12.
Nhà ăn của Nặc Đinh khá lớn, chia ra làm hai tầng. Liếc mắt nhìn cũng ngay lập tức nhận ra sự khác biệt đãi ngộ cũng như phân tầng giai cấp ngay trong cái học viện này. Ninh Thần Vũ lia mắt một vòng quanh sảnh ăn lớn ở tầng một trước khi theo chân thư ký lên tầng hai, sau đó nhíu mày ghét bỏ.
Đúng thật là xã hội, ngay cả trường học cũng chỉ là một mô hình xã hội thu nhỏ mà thôi. Hắn đáng lẽ không nên tin vào mấy cái ước mơ hão huyền về tuổi thơ bên trong trường học mới phải.
"Thiếu chủ, ngài phải lễ-"
Hai chữ 'lễ phép' còn chưa thể phát ra khỏi miệng, thư ký trơ mắt nhìn tiểu thiếu chủ nhà mình ngang nhiên bỏ qua người đàn ông đang đứng đợi mà tiến thẳng về phía chiếc bàn lớn nhất mà ngồi xuống. Ninh Thần Vũ bắt chéo chân, tùy ý chống cằm, hờ hững quét mắt qua những món ăn trên bàn, cười lạnh:
"Học viện này nghèo nàn đến vậy à? Ngay cả một món ăn ra hồn cũng chẳng có nữa."
Không khí phòng ăn ở tầng hai trong phút chốc lặng ngắt như tờ. Tất cả những giáo viên và học sinh gia cảnh giàu có, hay thậm chí là các quý tộc nhỏ ở Nặc Đinh thành đều không khỏi nhìn về phía kẻ kiêu ngạo vừa phát ngôn ra câu kia. Học viện sơ cấp hồn sư Nặc Đinh dù gì cũng là một trong những học viện sơ cấp tốt nhất rồi, phần ăn ở tầng hai toàn là những món đắt tiền sang quý mà có lẽ vài người cả đời cũng không nếm được, mà kẻ kia nói gì?
Một món ăn ra hồn cũng chẳng có?
Thư ký che mặt, thầm nhủ chiến dịch xây dựng hình tượng Lưu Tinh thương hội lần này xem như là đi tong rồi. Trong khi đó vị thiếu chủ nhà bọn họ hoàn toàn chẳng thèm để tâm gì đến vấn đề ấy, lúc này vẫn còn tâm trạng để nghịch lọn tóc bạch kim của mình. Người đàn ông trầm ổn nhìn đứa trẻ ngạo mạn kia, cũng không trách hay tỏ thái độ gì, vô cùng bình tĩnh đi lại bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn ngồi xuống trước mặt Ninh Thần Vũ.
"Nghe danh đã lâu, Lưu Tinh thiếu chủ. Ngài có thể gọi ta là Đại Sư."
"Bản thiếu chủ họ Mộng, tên gọi Tùy Phong. Gọi sao tùy, ta cũng chẳng hứng thú lắm."
"Học viện bọn ta cũng chỉ có chút lòng thành này, mời ngài dùng bữa."
"Khỏi mời, bản thiếu không muốn ăn. Nghe danh Đại Sư làm ta muốn đến thỉnh giáo đôi chút vấn đề, mà có lẽ là ta xui xẻo, ngươi có thể ăn xong và rời đi."
Ninh Thần Vũ chợt ngừng lại vài giây, rồi lại nhướng mày, nhìn sang đứa trẻ đứng sau lưng Đại Sư. Chỉ là một bé trai tầm tuổi Ninh Vinh Vinh mà thôi, vẻ ngoài trông bình thường lại vô hại, nhưng trong giây lát, hắn rõ ràng cảm nhận được tia sát khí mỏng manh từ đứa trẻ đó.
Sát khí trên người một đứa trẻ thường dân chưa đầy mười tuổi ư?
Một câu chuyện rõ nực cười. Không sinh ra trong đấu tranh, có thứ gì dạy một thằng nhóc chíp bông sát khí chứ? Nhưng Ninh Thần Vũ không và sẽ không bao giờ cảm nhận sai thứ sát khí ấy. Đối với kẻ sống trong hiểm nguy rình rập làm sao hắn có thể nhận lầm chứ.
"Đại Sư, ngươi học rộng hiểu cao, hẳn phải biết truyền đạt đủ đạo lý cho học trò của mình chứ nhỉ?"
Ngọc Tiểu Cương bình tĩnh nhìn thiếu niên nhỏ tuổi trước mắt, không khỏi cảm thán vài chữ niên thiếu khinh cuồng. Hắn cũng gặp qua nhiều thiên tài, tiếp xúc với vô số loại người, thật ra cũng chẳng phải lần đầu tiên đối diện với kiểu của Ninh Thần Vũ.
"Mộng công tử, thứ lỗi ta nói một câu."
Ninh Thần Vũ nhẹ nhàng nâng mí mắt, đối diện với cái nhìn thấu suốt của người kia, âm thầm cảnh giác. Chỉ là một đại hồn sư nho nhỏ mà thôi, nhưng không hiểu vì cái gì người đàn ông kia khiến hắn cảm thấy khó chịu và căng thẳng. Đương nhiên thì Ninh đại thiếu có chết cũng không biểu hiện ra, nhưng rõ ràng hắn đã sẵn sàng triệu kiếm ra đâm chết người kia bất kỳ lúc nào.
Chỉ là một Đại Hồn Sư mà thôi, sẽ chẳng ai để tâm đến kẻ đó mà đắc tội thiếu chủ của Lưu Tinh đâu mà.
"... Nếu ngươi cứ tiếp tục dùng cách thức này để có được sự công nhận, ngươi sẽ thất bại thôi."
Một thoáng xé gió rạch ngang qua bầu không khí lắng đọng đầy áp lực, trong giây lát, tình thế thay đổi. Ngọc Tiểu Cương vô cùng bình tĩnh nhìn thiếu niên đã một chân đặt trên bàn ăn, nhẹ nhàng kề lưỡi kiếm tinh xảo sát cổ họng hắn, một tay còn lại vô cùng đơn giản mà chĩa mũi kiếm bạc khác vào mặt Đường Tam.
"Để bổn thiếu nói cho ngươi biết, nhóc. Hoặc là thầy của ngươi lập tức mất đầu trước khi ngươi kịp rút thứ gì đó ra khỏi hồn đạo khí của ngươi, hoặc là ngươi cùng thầy ngươi sẽ cùng chết ngay lúc này."
Thoáng thấy đứa trẻ kia bất động như ý mình muốn, Ninh Thần Vũ mới quay lại với Đại Sư. Hắn cười, nhẹ nhàng hỏi lại, nhưng âm thanh phát ra lại lạnh như băng vậy.
"Được rồi, Đại Sư, chúng ta cần nói rõ một chút. Ý ngươi là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro