[Tu La x Hải Thần] Nghiệt duyên
p/s: có yếu tố song tính, kiếp trước kiếp sau, tự kỉ, chữa lành.
không hiểu sao tự nhiên nghĩ ra cái plot này cơ :Đ
_____________________________________
Đường Tam bất chợt sững người, cốc nước trên tay vỡ tan nát, nước đổ ra hết giấy tờ trên bàn, nhưng hắn không để ý đến. Tam Xoa Kích run lên ong ong, thoát khỏi ấn kí trên trán Đường Tam, bay loạn khắp phòng. Trong ngực hắn, trái tim đập loạn, một cảm giác bất an cuộn trào ầm ĩ như biển động.
Hắn còn chưa kịp bình tâm lại, bên ngoài đã ồn ào. Đường Tam vội vàng chạy ra xem xảy ra chuyện gì. Ngay khi thấy người xuất hiện, rất nổi bật bởi bộ giáp đỏ sậm làm người ta sợ hãi. Cảm giác bất an lo lắng trong lòng càng ngày càng nhiều, nhất là khi nhận ra kẻ đó là ai.
"Tu La sư phụ! Sao ngài lại trở về? Sư phụ ta đâu?"
A Tu La vốn dĩ đã ít biểu lộ biểu cảm, bây giờ lại càng nín thin không mở miệng. Đường Tam gần như hoảng hốt, run rẩy nắm lấy hai cánh tay vị sư phụ khác này của hắn, giọng gần như lạc đi mất.
"Tu La sư phụ, sư phụ ta, Ba Tắc Đông đâu rồi? Ngài ấy vẫn luôn đi bên cạnh ngài mà?"
"Hắn..."
A Tu La muốn nói, nhưng khi muốn thốt ra lời lại không thể cất giọng lên được. Cảnh tượng hùng vĩ lúc đó, thật sự đã đánh vào tâm trí hắn một vết rất sâu, cũng rất đau đớn. Hai mắt Đường Tam đỏ lự, cố gắng một chút kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người trước mặt.
"Ba Tắc Đông...hắn chết rồi, chuyển sinh ở Đấu La Đại Lục, nên ta mới trở về..."
Tìm hắn. Lời còn chưa nói hết, Đường Tam đã gục xuống, gương mặt ngơ ngác, hai tay ôm lấy lồng ngực mình. Tiểu Vũ cũng đã đến, vừa kịp nghe lời kia của A Tu La, cô cũng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, đến đỡ Đường Tam đứng vững. Hắn ngước mắt lên nhìn A Tu La, cảm giác như rằng, kẻ trước mặt này, không còn là sư phụ hắn, mà là một người xa lạ.
"Tu La sư phụ, ngài đã hứa với ta như thế nào? Rằng ngài sẽ bảo vệ cho ngài ấy thật tốt kia mà?!"
"Ta cũng không nghĩ đến hắn lại làm như vậy. Bí pháp độc môn của Hãn Hải nhất tộc, thanh lọc tất thảy tà oán trên thế gian, ta và hắn đều không lường được mảng thế giới đó lại đầy rẫy tà niệm..."
Ba Tắc Đông hắn không muốn nhìn người vô tội tiếp tục sống khốn khổ như vậy, lại không tiếc sinh mạng cùng thần hồn, thanh lọc toàn bộ mảng thế giới. Đó là những lời trong lòng A Tu La. Hình ảnh khi đó vẫn ám lấy tâm trí hắn, đẹp đẽ, tuyệt diễm, cũng rất thê lương. Tận cho đến khi tà niệm hoàn toàn biến mất, bầu trời u ám có lại được trong xanh lấp lánh, cũng là lúc người kia hoàn toàn tiêu tán, vọng bên tai còn có giọng của người kia, rất nhỏ.
Tu La...ta thật sự...đã rất mệt rồi...
Đường Tam gần như thơ thẩn dựa vào Tiểu Vũ. A Tu La thì trầm mặc không nói gì thêm. Kể cả chúng quần bên cạnh cũng không ai có thể lên tiếng. Mất một lúc lâu sau Đường Tam mới tiếp thu hết thông tin.
"Sư phụ con có lẽ đã chuyển sinh ở Đấu La Tinh. Con xuống tìm ngài ấy..."
"Để ta đi. Ngươi còn sự vụ Thần Giới."
Nói rồi, A Tu La nhanh chóng đi mất không để cho Đường Tam kịp phản ứng. Hắn như mất hết sức lực, dựa vào vai Tiểu Vũ. Tam Xoa Kích rung động trước mặt hắn, như thể cố nhắc nhở hắn rằng, Hải Thần thần vị hiện giờ là hắn, phải tiếp tục sống vậy.
...
Đấu La Tinh. Bờ biển buổi đêm.
Gió lạnh buốt cắt da cắt thịt cũng chẳng cản được bước chân của người muốn tìm đến cái chết. Từng bước từng bước trong cát rồi bắt đầu bước vào mặt biển tĩnh lặng. Âm thanh văng vẳng bên tai không ngớt, gió lạnh thổi không dừng, chỉ có trong lòng biển, ấm áp, tĩnh lặng, và bao dung. Trong lúc cảm giác ngẹt thở dần bao trùm, một thứ gì đó ấm ấm chạm vào môi, nhưng ý thức đã sớm bị nhấn chìm, không còn phân biệt rõ ràng nữa.
A Tu La bế người trong tay lê bước trở lại bờ biển. Mái tóc trắng dài ướt đẫm dính vào cánh tay hắn. Gương mặt tái nhợt non nớt lại đầy rẫy quen thuộc. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia, bất tri bất giác đưa lên môi hôn một cái. Hơi thở yếu ớt kéo lại tỉnh táo của A Tu La, hắn vội vàng bế người kia chạy đến bệnh viện.
Phòng cấp cứu vẫn chưa sáng đèn, nửa tiếng trước hắn theo thông tin liên lạc khắc trên vòng cổ của em gọi cho người nhà, hiện tại họ vẫn đang làm thủ tục dưới sảnh. A Tu La cứ thẩn thờ ngồi ở băng ghế, cảm giác lâng lâng khó tả, có chút vui có chút buồn, cũng có chút lo lắng. Vui vì đã tìm được em, buồn vì em suýt mất mạng, lo lắng bởi vì...đó là em.
"Anh là người đã cứu em trai tôi?"
Giọng một thiếu nữ vang lên, A Tu La đã giật mình, hắn đã không nhận ra có người đến gần hắn. Ngẩn đầu lên, lọt vào tầm mắt là một phụ nữ trẻ trung với mái tóc màu xanh lục nổi bật. Hắn gật đầu, không nói lời nào. Cô ấy cũng im lặng ngồi ở dãy ghế đối diện. Qua một lúc cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, vị bác sĩ lớn tuổi nhận ra cô gái, gật đầu chào.
"Tiểu Lục, đệ đệ con không sao rồi, may có cậu đây đưa đến kịp lúc."
"May quá, chậm nhất là trưa mai cha mẹ con về. Con thay mặt cảm ơn chú."
Lục Minh Tê chớp chớp đôi mắt ngăn nước mắt chảy ra, vị bác sĩ tới vỗ vai cô rồi mới nhìn A Tu La. Ông hơi cúi người trước hắn, tay cũng kéo Lục Minh Tê lại.
"Cảm ơn cậu, cậu không những cứu A Đông một lần ở bờ biển mà còn hiến máu hỗ trợ thằng bé. Thật lòng cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn, chỉ là...tiện tay thôi."
A Tu La xua tay, không cần cảm ơn là thật, nhưng mà hắn xuất hiện ở chỗ đó không phải vô tình, hắn tìm kiếm chuyển thế của Ba Tắc Đông hoàn toàn dựa vào hơi thở đặc thù mà người kia toả ra, cho nên đến vừa kịp lúc em sắp bị chính biển cả nhấn chìm.
Hắn chẳng biết lí do để hắn phải ở lại đây, sâu trong lòng hắn, muốn ở bên cạnh chăm sóc em, trái tim lại nhộn nhạo. Từ sáng sớm Lục Minh Tê đã ra sân bay đón cha mẹ, chỉ còn A Tu La ở lại trong phòng với em. Lúc này hắn mới nhìn thật kĩ gương mặt em, dấu ấn trên trán mờ nhạt như ẩn như hiện, dù lúc này nhợt nhạt nhưng cũng không che lấp hết đi sự thanh tú mềm mại. Khác xa với kiếp trước. Kiếp trước Ba Tắc Đông vẫn luôn nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn, sự tự tin luôn tràn đầy trong mắt, lấp lánh, toả sáng.
Nhìn đống dây cắm trên người em, A Tu La bất chợt phát hoảng. Liệu rằng ngay tại lúc đó, Ba Tắc Đông vốn đã không muốn sống nữa hay không. Hắn nắm lấy bàn tay của em, nắm lấy bằng cả hai tay, nó nhỏ nhắn đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn. Hắn bất động, nhớ lại từng chút quá khứ trước kia, hình như kiếp này em cũng tên là Ba Tắc Đông, lại còn là em trai của tiền nhiệm Sinh Mệnh nữ thần Tiểu Lục.
"A Đông..."
A Tu La vừa định đưa tay vuốt tóc em thì cửa phòng mở toang, một đôi nam nữ trung niên vội vàng đi vào, theo sau là Lục Minh Tê, hắn liền biết đây chính là cha mẹ cô và em. Mẹ Lục thấy con mình vẫn chưa tỉnh, nhanh chóng giữ chồng đang kích động bên cạnh.
"Ông à, bình tĩnh lại, A Đông chưa tỉnh, đừng ồn ào."
"Là tôi không tốt, không coi sóc tốt thằng bé."
Cha Lục buồn bã vuốt vuốt tóc em. Lục Minh Tê nhìn thấy tay hắn đang nắm tay của em, trong lòng đột nhiên khó chịu. Không quen biết gì, chỉ có ân cứu mạng, nhưng mà sao lại nắm tay em trai cô thân thiết đến vậy? Một nổi sợ vô hình dần xuất hiện, liệu kẻ lạ mặt này có cướp em trai khỏi gia đình cô hay không?
Mẹ Lục lúc bấy giờ mới chú ý đến A Tu La vẫn ngồi im lặng ở đối diện, bà ôn tồn lại hiền hậu lên tiếng.
"Cậu chính là người đã cứu A Đông nhà tôi. Chúng tôi nợ cậu một cái đại ơn!"
Thú thật mà nói bà vừa nhìn A Tu La đã có cảm tình, dù hắn có hơi lạnh nhạt, nhưng xác thực gương mặt rất chính chắn, lại còn rất đẹp trai nữa. Nếu có thể kết đôi với A Đông, có lẽ có thể chăm sóc tốt cho em. Cha Lục nghe vợ mình nói chuyện mới sực nhớ ra còn có người ở đây. Ông cũng nhẹ gật đầu tỏ ý cảm ơn với hắn. A Tu La cũng không nhìn nữa, tiếp tục chăm chú vào người vẫn còn hôn mê kia.
Tối hôm đó bởi vì lí do bệnh cũ của em nên đã được cha mẹ mang về nhà chăm sóc, hắn cũng không thể mặt dày đi theo. Suy nghĩ một lúc, A Tu La quyết định mua đứt luôn căn biệt thự bên cạnh biệt phủ Lục gia. Rất trùng hợp có một phòng có cửa sổ vừa vặn nhìn thấy phòng em.
"A Đông. Lần này, ta sẽ không buông tay khỏi em nữa."
Sáng sớm, A Tu La lấy lí do hàng xóm mới nên danh chính ngôn thuận qua thăm nhà Lục. Hắn dù ít nói, nhưng lại rất ăn ý rồi mẹ Lục, còn Lục Minh Tê và cha Lục vẫn nhìn chằm chằm hắn đầy địch ý. Hôm qua ông đã nghe con gái kể về những hành động kì lạ của hắn đối với em. Mẹ Lục thì nói cười hiền hậu, nhận lấy dĩa táo được hắn gọt gọn gàng.
"Cậu biết tên bé Đông à?"
"Hôm qua có đọc qua hồ sơ bệnh án trên bàn."
A Tu La rất tự nhiên kéo rổ quýt trên bàn với cái dĩa mới, lột từng miếng vỏ rồi tách từng múi bày ra dĩa. Trong mắt mẹ Lục là hắn rất tinh tế, còn trong mắt hai cha con Lục Minh Tê thì hắn đang cố lấy lòng mẹ Lục để tiếp cận em bé Đông yêu dấu của nhà họ. Mà đúng là ý định của hắn thật, bởi hắn đã thấy em tỉnh và đang đứng nép phía sau tường cầu thang nhìn ra phòng khách.
Lột xong hết rổ quýt, A Tu La bất ngờ đứng dậy, đi tới chỗ cầu thang, đúng hơn là tới chỗ em trốn. Hắn dang tay, nét mặt cũng dịu dàng thấy rõ. Ánh mắt của em trống rỗng, hết nhìn tay rồi lại nâng mắt nhìn mặt hắn. Không biết rằng tại sao, có một cảm giác thân thiết kì lạ dâng lên trong trái tim khô cằn của em, nhất là đôi mắt hắn nhìn em, như một ngọn lửa, không bùng cháy dữ dội mà nó âm ỉ làm tan đi lớp băng bao bọc xung quanh em dày công tạo ra.
Và hành động sau đó của em đã khiến cha và chị trực tiếp ngất xỉu. Em dè dặt chậm chạp đặt tay lên tay hắn, như không yên tâm, em vẫn cứ nhìn ánh mắt hắn rồi nhìn tay xem có phản ứng gì là ghét bỏ hay không. Đến khi bàn tay em hoàn toàn nằm trong tay hắn, bất chợt đôi mắt em rung động, rút nhanh tay ra khỏi tay hắn rồi lao nhanh vào lòng cha Lục. Em như con thỏ nhỏ sợ hãi nép vào lòng cha chẳng dám nhìn đến hắn.
Như hiểu được khó hiểu của A Tu La, chờ cha mẹ Lục dỗ dành em lên phòng rồi, Lục Minh Tê mới nói chuyện với A Tu La để giải thích.
"A Đông mắc bệnh từ 10 năm trước. Trừ cha mẹ và tôi cũng chẳng tiếp xúc với bất kì ai. Lúc đó tôi học ở nước ngoài, cha mẹ cũng đi công tác, để lại em ấy ở nhà cùng với bảo vệ. Không ngờ lại xảy ra chuyện. May mắn vẫn chưa xảy ra chuyện gì đáng quá hối hận nhưng từ đó em ấy cũng bị ám ảnh tâm lí."
"Ta hiểu rồi."
Lục Minh Tê khó hiểu nhìn hắn. Hắn hiểu điều gì chứ, cho dù là biết sơ qua tình trạng của A Đông nhưng hắn lại làm vẻ mặt như thể hắn hiểu tất cả. A Tu La trầm lặng xoa xoa mặt dây chuyền hình dấu ấn tam xoa kích trong tay, đây vốn hắn định tặng cho em lúc nãy nhưng em lại chạy mất nên vẫn chưa cơ hội. Cơ mà cơ hội hắn vẫn còn dài, không cần lo lắng quá.
Cứ thế, A Tu La lấy lí do thăm em mà ngày nào cũng qua nhà chơi. Dần dà cha Lục cũng chẳng còn gì là liếc hái hắn nữa, mà chuyển sang theo phe mẹ Lục. Theo thời gian dần trôi, tần suất em chịu ra gặp hắn đã lâu hơn trước. Nhìn em ngoan ngoãn gặm miếng táo hắn đưa, hai má hơi phồng phồng.
Sau bao công sức làm quen với em, lần đầu tiên, lần đầu tiên sau 10 năm, em đã cất giọng trở lại. Không phải cha mẹ hay chị, mà gọi tên hắn. Em dựa đầu vào vai hắn, lập đi lập lại tên hắn. Đôi con ngươi màu hoàng kim bắt đầu có sự linh động, như những vì tinh tú bắt đầu được thắp sáng.
"Tu La...Tu La..."
Tu La...Tu La...
A Tu La bất chợt nghe thấy tiếng của Ba Tắc Đông trước kia, ríu rít xung quanh gọi hắn. Cũng giống như hiện tại, trên bờ biển buổi chiều, em đứng đối diện mặt trời, nhẹ nhàng qua đầu nhìn hắn, cười rạng rỡ.
"Tu La..."
"A Đông, ta ở đây..."
Hắn đi tới chỗ em, để em tựa lưng vào lòng hắn, hai người mười ngón đan xen chặt chẽ. Thật ra mà nói, ngay từ đầu căn bệnh của em hắn đã biết rõ rồi. Không phải tự kỉ đến tự bế, mà là thiếu hồn. Mà sợi linh hồn ấy, đang trong người hắn. Hắn cúi đầu hôn lên trán em, em ở trong lòng hắn, vừa dựa dẫm vừa ỷ lại. Hắn khẽ thì thầm vào tai em, hoà theo âm thanh của sóng biển.
"Ba Tắc Đông, gả cho ta nhé."
Đôi mắt của em linh động, lấp lánh như mặt biển lúc hoàng hôn. Chúng rực rỡ, toả sáng cả một đời âm u lạnh lẽo của hắn. Em khẽ gật đầu, nhắm mắt úp mặt vào cổ hắn, để hắn bế em trở về nhà.
Năm năm bên cạnh nhau, ngỡ như cả một đời, mà thật sự em đã chờ cả một đời. Hắn vẫn là hắn, là Tu La Thần A Tu La. Em vẫn là em, là đứa con của hải dương, Ba Tắc Đông.
Sau khi dỗ em ngủ xong, hắn mới thưa chuyện với cha mẹ Lục. Mẹ Lục nhìn hắn thật lâu, thấy được trong mắt hắn là một sự kiên định, bà mới thở dài.
"Không phải là ta không tin tưởng cậu, chỉ là A Đông...không giống với những đứa trẻ khác."
"Cho dù có như thế nào, ta nhất định cũng sẽ chăm sóc tốt em ấy."
A Tu La khẳng định chắc nịt, không có chút gì gọi là do dự. Mà biểu hiện của hắn suốt năm năm là minh chưng rõ ràng nhất. Cha Lục không nói gì, chỉ cúi đầu hung hăng lau đi nước mắt, đây là lần đầu tiên, có một người thật lòng đối xử tốt với bé con của ông. Trước đó cũng có không ít người, nhưng đều muốn lợi dụng sự ngây ngô của A Đông mà thâu tóm lấy nhà họ Lục, hoặc có hoặc không đều cố tỏ ra không chán ghét cơ thể dị bẩm của em.
Được sự đồng ý của cha mẹ Lục, A Tu La đã dọn đồ em về nhà hắn. Toàn bộ nội thất đồ dùng hay đến cả cách bày trí đều dựa theo sở thích của em. Ba Tắc Đông tò mò nhìn cảnh quan vừa quen vừa lạ, đồ dùng đều là đồ riêng của em, còn kết cấu căn nhà thì là của hắn.
Tà váy trong chiếc áo đặc biệt thiết kế riêng em đang mặc, bay lất phất theo những bước chân chạy nhảy khám phá khắp nhà. A Tu La thong thả theo sát phía sau trông chừng, nhìn dáng vẻ tinh nghịch vẫn không thay đổi, hắn lại càng thêm yêu em hơn.
"Tu La...yêu anh...yêu anh nhất!"
Ba Tắc Đông chạy trở lại trước mặt A Tu La, cười híp cả mắt. Em nhón chân hôn một cái lên môi hắn rồi lại nhanh chóng thăm thú khắp nơi trong nhà. Bởi vì ngây ngô không biết, chẳng thể ngờ được, bản thân vô tình chọc phải một con quái thú sẽ ăn sạch sẽ em trong đêm nay.
Trong đêm tối, hoàng kim sắc nhìn thẳng vào huyết sắc đậm đặc. Hai trái tim, một đập vì đại dương rộng lớn, một đập vì pháp tắc phân minh, bây giờ, hiện tại, và đến cả tương lai, hoà vào nhau cùng một nhịp. Trao hết tất cả những gì bản thân có cho đối phương.
Hắn đặt em nằm sấp trên người hắn, ngón tay mân mê từng lọn tóc dài mềm mại. Hoá ra mà điểm khác người khác mà mẹ Lục nói là điểm này. Trong lòng hắn không ngừng tự hỏi, liệu rằng xác xuất để em có thai là bao nhiêu, sinh bao nhiêu đứa, liệu có dễ thương giống em không?
Mà, đó là chuyện sau này. Vài tháng sau, hắn và em tổ chức lễ cưới, trước sự chứng kiến của cha mẹ, trước sự chúc phúc của hải dương, sợi dây đỏ quấn lấy từ kiếp trước đến kiếp này, là ánh quang minh hoà hợp thanh tẩy đi máu tanh dày đặc. Là lời hứa đời đời kiếp kiếp linh hồn ấn kí mãi không chia rời.
...
Ở trên biển phía xa xa, Đường Tam đan tay với Tiểu Vũ, nhìn về lễ cưới của hai vị sư phụ. Giống hệt cảnh tượng ngày đó, chỉ là vị trí đã thay đổi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro