[Series Hồn Sư Đối Quyết] Tiểu Vũ và những lần đạp Thiên Nhận Tuyết ra chuồng gà

   Tiểu Vũ híp mắt suy tư nhìn Thiên Sứ - Thiên Nhận Tuyết quỳ trước mặt. Ả ta thì đang run như cầy sấy, nhắm mắt nhảy bừa ai ngờ lại lọt ra chỗ này. Đường Tam - Hải Thần dẫn theo một người đi vào trong, Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy đã vui như chó thấy xương.

   "Gia gia!"

   "Ta...cứu không được con rồi Tiểu Tuyết."

   Thiên Đạo Lưu tránh đi ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết, mồ hồi sớm đã chảy ướt lưng, ánh mắt mẹ Ngân cực kì nguy hiểm, mang theo hàm ý cảnh cáo không hề nhẹ. Ông chịu rồi, cháu ông thì lỡ chân bước nhầm không nói, ông cũng vậy, lỡ chân bước ra xong giờ rút không được.

   "Hai ông cháu các ngươi mà báo hại Tam nhi thì đừng trách ta không lưu tình."

   Nói rồi Tiểu Vũ đá Thiên Nhận Tuyết lăn vào một góc, cô bế Đường Tam - Hải Thần đi về phòng. Đường Tam - Hạo Thiên Chùy liếc mắt xuống nhìn Thiên Nhận Tuyết thảm hại nằm bẹp dưới chân của mình, chán ghét ra mặt, đá đá ả qua một bên rồi theo hướng Tiểu Vũ đi về phòng.

   Chỉ có mẹ Ngân vỗ vỗ vai Thiên Đạo Lưu.

   "Team ta giao lại cho ngài, nhưng mong ngài bảo hộ cho tốt CHỦ LỰC CỦA TEAM là Tam nhi nhà ta."

   Giao phó xong xuôi mẹ Ngân nắm tay ba Hạo về phòng. Đường Thần ngồi trên bàn (thờ) nhìn bạn già, Thiên Đạo Lưu muốn khóc cũng không có nước mắt mà khóc, đành kiếm một góc nào đó kéo cháu gái ở tạm thôi.

   Chung Hải Khu Vực, Đường Tam - Hải Thần vạch xong kế hoạch của ngày, ưu tiên farm boss tìm hồn cốt trợ thủ của Thiên Đạo Lưu, dame chủ lực sẽ là Đường Tam - Đường Môn. Cậu nhìn xung quanh không thấy mẹ Ngân đâu, có chút sợ hãi, vội chạy đến trốn sau lưng Ninh Vinh Vinh - Cửu Thải Thần Nữ. Hai đứa máu giấy đứng chung đúng là miếng mồi béo bở.

   Không có mẹ Ngân buff giáp đúng là chẳng quen chút nào. Đường Tam - Đường Môn lau vết máu trên khoé môi, cậu ấm ức nhìn Thiên Đạo Lưu rồi nhìn Tiểu Vũ. Tại sao chứ! Thiên Nhận Tuyết đứng bên cạnh, tại sao chỉ có mình cậu dính dame?!

   Tiểu Vũ đen mặt, nhìn thanh máu boss dần tuột mất, Ninh Vinh Vinh cũng bất giác lạnh sống lưng, vội hồi máu cho Đường Tam - Đường Môn. Ngay khi máu boss đã tuột hết, Tiểu Vũ đã đạp Thiên Nhận Tuyết bay ra một đoạn xa, cô liếc mắt, âm trầm nhìn Thiên Đạo Lưu.

   Ông vô tội, ông có biết gì đâu, giờ mà ra xách cháu gái về có bị đạp luôn không? Tiểu Vũ như đọc được suy nghĩ đó.

  "Ừ, ngươi dám ra đỡ con chó đấy thì ta cũng đập ngươi luôn."

   "Còn ta nữa."

   Đường Thần từ đâu đó ló đầu ra nhìn ông bạn già. Gì, nãy mới nghe cháu cưng của ông ai ức hiếp thì phải, là hai ông cháu lão già mới tới hả?

   Phận làm support/tanker lại lọt nhầm ổ toàn mẫn công cường công thế này!! Cháu gái cũng phải dựa vào người ta mới có chỗ đứng, đúng khổ màaaaa!!!

   "IM CÁI MỎ LẠI!! CHỜ KIẾM TIÊN - TRẦN TÂM VỀ THÌ CON TUYẾT NÓ CŨNG RA CHUỒNG GÀ THÔI!!"

   À thì...tác giả cũng cáu vili...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro