13.
Ninh Thần Vũ chưa bao giờ cần sự công nhận.
Hoặc ít nhất là hắn nghĩ thế.
Trong miệng tất cả mọi người, Ninh Thần Vũ tuổi trẻ tài cao, thiên kiêu chi tử, chính là loại người sinh ra ở vạch đích mà không cần bất kỳ sự cố gắng nào. Từ trước đến nay, khi nào hắn cũng là đứa trẻ hoàn hảo nhất, là ao ước, cũng là giấc mộng của bao nhiêu đứa trẻ, cần gì sự công nhận cơ chứ?
"Ý trên mặt chữ."
Người kia chậm rãi trả lời, bình tĩnh như thể thanh kiếm kia không hề tồn tại trên cổ mình. Lưỡi kiếm tỏa ra hơi lạnh thấu, đến độ tưởng chừng như hàn khí xâm nhập vào cốt tủy, khiến cho từng dây thần kinh phải căng thẳng. Nhưng Ngọc Tiểu Cương vẫn vững vàng giữ tâm bình tĩnh, cẩn thận quan sát đôi mắt tràn ngập thần tính của đứa trẻ đối diện. Dị sắc song đồng lạnh lẽo vô biên, không dính chút tình cảm nào thuộc về nhân loại, lại càng giống như thần nhìn xuống những con cờ vô danh.
Đứa trẻ này, nếu như không có ai kéo nó ra khỏi thế giới rỗng không của nó, vậy chuyện nó gây họa cho cả đại lục này không phải là điều không thể xảy ra.
"Lão già, bổn thiếu nói cho ngươi biết, một Đại Hồn Sư quèn mà thôi, đừng có lên mặt."
Kiếm bạc nhích thêm một chút, đã có ánh đỏ lóe lên bởi ánh sáng của lưỡi kiếm phản chiếu với máu tươi, Ninh Thần Vũ giống như bị chạm đến điểm không nên chạm đến, nhẹ giọng nói. Âm thanh hắn bình tĩnh vô cùng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào xen lẫn vào đó, hoàn toàn không phải là âm thanh nên có của một đứa nhóc con mười hai tuổi đầu.
"Nếu bổn thiếu giết ngươi tại đây, sẽ chẳng ai sẽ vì ngươi mà đắc tội với ta đâu-"
Trong khoảnh khắc, Ninh Thần Vũ đá mạnh vào góc bàn, hất toàn bộ mọi thứ bên trên về phía Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, còn bản thân mình nhảy lui về sau. Ngừng một chút, Ninh thiếu chủ chậm rãi chạm đến một bên cánh tay bị cắt sượt qua một đường nhỏ xíu. Vết cắt không sâu, nhưng cảm giác tê dại quen thuộc truyền đến khiến hắn dễ dàng nhận ra đó là cái gì.
Tổng cộng tám ngân, chỉ có một ngân trúng, nhưng thứ độc tố này cho dù có một ngân cũng khó mà nói được.
Ninh Thần Vũ nâng mắt nhìn về phía đứa trẻ đã kéo Ngọc Tiểu Cương ra khỏi đống thức ăn bị hắt vào người, lại tình cờ bắt gặp đôi mắt kinh ngạc của kẻ kia nhìn về phía mình. Đó không phải là một đứa trẻ tầm thường, Ninh Thần Vũ đưa ra kết luận chắc cú. Sẽ chẳng có đứa trẻ nào có thể âm thầm giết người ngay trước vô số ánh nhìn như vậy mà mang theo bình tĩnh như thế, cũng sẽ không tồn tại một đứa trẻ sở hữu ám khí kịch độc cao cấp như vậy.
Cái thứ độc này làm hắn nhớ đến Độc Cô Bác. Tên nhóc kia không phải là đồ đệ của gã ta đấy chứ?
"Giúp ta, Tử Điệp."
Đường Tam nghe thấy âm thanh của thiếu niên kia vang lên khe khẽ. Sau đó, không biết từ chốn nào, bỗng xuất hiện hai con bướm huyễn lệ màu tím sậm với những hoa văn đen yêu dã. Hồ điệp vỗ cánh nhè nhẹ, chậm rãi đậu lên trên vết thương bị ám khí cắt trúng, đôi cánh lớn của chúng theo đó che khuất đi vết cắt trên bắp tay của người kia.
Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là kẻ kia có thể tránh được tám ngân ám khí Đường Môn, tuy không hoàn toàn, nhưng chặn cả bảy ngân là điều chưa từng xảy ra. Huống hồ, kia chỉ là một đứa trẻ khoảng mười hai tuổi?
"Ngươi."
Dị sắc song đồng ghim thẳng về phía mình khiến Đường Tam căng thẳng. Cậu theo bản năng chắn phía trước sư phụ mình, sẵn sàng cho một trận chiến kế tiếp. Dị sắc lạnh băng hai màu đối lập loé lên ánh sáng kỳ dị, một thứ uy áp không phù hợp với độ tuổi của thiếu niên kia lặng lẽ toả ra, phủ trùm xuống khu vực này.
"Bổn thiếu không vui, cho nên, chết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro