[Tu La x Hải Thần] Bình minh - Hoàng hôn

1. Bình minh

   Tĩnh lặng...

   Tối mịt...

   Từng vùng trời hoàng hôn đẹp nhất Thần Giới, bây giờ hoang tàn đen kịt. Có một kẻ điên lê từng bước chân, tay bồng bế lấy một thân thể đã tàn tạ đến khó coi.

   "Ba Tắc Đông, đừng ngủ, tỉnh lại..."

   Nhưng người kia chẳng động đậy, đôi mắt từng sáng bừng giờ đây trống rỗng vô hồn, nếu không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng thật nhẹ, có lẽ đã nghĩ đã chết rồi. Kẻ điên không ngừng gọi, nhưng y vẫn không phản hồi, phải thôi, đôi tai y điếc rồi, máu cũng đã chảy cạn rồi. Gương mặt bình thường đã tái nhợt, giờ đây tái mét chẳng còn chút sức sống.

   Bất chợt y mấp máy môi, dù đã chẳng còn hơi sức, nhưng y vẫn cố lên tiếng, nước mắt lẫn máu chảy ra từ hốc mắt.

   "Ta...thật hối hận..."

   Hối hận vì gặp ngươi...

   Hối hận vì ngươi mà đi khắp hải dương tìm kiếm...

   Hối hận tại sao lại gặp phải ngươi...

   Hối hận tại sao lại ngu ngốc yêu ngươi...

   "Ta...muốn về nhà...ta...muốn...cha...ôm ta...muốn ca ca...Tu La...trả gia đình cho ta...trả cho ta đi..."

   Ta thật hối hận tại sao lại không nghe lời cha, nghe lời ca ca, rõ ràng, rõ ràng ta là thiếu chủ cao cao tại thượng kìa mà...

   Tu La Thần không trả lời được, đúng hơn là không biết trả lời thế nào, nhưng cho dù hắn trả lời y cũng chẳng nghe được.

   "Ta làm sao...không...nhìn ra...ngươi ghét ta chứ..."

   Một ngàn năm, chờ đợi, tìm kiếm, đổi lại là vô vọng. Rốt cuộc Ba Tắc Đông y chờ cái gì, lại tìm cái gì, bản thân y cũng đã mờ ảo quên mất rồi.

   Tu La Thần không ngừng bước đi, chúng thần cũng đỡ nhau theo phía sau không xa. Đây là lần đầu tiên họ thấy một Tu La Thần tàn bạo lạnh lùng, lại hoảng loạn và sợ hãi vì một người, còn lại người cùng hắn khắc khẩu nhiều năm.

   "Ba Tắc Đông, đừng ngủ, đừng ngủ có được không..."

   Nhưng rồi cuối cùng, hoàng hôn nơi biển rộng đã lặng xuống, đôi mắt chẳng nhắm lại, mờ mịt cả một đời.

   "A Đông, Đông nhi, ta xin lỗi, ta xin lỗi em, là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta...A Đông..."

   Ôm thân thể tàn tạ của y, hắn tự hận bản thân, tại sao lại có thể quên được vào năm cuối cùng của thời hạn một ngàn năm, giống như lúc này, hơi thở yếu ớt rồi tắt ngắm, nhưng khác một điều, trước kia y sẽ còn có biển rộng che chở, mà bây giờ, làm gì còn biển rộng nào che chở nữa đâu.

   Tu La Thần ôm người yêu nhận muộn, lê bước đến ranh giới vị diện, quỳ thụp xuống, không ngại cúi thấp đầu cầu xin.

   "Thiên Đạo trên cao! A Tu La ta chấp nhận đánh đổi toàn bộ quang minh của bản thân! Xin Thiên Đạo rủ lòng cứu A Đông!"

   Bên ngoài vị diện rộng lớn, chấp chưởng quản lí lấy Thiên Đạo làm đầu. Tu La Thần cho dù chấp chưởng luật lệ, cũng vô pháp cứu được Ba Tắc Đông đã hồn phi phách tán. Nhưng duy Thiên Đạo thì khác, chấp chưởng pháp tắc cao hơn, cho dù là hồn phi phách tán cũng có cách gom về phục sinh.

   Chúng thần lại ngỡ ngàng, đây còn là Tu La Thần sao?

   "Tất cả đều là lỗi của ta, là ta hại chết A Đông, đều là lỗi của ta..."

   Chết lặng, tịch mịch, hắn bất lực từng chút ôm y vào ngực. Xương cốt toàn thân y gãy nát cả rồi, lục phủ ngũ tạng dập nát, da thịt bỏng nặng. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng như bây giờ. Mặt trời từng chút đi vào cuộc đời hắn từ lúc bình minh, và bây giờ đã là qua hoàng hôn lặng rồi.

   Thời gian cứ trôi từng chút, cũng không nhận định rõ đã trôi qua bao lâu, chẳng biết đã trôi qua ngày tháng nào, cả một Thần Giới rộng lớn đều chỉ nhìn lấy hai người ở kia.

   Có lẽ thật sự Thiên Đạo để ý đến, một luồng năng lượng từ bên ngoài xâm nhập vào vị diện, bao bọc lấy thân thể Hải Thần rồi kéo trở ra khỏi vị diện.

   Tinh hải chầm chậm lan ra khắp nơi, khôi phục lại nguyên trạng phế tích Thần Giới. Mà thứ mọi người chú ý, là ánh sáng nơi chân trời biển khơi bắt đầu xuất hiện, đầy chói mắt.

   "Tu La...ta thật sự rất ghét ngươi, ghét chết đi được."

   Theo ánh nắng của bình minh dần lên, đôi mắt vốn đã quen với bóng tối tiếp xúc phải đau rát cực kì. Một cái ôm cổ, mùi biển xộc vào mũi, Tu La Thần mất một lúc mới phản ứng trở lại, đưa tay ôm người kia thật chặt, vùi mặt vào mái tóc xoã rối sau lưng.

   "A Đông, ta xin lỗi, thật sự xin lỗi."

   Hải Thần hơi mím môi, cái tên ngốc diệt tình này. Y cúi đầu hôn phớt qua môi hắn. Mặt trời sau lưng lên hẳn, chiếu rọi cả mặt biển rực rỡ.

2. Hoàng hôn

   Cùng nhau đi vô vàn thế giới, ghé qua vô số vị diện. Tu La hắn chưa từng nhìn lại sau lưng, chưa từng để ý, người luôn đi theo sau hắn, từng chút từng chút thả chậm bước chân, rồi biến mất, không một câu, không một chữ, cứ như vậy biến mất.

   Tu La về lại Đấu La Thần Giới, giờ đã là Thần Tinh. Thân là chủ thần, khi Tiểu Vũ kế thừa Tu La Thần vị, hắn đã cảm nhận được. Trong lòng bất giác tự hào, Đường Tam không hổ là người kế thừa của hắn, không làm hắn thất vọng.

   Cùng Đường Tam và chúng thần nói một lúc, chợt Đường Tam nghiêng đầu nhìn phía sau Tu La.

   "Tu La sư phụ, Ba Tắc Đông sư phụ không về cũng ngài sao?"

   "Ba Tắc Đông không phải đã về trước rồi à??"

   Vừa nghe Đường Tam hỏi đã liền trả lời, nhưng khi thấy Đường Tam lắc đầu, một dự cảm không tốt chợt dâng lên.

   "Sư phụ ngài ấy chưa từng về Đấu La vị diện, nếu về chắc chắn ta sẽ biết."

   Hai người lại nhìn nhau, sự lo lắng dần hiện rõ trên nét mặt Đường Tam.

   "Không được, chúng ta chia nhau đi tìm!"

   Không để ai kịp phản ứng, Đường Tam đã xông ra ngoài trước. Tam Xoa Kích cũng không chịu không chế bay ra ong ong rung động.

   Đấu La tinh vẫn phồn thịnh phát triển, đại dương vẫn rộng lớn bao bọc lục địa. Bờ biển, hải đảo, đời đời Hải Thần bảo hộ, đáng tiếc, trải qua nhiều biến động, chẳng còn dáng vẻ trước kia nữa.

   "Được rồi được rồi, không cần gọi là Hải Thần nữa, gọi như lúc trước là được rồi."

   Gió biển thổi tới, cuốn lấy mái tóc màu phù du xanh nhạt phất phới. Chiếc áo bó ôm sát thân thể thon thả, để lộ hai cánh tay trắng hơi tái không nguyên do, váy dài màu xanh biển cũng bị gió biển thổi va vào tảng đá y đang ngồi.

   Gió biển thanh mát, nhưng chẳng còn hương vị thuở thiếu thời, vừa quen thuộc vừa lạ lẵm, làm tâm tình nhộn nhạo khó an. Gương mặt tái nhợt, khoé mắt lại có một hàng bị vảy cá mờ nhạt khó thấy, càng khiến người ta nhìn khó thoát khỏi mị lực ấy.

   "Hải dương a, cuối cùng, cũng về nhà rồi..."

   Đôi chân trần bước vào biển, mặt trời cũng dần trôi xuống, nhuộm lên cả không gian một màu đỏ cam mờ ảo. Rất nhanh, thân ảnh đã chìm vào biển cả. Nương theo bước chân dưới đáy biển, đồ án kì lạ dần hình thành, tựa như thời gian quay ngược theo bước chân y, thương hải tang điền bào mòn đi sự ngây thơ ban đầu.

   Mái tóc màu xanh rêu nhạt giờ lại biến thành màu trắng tinh, làn da cũng vốn tái nhợt cũng dần trắng nõn. Vảy cá nơi đuôi mắt cũng rõ ràng hơn, ấn ký giữa trán dần hiển hiện rõ nét, phát ra ánh sáng lam nhạt như biển.

   Y thật sự rất đẹp, nếu đặt ở một nơi nào đó, chắc chắn sẽ là trung tâm ánh nhìn của mọi người. Đặt biệt đôi con ngươi màu hoàng kim, lấp lánh, nhìn thấu cả thế gian. Y khẽ thở ra một hơi dài, bọt khí lăn tăn nổi lên.

   Y cứ đi cứ đi, cuối cùng cũng đã đến, một chiếc hộp bằng thủy tinh trong suốt, trang trí xung quanh là nhưng bông hoa phát triển dưới biển. Nơi này, chiếc hộp này, là điểm đến cuối cùng.

   "Ba Tắc Đông ta, mười sáu năm làm tiểu thiếu chủ Hãn Hải nhất tộc. Chín trăm tám mươi ba năm đi khắp đại dương dẹp loạn, tìm kiếm một bóng lưng. Một ngàn tồn tại, cứ ngỡ cứ vậy buông xuông, kết quả lại thăng cấp tấn thần. Trở thành hải dương chi mẫu, trở thành người bảo hộ cả đại dương rộng lớn này."

   Y tự kể lại cuộc đời mình, rồi lại tự lắc đầu cười khổ. Rõ ràng là tiểu thiếu chủ được cha huynh cưng chiều, tộc nhân cung kính, cuối cùng lại vì một bóng lưng xa vời mà tự làm khó bản thân.

   "Tu La a Tu La, từ đầu chí cuối, ngươi chưa từng quay đầu. Ngươi luôn chờ bình minh, lại tuyệt tình không nhìn lấy hoàng hôn."

   Tự mình nằm vào hộp thủy tinh, bây giờ, y trở lại hình dáng thiếu niên mười sáu tuổi rong ruổi ham chơi. Cũng bởi vì lần ham chơi đó, đẩy y từ bình minh rực rỡ đến hoàng hôn ảm đạm.

   Ba Tắc Đông trở về lòng đại dương, dùng bản thân làm mắt trận, đời đời kiếp kiếp vĩnh sinh đến bất diệt, trấn giữ trật tự trong đại dương này. Bù đắp tiếc nuối cùng lỗi lầm thời non trẻ của bản thân.

   Bên phía Đường Tam, không ngừng tìm kiếm, cố gắng dò soát cho dù là một tia hơi thở. Còn đang không biết đi hướng nào, Tam Xoa Kích rung mạnh một cái rồi rơi xuống, được Đường Tam bắt được. Là người kế thừa Hải Thần thần vị, Đường Tam là người rõ nhất khi trái tim mình hẫng đi một nhịp là thế nào.

   Nhìn mặt biển tĩnh lặng càng khiến lòng Đường Tam càng bất an. Tu La đứng trên bờ biển, tựa hồ hắn từng quên mất cái gì. Rốt cuộc là cái gì?

   Tu La ôm đầu, nhắm chặt hai mắt, chân lại vô thức lảo đảo đi vào trong biển. Đường Tam thấy hắn không đúng, cũng vội đi theo.

   Từ hoa văn trước đó, mọc lên vô số sợi thủy sinh mỏng manh, như là mời gọi, như là níu kéo, lại càng là mừng rỡ như gặp lại cố nhân. Hắn là cố nhân, là cố nhân mà mẫu của chúng luôn chờ đợi, chờ đến khi sinh mệnh lụi tàn.

   Mẫu, cuối cùng hắn đến rồi...

   Những sợi thủy sinh hướng về trung tâm mà than. Nhưng đáng tiếc, mẫu của chúng, thiếu niên kiệt ngạo lại bao dung, viễn vĩnh không tỉnh lại.

   Mộng vì chấp niệm mà sinh, chấp niệm vì người mà diệt. Thà chìm trong mộng cảnh, để cùng người ngắm lấy hoàng hôn.

   Dưới màn trời dần sáng, thiếu niên mở mắt, chân trần bước đi trên mặt biển, không còn dáng vẻ kiêu ngạo, khoát lên mình nét dịu dàng. Đuôi mắt được tô màu đỏ tươi, kết hợp với vảy cá nhỏ kề cạnh, đầy mị hoặc. Y trên mặt biển nhảy múa, đôi lúc lại liếc mắt nhìn người đang ngồi bên bờ biển.

   Gương mặt mang nét cương nghị chính trực, mắt đỏ như máu kết hợp với mái tóc màu xám tro, nhưng sát khí quanh thân quá nặng, khiến người khác không dám đến gần. Hắn vẫn luôn nhìn người kia, cho đến khi bình minh bắt đầu mọc, phủ lên người y từng tia ánh sáng thuần khiết. Y thật sự rất đẹp, đẹp đến mức hắn lạnh tâm lạnh tình cũng chẳng thoát khỏi.

   "A Tu, bình minh lên rồi..."

   Y dừng lại động tác, bước trở về bờ biển, ngồi xuống bên cạnh hắn. Mái tóc trắng dài bị gió thổi hơi rối, vừa hay che đi hai tai đã đỏ lên.

   "A Đông, em là bình minh của ta."

   Một lời này chứa rất nhiều hàm ý. Y cũng hơi giật mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.

   "Tu La, ta thật sự mong khoảng khắc này vĩnh viễn dừng ở đây."

   Y chớp chớp đôi mắt đã ngập nước từ lúc nào. Mộng cảnh rất đẹp, sẽ dựa theo chấp niệm mà vĩnh viễn chiếu đi chiếu lại một đoạn thời gian, cho người mãi mãi đắm chìm trong đó.

   Đường Tam nhìn Tu La dần dần thay đổi, đến mức suýt không nhận ra. Rõ ràng là không còn bộ dạng của Tu La Thần, mà lại trở lại dáng vẻ thiếu niên.

   Hắn chống trán, hai mắt đã mở ra. Lại chỉ có thể bất lực gục bên cạnh hộp thủy tinh. Nhìn người kia tựa như chỉ là ngủ say, hắn đưa tay, vuốt ve gương mặt trắng nõn của y.

   "A Đông, là mộng, vậy ta cùng em nhập vào mộng, vĩnh viễn cùng em bảo vệ mảnh tịnh hải này."

   Vừa vặn, chiếc hộp thủy tinh này, lại vừa chỗ trống cho hai người đối mặt với nhau. Hoa trong hộp, trong hải dương lưu truyền dùng để hai người tâm đầu ý hợp tặng cho nhau thay lời bày tỏ.

   Trong mộng cảnh, bình minh lại mọc, chỉ là ánh mắt người ngồi trên bờ biển đẩy thay đổi, đầy hoài niệm, nhớ nhung, và tình cảm chôn dấu cả vạn năm. Có lẽ y đã nhận ra, đôi mắt phút chốc đỏ lên.

   Một ngày như một đời, từ lúc gặp đến lúc trùng phùng, từ lúc bình minh đến lúc hoàng hôn, may mắn không bỏ lỡ khoảng khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro