11.
Ninh Thần Vũ ngừng chân, rồi lại đờ người ra ngơ ngác quan sát khung cảnh trước mắt mình. Một khung cảnh chưa bao giờ xuất hiện trong trí óc của hắn trước kia. Thao trường của học viện, rất nhiều các học viên mặc đồng phục rải rác. Bọn chúng túm tụm lại thành nhiều nhóm nhỏ đi cùng nhau, nói chuyện vui vẻ.
Đây là một trải nghiệm mà Ninh Thần Vũ không thể có, thậm chí là không được phép.
Quá nhiều trách nhiệm cùng hứa hẹn khiến hắn quay cuồng trong thế giới của người trưởng thành lâu lắm rồi. Điều đó khiến thiếu chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông chợt nhận ra hắn không giống như bao đứa trẻ khác.
Khi bọn nhóc kia vẫn đang vui đùa với bạn bè, Ninh Thần Vũ vẫn đang dồn hết mọi chất xám đi đấu trí đấu dũng với lũ già cổ hủ. Khi chúng vẫn ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng giải từng chút một, hắn đã lăn lộn một mình bên ngoài không hề có người dẫn đường. Và, khi chúng vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian vô ưu vô lo nhất cuộc đời chúng, Ninh Thần Vũ đã chẳng phải là một đứa trẻ nữa.
Cả hắn, hay Ninh Vinh Vinh, đều không có bạn.
Có đôi khi Ninh Phong Trí đã cố gắng sắp xếp một vài đứa trẻ cùng lứa đến cho con của mình, thì hầu như chẳng ai thật sự là một người bạn đúng nghĩa. Ninh Thần Vũ hoàn toàn không để tâm, nhưng từ tận đáy lòng, hắn vẫn mong nuốn Ninh Vinh Vinh có thể trải qua được tuổi thơ như thế.
Tuổi thơ đúng nghĩa mà mẹ đã kể lại.
"Này, ngươi đang chắn đường đấy!"
Ninh Thần Vũ giật mình, theo bản năng nhích người qua một bên nhường chỗ cho người nọ. Nhưng rồi chợt nhớ ra mình hiện tại là khách quý ở chỗ này, mắc cái quái gì phải nhường, Ninh Thần Vũ lại bĩu môi ôm tay, bày ra tư thế vô cùng ngạo mạn:
"Đường rộng thế không biết đi qua à? Ngươi là con voi chắc?"
"Sao ngươi dám nói vậy với Tiểu Vũ tỷ hả?! Có biết quy củ không?!"
"Quy củ? Để ca nói ngươi biết, nhóc con. Ca là quy củ."
Ninh Thần Vũ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng mà lại ngông cuồng tự đại. Hắn trước giờ đi đến đâu, nơi đó đều phải cúi đầu. Chỉ một cái quy củ bất thành văn của một học viện cỏn con mà thôi, lại còn bắt hắn phải thực hiện ư?
"Lần đầu ngươi đến đây hả? Ta chưa thấy ngươi bao giờ."
Cô bé đáng yêu được gọi là Tiểu Vũ tỷ kia nhanh chóng cản lại tên học viên trước khi cậu ta kịp xông lên đánh nhau với Ninh Thần Vũ một trận ra trò, dùng đôi mắt to tò mò hỏi hắn. Mà vị thiếu chủ trẻ tuổi đó giờ vẫn luôn khoan dung với mấy bé gái tầm tuổi em gái mình, cũng thuận theo đáp lại:
"Ừ, có hẹn ở đây mà chưa tới giờ nên đi dạo chút." Ngừng một chút, hắn hỏi: "Ở đây có chỗ nào vui không vậy?"
"Có chứ! Bọn ta đang đi này, đi cùng không?"
Ninh Thần Vũ nhìn đám nhóc trước mặt, có chút nghi ngờ về khái niệm vui của chúng nó có giống với của mình không. Nhưng rồi, có lẽ là vì không có gì làm thật, cuối cùng hắn vẫn quyết định gia nhập cái đám chíp bông này.
Và, nghi ngờ của Ninh Thần Vũ đã đúng. Sự thật chứng minh hắn phải tin vào trực giác của mình - đây là cảm xúc của thiếu chủ nhỏ khi đứng trước nhà ăn của học viện. Từ bên trong truyền ra âm thanh ồn ào đến nhức nhối, và một thứ mùi hương đặc trưng của các loại thức ăn hoà quyện thi nhau đánh vào các giác quan khiến Ninh Thần Vũ suýt chút nữa là nôn luôn tại chỗ. Giác quan nhạy hơn gấp nhiều lần người thường đôi khi khiến hắn cảm thấy khổ không chịu nổi, và bây giờ cũng chẳng là ngoại lệ.
"A, thiếu chủ! Ngài đến đúng giờ quá, có hơi lạ nha."
Thư ký vừa lúc đi tới, nhác thấy bóng Ninh Thần Vũ với thứ trang phục hoa lệ nổi bật giữa đám học viên có hơi giật mình. Thiếu chủ nhà hắn chưa bao giờ đến đúng giờ thế mà nay lại chủ động đến điểm hẹn trước khi hắn tìm thấy, đúng là lạ thật.
"... Ta muốn đi về."
"Đại Sư đã đợi ở tầng hai, đi nhanh đi tổ tông ơi."
Không cho phép Ninh Thần Vũ kịp chạy trốn, thư ký tóm lấy cậu ta, sau đó nhẹ nhàng kéo vào nhà ăn trước đôi mắt ngỡ ngàng của các công độc sinh Nặc Đinh sơ cấp học viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro