16.
Cuối cùng, nói gì thì nói, Giang Yên Mộng đã lên tiếng thì ngay cả đại thiếu gia Ninh Thần Vũ cũng phải tuân mệnh huống gì Lâm Ý Hiên. Lưu Tinh thương hội và Lâm gia đều đặt ở thành Vân Vĩnh bên cạnh, đi qua Nặc Đinh thành cũng khá tiện, cho nên khi mà trời sáng bảnh mắt ra, Lâm Ý Hiên mới chịu rời khỏi cái giường yêu quý của mình, chuẩn bị một chút là tọt qua chỗ thằng tiểu đệ nhà mình liền.
Lưu Tinh thương hội chiếm trọn một khu sầm uất bậc nhất Vân Vĩnh thành, người ở đây cũng đã quá quen với mặt của Lâm Ý Hiên nên anh ta rất dễ dàng đi vào trong. Vượt qua hành lang dài dằng dằng, cuốc bộ lên tầng thứ ba, quen thuộc đi đến trước cửa căn phòng của vị hội trưởng trứ danh.
"Mẹ kiếp, cái bọn ngu này gửi yêu cầu có biết dùng cái đầu để suy nghĩ trước không vậy? Đã bảo không hợp tác là không hợp tác, mẹ nó. Cái lợi ích bé tin hin còn tranh sứt đầu bể trán, làm thương nhân mà không dám rủi ro thì cút ra chợ đi bán cá giùm."
Lại là âm thanh quen thuộc vọng ra đầy bực bội. Lâm Ý Hiên đột nhiên hơi ngừng lại, sau đó thoáng thở dài. Ninh Thần Vũ tên này cái gì cũng tốt, nhưng lại bị tham công tiếc việc không hợp độ tuổi. Tính khí tên cóc kia dễ bực bội, mà nóng như thế này hẳn đêm qua lại thức trắng làm việc mới thế.
"Ê, Tiểu Tùy Phong, ca vào nhá!"
Cũng chẳng cần câu trả lời, Lâm gia đại thiếu gia mở toạc cửa đi vào trong phòng. Căn phòng rộng thênh thang xây theo kiểu cũ, lúc này đây Ninh Thần Vũ nằm dài trên bộ trường kỷ đặt ở trung tâm, trên bàn gỗ chất hai chồng giấy gọn gàng. Trong khi đó, Sở An Chiêu mặc kệ lão hội trưởng bên cạnh không ngừng chửi đổng lên, còn mình vẫn cứ bình tĩnh đọc báo cáo. Ngoài ra còn có bốn vị thư ký khác vẫn đang không ngừng ghi ghi chép chép, giống như đã quá quen với thứ khung cảnh này rồi.
"An Chiêu, hôm nay Tiểu Tùy Phong có lịch gì không?"
"Hả?" Sở An Chiêu hơi ngớ ra, vội rời mắt khỏi đống tư liệu trên tay, nhìn sang Lâm Ý Hiên: "Hội trưởng à? Hôm nay ngài ấy không có việc gì quá quan trọng. Công việc tối qua cũng đã hoàn thành, phần còn lại thư ký bọn ta lo được."
"Tốt!" Chỉ chờ có thế, Lâm Ý Hiên cười khà khà, đi thẳng về phía bộ trường kỷ trung tâm, trước đôi mắt kinh dị của Ninh Thần Vũ mà xách cổ cậu nhóc lên: "Thế hôm nay ta mượn tên nhõi này nhé! Bữa tối sẽ trả về cho ngươi."
"... Ngươi khỏi trả cũng được."
Ninh Thần Vũ trố mắt nhìn Sở An Chiêu bằng ánh mắt phán xét kẻ phản bội, sau đó bị Lâm Ý Hiên dễ dàng xách ra khỏi địa bàn của chính mình.
"Ta nói này, nhất thiết phải xin lỗi tên kia à?"
Bị vác như bao tải tên vai của Lâm Ý Hiên, Ninh Thần Vũ chán muốn chết mà hỏi. Lúc này đây, đầu óc ong ong lên từng đợt đau nhói khiến hắn muốn ngủ cũng không được, chỉ có thể đầy mỏi mệt sau vài đêm thức trắng, không còn sức để giãy giụa nữa. Mà Lâm Ý Hiên đi không nhanh không chậm, cũng cố hết sức không gây ra chấn động gì quá lớn để tên nhóc kia nhắm mắt nghỉ ngơi, thuận miệng đáp:
"Đại Sư nào đó thì khỏi cần cũng được, nhưng tên đó không được."
Ninh Thần Vũ nhanh chóng nắm bắt được vấn đề. Lâm Ý Hiên tên này, người ta gọi anh ta là phế vật vô dụng của Lâm gia, chẳng thể làm gì ngoài suốt ngày cười vô tri và nghiên cứu mấy thứ tào lao. Nhưng nói thật, Ninh Thần Vũ lại không cho điều đó là đúng, anh ta càng giống một con dã thú thu lại móng vuốt trong đêm đen hơn, đừng nhìn vẻ ngoài ngu ngơ ngốc nghếch, kỳ thật Lâm Ý Hiên sắc bén hơn bất kỳ kẻ nào, chỉ là anh ta không muốn động vào vấn đề ấy mà thôi.
"Mới có vài ngày đã moi ra được thông tin về lão ta rồi à?" Ninh thiếu gia chán nản thở dài, "Thế? Thiếu gia cổ tộc? Người thừa kế đại tông môn? Hay là hoàng tộc nước nào?"
"... Ngươi thế mà cũng thích mấy tình tiết của tiểu thuyết ba xu ngoài chợ đó hả?" Lâm Ý Hiên trố mắt: "Lại còn thích thể loại phế vật nghịch thiên, giả heo ta ăn thịt hổ, là cường giả ta thích đóng vai kẻ yếu gì gì đó?"
"... Huynh không có chuyện gì làm hay sao mà đọc mấy cái thứ vô bổ đó hả?"
Ninh Thần Vũ tặc lưỡi, châm chọc cái kẻ không đánh mà khai kia. Hắn cũng chẳng có thời gian đọc mấy cái tiểu thuyết rẻ tiền ấy, nhà còn khối chuyện phải làm. Cơ mà nói thật, mấy cái chuyện đấy cũng có phải là chuyện vô lý đâu? Rõ ràng minh chứng rành rành này. Nếu đám bạn biết hắn là Ninh Thần Vũ của Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc cũng khó tin lắm ấy chứ.
"Khụ..." Lâm Ý Hiên ho khan một tiếng, lờ đi câu hỏi của tên tiểu đệ, nói tiếp: "Ngọc Tiểu Cương, xuất thân từ Lam Điện Phách Vương Long, là một trong Hoàng Kim Thiết Giáp Tam Giác, và hơn hết là có liên quan đến... Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro