10.

"Rồi đấy, ơn nghĩa gì thì lẹ lên giùm, bản thiếu gia bận lắm."

Hiệu trưởng của Nặc Đinh sơ cấp học viện ngơ ngác nhìn vị thiếu chủ thần bí trong lời đồn đại, không khỏi cảm thấy tam quan vụn vỡ. Lãnh khốc vô tình, đạo mạo lịch sự, quý tộc tôn quý đâu? Trước mắt gã hiện tại, Tùy Phong thiếu chủ với tuổi đời chỉ tầm bọn học viên lớn nhất trong viện, thậm chí có khi còn nhỏ hơn, vẫn đang vắt vẻo trên chiếc ghế đắt tiền nhất của học viện bọn họ mà ngáp ngắn ngáp dài.

Ai mà ngờ vị thiếu chủ làm mưa làm gió suốt hai năm nay lại là một đứa trẻ chứ?

"... Tùy Phong công tử, ta thay mặt cho Nặc Đinh sơ cấp học viện cảm ơn món quà to lớn mà ngài gửi cho học viện chúng tôi. Chúc ngài công đức vô-"

"Khỏi, cảm ơn. Còn gì khác nữa không?"

"... Dạ không..." Nhác thấy đứa trẻ ngạo mạn kia chuẩn bị nhảy ra khỏi chiếc ghế để tiếp khách quý để nói lời từ biệt, gã viện trưởng vội nói thêm: "Học viện chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một bữa ăn trưa đãi quý công tử, tuy không được tốt nhưng mong ngài nhận tấm lòng thành này!"

Ninh Thần Vũ hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, nhàm chán nhìn cái cách trò chơi quyền lực vẫn đang vận hành. Nếu lũ này chỉ muốn dùng một bữa ăn để kết thân với Tùy Phong Lưu Tinh hội trưởng thì đúng là ngu ngốc quá đi mất. Chỉ là một học viện sơ cấp mà thôi, ngay cả cái ghế đắt tiền nhất còn chẳng bằng cái thảm chân ở thương hội Lưu Tinh thì một bữa ăn có là gì chứ?

"Chúng tôi có nghe qua ngài rất hứng thú với các nghiên cứu về vũ hồn. Vừa hay, ở học viện chúng tôi đang có mặt Đại Sư, các ngài có thể cùng trò chuyện trong lúc dùng bữa!"

Đại sư?

Đầu óc trong phút chốc nhanh chóng lọc thông tin, sau đó đưa ra cho Ninh Thần Vũ một đáp án phù hợp. Những người nghiên cứu chuyên sâu về phương diện vũ hồn, được Vũ Hồn Điện ban cho cái danh hoa lệ mấy chữ Đại Sư. Cơ mà hoa lệ cho nhiều cũng chẳng thế giấu được bản chất châm chọc vốn có của nó.

Những người không có thiên phú tu luyện nhưng vẫn cố chấp với giới hồn sư.

Ninh Thần Vũ tặc lưỡi, nhàm chán tựa lưng vào ghế một lần nữa, huơ huơ tay tỏ ý đồng ý với yêu cầu của gã viện trưởng. Trợ lý ngay lập tức hiểu ý, tiến lên ra hiệu với hiệu trưởng và cùng chuẩn bị bữa trưa.

Kỳ thật, Ninh Thần Vũ không thật sự có hứng thú với vũ hồn. Thứ hắn muốn truy tìm chỉ có thông tin về vũ hồn biến dị Quang Minh Nghê Thường mà thôi. Nhưng có thể tìm ra được thông tin này thì đúng là Nặc Đinh học viện làm hắn phải mở rộng tầm mắt.

Trò chơi lợi ích lúc nào cũng khiến người ta phải chán ngán.

"Thiếu chủ, ta cho rằng ngài nên thu lại thái độ của mình. Người ngài sắp gặp là Đại Sư."

"Đại Sư cũng là người thôi, khi nào lão Tâm già kia đến thì ta sợ." Liếc nhìn tổng thư ký có dấu hiệu sắp càu nhàu đến nơi rồi, Ninh Thần Vũ vội bổ sung: "Thực đơn bữa trưa có gì?"

"Ngài hỏi làm gì? Ngài cũng có ăn đâu mà hỏi?"

Ninh Thần Vũ bĩu môi, hậm hực xoay đầu. Riết thì giai cấp của cái thương hội này loạn cả, giờ ai cũng nhăm nhe lên đầu lên cổ hắn mà ngồi cả rồi! Những lúc như thế này hắn cần Vinh Vinh an ủi. Hoặc ôm Tiểu Vinh cũng được...

"... Thiếu chủ, hình tượng."

Nhác thấy thiếu chủ nhà mình rục rịch muốn lôi búp bê ra, thư ký ho khan một tiếng nhắc nhở. Là một đứa trẻ thì thôi đi, đừng để người ta thêm tin đồn hội trưởng thương hội Lưu Tinh trứ danh thích chơi búp bê chứ.

"Xì, ta ghét tất cả các ngươi! Ta đi ra ngoài đây, nào chuẩn bị xong thì gọi, cái chỗ này chán chết đi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro