phải có thú hơn sao—"
Cốc cốc cốc.
Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng không lớn không nhỏ, đánh vỡ bầu không khí náo nhiệt. Mã Hồng Tuấn nghi hoặc nhìn sang Đái Mộc Bạch, phun ra một câu rất hợp tính cách của cậu béo.
"Đái lão đại, ngươi gọi thêm đồ ăn à?"
Đái Mộc Bạch đang uống rượu nghe thế chợt phun ra một ngụm, Áo Tư Tạp ngồi đối diện không may trúng phải phần lễ của cậu ta.
"Thôi đi, làm như ai cũng trúng tà hỏa giống ngươi ấy!"
Đái thiếu trợn trắng mắt, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt u oán của Tiểu Áo. Mã Hồng Tuấn nhún nhún vai, sau đó nhận nhiệm vụ đi mở cửa.
Cậu mập mở cửa ra, lập tức ngẩn ra nhìn người đến. Mọi người thấy hành động của Mã Hồng Tuấn, chuyển mắt sang cánh cửa, ngây người một hồi. Trong đó, Tần Minh cố nén kích động, ánh mắt gắt gao nhìn thanh niên đứng trước cửa.
Người đến thấy biểu tình khó nói của mọi người, cười khẽ một tiếng. Nam tử vỗ vai Mã Hồng Tuấn, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Tiểu huynh đệ, có thể cho ta đi vào được không?"
Mã Hồng Tuấn vâng vâng dạ dạ, sau đó lắc mình đứng sang bên, cặp mắt nhỏ vẫn nhìn chăm chăm vào nam thanh niên. Người nọ dường như đã quá quen với những ánh mắt này, thản nhiên đi đến trước mặt Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực.
Thanh niên quỳ một gối xuống sàn nhà, mái tóc đỏ rực rũ xuống một bên vai, hai tay chắp trước mặt, giọng nói khó nén được sự sung sướng.
"Học trò Khắc Lai Tư, gặp mặt viện trưởng Phất Lan Đức, phó viện trưởng Triệu Vô Cực!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro