28.
"Phong ca! Huynh giỏi thì cút ra đây cho bọn ta!"
Ninh Thần Vũ ngáp dài một tiếng, chép miệng, liếc mắt nhìn xuống hai tên nhóc con vẫn đang truy tìm mình. Haiz, nam nhi đại trượng phu, chỉ là bị hắn chơi khăm có chút xíu thôi đã nổi giận, đúng là tuổi trẻ chưa trải ấy mà.
"Phong ca!!!"
Ninh Thần Vũ, tức là Mộng Tùy Phong trong lời kêu gọi của Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, lúc này đang rất thản nhiên nằm ườn trên nhánh cây, vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm thấy của mình trong học viện Sử Lai Khắc này. Dù sao với một người lịch học thì dày mà còn phải xử lý đống công vụ trong thương hội thì chẳng thể nào có thời gian nằm ườn ở đây được.
Từ ngày ghi danh đến giờ vừa tròn một năm Ninh Thần Vũ trở thành học sinh của Sử Lai Khắc.
Một năm tròn.
Nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Bản thân Ninh Thần Vũ lại chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ở lại đây lâu đến thế.
Buổi sáng phải ở Vân Vĩnh xử lý công vụ của Lưu Tinh thương hội, buổi chiều lại phải về Tác Thác học tập, buổi tối đến đấu hồn trường với Đái Mộc Bạch. Lịch học tập và làm việc cứ bận bịu như thế, xoay mòng hắn suốt một năm nay, nhưng thật ra lại không hề khiến Ninh Thần Vũ cảm thấy chán nản.
Ở Vân Vĩnh có Lục Tinh, ở Sử Lai Khắc cũng có đồng học và giáo viên ở cùng, cuộc sống tuy bận rộn nhưng nhiều màu sắc hơn trước rất nhiều.
Mỗi ngày có thêm rất nhiều người hứng chịu ác ý của hắn.
Đây chính là vui vẻ và thanh xuân mà Mộng Nhã Nam nhắc đến hay sao? Nếu vậy sau này hắn cũng phải đưa Ninh Vinh Vinh đến đây thử một phen. Công chúa nhỏ có thể kết bạn được rồi.
"Tiểu Phong, cút xuống đây cho lão tử!"
Nhàm chán hé mắt nhìn xuống, Ninh Thần Vũ lập tức thấy hai tên nhóc Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đã méc huynh trưởng xong, lúc này mượn cáo oai hùm đứng sau lưng Đái Mộc Bạch lè lưỡi với hắn. Tiểu thiếu gia không hề để bụng, ngáp dài một tiếng sau thêm một đêm thức trắng vì lượng công việc vượt ngưỡng, rồi mới nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
"Mộc Bạch đại ca, ngươi cứ bao dung bọn oắt này quá chúng nó sẽ leo lên đầu lên cổ ngươi luôn."
"Chúng nó còn chưa kịp leo đầu leo cổ ta thì ngươi đã ép chết chúng rồi." Đái Mộc Bạch day trán, vô cùng đau đầu với mấy anh em nhà này: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngươi lại tăng lượng luyện tập của chúng lên gấp bốn lần hả?"
Ninh Thần Vũ liếc nhìn hai đứa nhóc khóc tu tu sau lưng Đái Mộc Bạch, mạch não tự động bắt lấy các chỉ số sức khỏe của cả hai, không khỏi gật gù. Mặc dù khóc lóc ỉ ôi, nhưng đúng là rất nghe lời luyện tập đúng như ý hắn muốn.
Ninh Thần Vũ là đại thiếu gia Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mộng Tùy Phong là thiếu chủ Lưu Tinh Thương Hội.
Thành thật mà nói, hắn đã dính dáng đến Sử Lai Khắc rồi thì cái học viện này trong tương lai cũng chẳng thể nào chạy thoát ra khỏi vũng bùn bên kia được nữa. Đái Mộc Bạch có thể có thế lực chống lưng, nhưng Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn lại không có. Trừ phi có những yếu tố phát sinh mới trong tương lai, nếu không thì hai đứa nhóc này buộc phải trở nên cường đại hơn trước khi bị một tên cường giả nào đó giết chết.
Ít nhất, Ninh Thần Vũ không muốn sau khi mình rời khỏi đây, chốn dừng chân này của mình cũng theo đó mà bị hủy diệt.
"Ta chỉ ngứa mắt bọn nhóc này tí thôi."
"Phong ca, đây là hiếp người quá đáng!"
"Ca thích thế đấy, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu thôi."
Đái Mộc Bạch nhìn ba huynh đệ lại bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi cả lên, không khỏi nhíu mày suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro