[Tu La x Hải Thần] Thủy Kính

   "Thủy Kính...ngươi đâu rồi a..."

    "Thủy Kính...ta sáng tạo thành công rồi, ngươi đi đâu mất rồi..."

    "Thủy Kính..."

...

   Theo truyền thuyết được Sáng Tạo Thần để lại, ngài tạo ra sức mạnh, sáng tạo nên vô vàn thế giới...chỉ vì một người...

   "Con chỉ biết được bấy nhiêu thôi ạ."

   Đường Vũ Lân lật sổ sách đến trang có liên quan rồi đưa cho Đường Tam. Đường Hiên Vũ tìm một vòng pháp tắc vũ trụ cũng tìm được một số thứ liên quan.

   "Thủy Kính, vị này rốt cuộc là ai, có liên quan gì tới bọn chúng?"

   Thần Giới gặp nguy, không, đúng hơn là vũ trụ của bọn họ. Không rõ hắc vụ từ đâu tới, hình thành từ cách gì, chúng tràn ra từ Tinh Hải, không ngừng bào mòn đi lớp phòng hộ, sinh mệnh lực và thần lực trong vũ trụ này.

   Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, cô cùng Đường Tam chỉ vừa trở về chưa đến 10 năm đã gặp ra chuyện. Cô suy nghĩ một lúc, đưa ra ý kiến của mình.

   "Thủy Kính được nhắc tới chung với Sáng Tạo Thần, vậy nếu gặp ngài ấy rồi hỏi không phải là được sao?"

   "Ta biết ý của muội, nhưng để đánh thức Sáng Tạo Thần thì cần phải..."

   Giống hai người Hủy Diệt và Sinh Mệnh, thiêu đốt sinh mệnh, Đường Tam không muốn, không muốn con mình làm như thế.

   Mọi người còn đang bế tắt không biết nên làm gì tiếp theo, bỗng từ bên ngoài vang lên một giọng nam nhân. Hơn nữa còn khiến cho Đường Tam từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

   "Ta có cách giúp các ngươi gặp Sáng Tạo Thần."

   "Sư phụ! Ngài về rồi!"

   Đường Tam bật dậy, chạy tới nhào vào lòng Hải Thần, nói gì thì nói, hắn vẫn là tiểu bảo bối của Hải Thần đó nha. Y xoa xoa đầu hắn, nói với Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Na.

   "Không cần dùng đến thiêu đốt sinh mệnh, chỉ cần dung hợp thần hạch là gọi được Sáng Tạo Thần ra rồi. Chỉ là không có sức chiến đấu thôi."

   Đường Tam ngẩn mặt lên, tràn đầy nghi hoặc, Hải Thần cười cười, kéo người đến vị trí cần đứng. Tu La Thần lúc này mới lên tiếng giải thích cho mọi người hiểu.

   "Của Hủy Diệt và Sinh Mệnh là tạo thành sức mạnh chạm đến của Sáng Tạo Thần, còn dung hợp thần hạch, dù chỉ là gọi dậy một tia thần thức của Sáng Tạo Thần nhưng cũng đủ rồi."

   Mười ba Thần Vương nhìn nhau mất một lúc, Trường Cung Uy nhìn qua Hải Thần đang vuốt tóc Đường Tam.

   "Vậy ngài chắc chắn được bao nhiêu phần trăm?"

   "Một trăm phần trăm."

   Nhẹ bẫng, một trăm phần trăm được phát ra nhẹ bẫng, như chẳng có gì là căng thẳng cả. Tu La Thần nhìn chăm chú Hải Thần, không rõ vì cái gì đột nhiên y lại kéo hắn về Thần Giới, trùng hợp đến đúng lúc va chạm với hắc vụ, y triệt để thay đổi, khí tức vẫn vậy, nhưng phong thái thay đổi không ít, Tu La Thần đã nhận ra sự bất thường, lờ mờ đoán ra được chút gì đó.

   Dưới sự chỉ dẫn của Hải Thần, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na bắt đầu dung hợp thần hạch. Trong lúc chờ này, Tu La Thần kéo Hải Thần đến một góc không ai thấy, ôm lấy eo y, vùi mặt vào chiếc cổ lộ ra khỏi áo, nhẹ nhàng đặt lên đó những nụ hôn nhỏ. Hải Thần đặt tay trên lưng Tu La Thần, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.

   "Sao vậy Tu La?"

   "Em thật sự...yêu ta sao?"

   Hải Thần bất giác ngẩn người nhưng nhanh sau đó đã gật đầu, trên mặt nở nụ cười hiền dịu.

   "Tất nhiên rồi. Nói ngốc gì vậy?"

   Tu La Thần không nói gì nữa, đặt tay lên cổ y, kéo y vào lòng mình, vừa muốn che chắn lại vừa muốn chiếm làm của riêng. Sở dĩ như thế, bởi vì, trong mắt Hải Thần không hề dao động, tựa như lời nói kia là gió thoảng rồi thôi, không giống trước kia, tình trong mắt cuộn lên như thủy triều.

   Rất nhanh hai người kia đã dung hợp thành công thần hạch, bây giờ chỉ cần thần lực của Thần vị Tu La, Tà Ác và Thiện Lương kết hợp sẽ có thể gọi dậy Sáng Tạo Thần.

   Không phụ sự kì vọng, thật sự một cỗ uy áp đè xuống, cứ như vậy, một chút rồi lại một chút, từ viên thần hạch dung hợp dần xuất hiện một dáng người. Hải Thần nghiên đầu đứng một bên nhìn, hoàn toàn không bị uy áp ảnh hưởng. Người còn chưa thành hình xong, một giọng nam nhân trầm ấm, có chút run run cất lên.

   "Thủy Kính...ta tìm em thật lâu a."

   "Thủy Kính, có phải em giận ta không? Giận ta lỡ làm bẩn Tinh Hải của em."

    "Thủy Kính, em có thấy không, những gì ta sáng tạo nên đây là để bù đắp cho em đó."

    Hải Thần nhìn về bóng vị Sáng Tạo Thần dần rõ ràng, lắc lắc đầu, không rõ ý vị. Sáng Tạo Thần cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt chúng thần, Ngài chạy tới trước mặt Hải Thần, trước sự ngơ ngác của tất cả mà ôm y.

   "Ta xin lỗi, Thủy Kính, ta thật sự xin lỗi."

   "Không phải lỗi của huynh, Sáng Tạo."

   Bàn tay Hải Thần vỗ lên cánh tay đang ôm mình chặt cứng kia. Y thở dài liếc nhìn một vòng thần minh đang trố mắt. Hình như có gì đó hiểu nhầm thì phải, nhưng kệ đi, lo chuyện chính trước.

   "Ca ca, huynh buông trước, ta sắp bị huynh kẹp chết rồi."

   "A! Ta xin lỗi!"

   Sáng Tạo Thần vội vàng buông Hải Thần ra. Tu La Thần nhíu mày, kéo Hải Thần về bên cạnh mình. Sáng Tạo Thần nhìn qua liền nhận ra Tu La Thần, Ngài nắm cánh tay Hải Thần kéo lại về phía mình, không khí đầy mùi tia điện...và mùi dấm. Hải Thần đứng ở giữa, ánh mắt không có chút dao động, vẫn nở một nụ cười hiền dịu. Đường Tam phản ứng nhanh nhất, vội chạy với tách hai người hai bên ra, giải cứu sư phụ của mình.

   Sáng Tạo Thần lúc này mới lấy lại chút nghiêm túc nhìn một lượt những người có mặt ở đây, sau đó nhìn hắc vụ bên ngoài ranh giới vũ trụ.

   "Là ta sơ suất..."

   "Sáng Tạo Thần, ta có thể hỏi một câu không. Thủy Kính mà Ngài nhắc tới là?"

   Đường Tam cúi đầu với Sáng Thế Thần, Ngài trong lòng cảm thán, đứa nhỏ này là đệ tử của bảo bối của Ngài, lại ngoan ngoãn lễ phép, tốt.

   "Là đệ đệ của ta."

   Là đệ đệ bảo bối của Ngài, chỉ là năm đó đã hứa sẽ bảo vệ thật tốt Tinh Hải, cuối cùng chính Ngài lại làm nó nhiễm ô uế. Hải Thần vỗ vỗ lên bàn tay ôm trên eo mình, là hành động trấn an chỉ riêng dành cho Tu La Thần. Sáng Tạo Thần nhìn Hải Thần, trong mắt Ngài tràn đầy cảm giác tội lỗi, nhưng khi nhìn vào mắt y, giống hệt năm đó, bao dung tất cả mọi thứ, không có chút nào dao động.

   "Ta và Thủy Kính cùng được sinh ra, thứ đầu tiên tồn tại trong vũ trụ là Tinh Hải, thuộc sự chủ quản toàn quyền của em ấy, trải qua một thời gian, ta muốn sáng tạo thế giới thì em ấy lại biến mất, không còn một chút khí tức nào."

   "Ta sáng tạo thế giới, thứ duy nhất em ấy để lại cho ta đó là mong ta thay em ấy bảo vệ sự yên bình của Tinh Hải, nhưng cuối cùng ta lại không làm được, ta không chấp nhận được việc em ấy cứ thế mà biến mất. Hắc vụ đó, chính là bóng tốt trong lòng ta..."

   Chúng thần im thin thít, chuyện này đúng là sốc thật, nhưng liên quan gì tới Hải Thần tiền nhiệm?

   Hải Thần không có hành động gì, chỉ chăm chú dỗ dành Tu La Thần đang gặm dấm bám chắc lấy mình. Còn Sáng Thế Thần? Ngài quăng hình tượng gì đó ra thùng rác rồi, giờ cũng đang bám ở bên còn lại của Hải Thần.

   "Thủy Kính à~ ta mới là ca ca của em mà, hắn cũng chỉ là từ ta tạo ra thôi mà!"

   "Nhưng Tu La...là người yêu của ta."

   Hải Thần vuốt tóc Tu La Thần, để mặc hắn hết hôn rồi cắn luôn cổ y. Sáng Thế Thần cũng không thua kém, dụi dụi má Hải Thần, tích cực làm nũng. Tam quan chúng thần vỡ nát hết rồi, một vị là Sáng Tạo Thần, sáng tạo thế giới, một vị là Tu La Thần, thẩm phán sát phạt uy nghiêm, giờ lại đang đeo bám tranh giành...sủng ái của Hải Thần.

   Thiên Ngân đang đo số liệu thì giật nảy mình, hắc vụ đang bào mòn bên ngoài bất ngờ tăng tốc hao mòn thần lực. Sáng Thế Thần căng cứng người không dám nhúch nhích. Ngài hơi tách ra nhìn ánh mắt của Hải Thần, không có động tĩnh, tĩnh lặng như mặt hồ không có gió thổi qua. Nhưng lời Hải Thần nói ra lại khiến cả Sáng Thế Thần lẫn Tu La Thần có dự cảm không tốt.

   "Sáng Tạo, đưa lại sức mạnh cho ta."

   Chỉ đơn giản một câu này đã khiến Ngài sa sầm mặt, làm sao Ngài không biết, Tinh Hải chỉ có Thủy Kính mới đủ khả năng thanh lọc. Hải Thần chủ động rời khỏi tay của hai người kia, bước qua cả chúng thần. Tinh Hải đã không còn một sự trong sạch ban đầu nữa, tinh tú trong đó mờ nhạt đến đáng thương.

   "Ta rời khỏi Tinh Hải, lại chuyển thế ở Đấu La vị diện này. Thật ra mà nói, ta vốn sinh ra không có cảm xúc, đến khi đến vị diện này, ta sinh ra mamg theo cảm xúc và gặp được ngươi, Tu La."

   Hải Thần quay đầu lại nhìn Tu La Thần, ánh mắt lần này là có sự dao động, là tình cảm như dao động từ sâu thẳm trong lòng đại dương. Sáng Thế Thần nhìn Hải Thần rồi nhìn Tu La Thần, Ngài hiểu rồi, lần này thật sự hiểu rồi. Thần lực bí ẩn vẫn luôn được Ngài cất giữ trong sâu thẳm lực lượng.

   Lượng thần lực đó chảy vào cơ thể Hải Thần, dần dần cơ thể y xảy ra thay đổi, gương mặt bình thường ưa nhìn giờ lại càng thanh tú. Lượng thần lực khổng lồ cuồn cuộn dần hồi phục lại số bị hắc vụ bào mòn. Sáng Tạo Thần có chút run, Ngài đi tới từ phía sau ôm lấy Hải Thần, à không, là Thủy Kính.

   "Đừng, đừng mà, em sẽ chết mất...đừng mà Thủy Kính..."

   "Sáng Tạo, bây giờ không chỉ đơn giản ta muốn giữ Tinh Hải, mà...ta muốn bảo vệ con của ta và người ta yêu."

   Thủy Kính gỡ cánh tay đang ôm mình ra, y nhìn Đường Tam rồi lại nhìn Tu La Thần. Trong mắt y tràn đầy sự yêu thương dành cho Tu La Thần. Nếu là trước kia y sẽ không sợ thứ này, nhưng bây giờ thì khác, trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi, lần thanh tẩy này, là dùng toàn bộ sinh mệnh lực của quá khứ lẫn cả hiện tại, đồng quy vu tận.

   "Tinh Hải thanh lọc."

   Thủy Kính nhấc tay điểm vào hắc vụ, thần lực kéo theo sinh mệnh lực xông phá bắt đầu thanh lọc. Khoé môi y xuất hiện tia máu, tác hại của việc sinh mệnh lực dần mất đi.

   Sáng Tạo Thần nhìn hai tay mình dần trong suốt, lượng thần lực của năm thần vương Đấu La vị diện đã không còn trụ được nữa. Ngài thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Tu La Thần.

   "Ngươi từ khi được tạo ra là người ta tin tưởng nhất, từ bắt đầu cho đến kết thúc đều chưa từng thay đổi."

   Hai thần hạch của Hủy Diệt và Sinh Mệnh tách ra nhập trở lại cơ thể Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Na, Sáng Tạo Thần biến mất. Tu La Thần ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Thủy Kính.

   Y run run, cảm giác khó chịu càng ngày càng rõ ràng, hắc vụ đã được tan hai phần ba. Thủy Kính phun ra một họng máu, hoàng kim sắc rơi vào Tinh Hải, thắp sáng lại từng tinh tú bên trong.

   "Số mệnh tựa biển, nhìn không dậy sóng nhưng sâu dưới đáy không ngưng luân chuyển."

   Hắc vụ đã được thanh lọc toàn bộ, Thủy Kính vẫn đứng đó không động đậy. Tu La Thần nhìn ra sai sót, chạy tới ôm lấy y. Hai tròng mắt y đục ngầu, mất đi sắc hoàng kim lấp lánh vốn có, hơi thở yếu ớt tán loạn, y dùng chút sức lực cuối cùng, tựa đầu lên vai Tu La Thần.

   "Tu La...ta thật sự rất yêu ngươi...là tình yêu được lắng đọng tinh khiết nhất..."

   "Ta hiểu, A Đông, cố gắng lên!"

   Cổ Nguyệt Na, Đường Tam cùng chúng thần vương truyền thần lực vào cơ thể y nhưng dường như chúng trôi theo dòng Tinh Hải chảy trở về cơ thể. Thủy Kính, hay Hải Thần, y khép mắt lại, dùng chút tỉnh táo còn lại, nói ra lời cuối cùng.

   "Hai hồn sáu phách ta hoà theo Tinh Hải...Tu La...ta buồn ngủ quá..."

   Tay y tuột khỏi tay Tu La Thần, hơi thở mỏng manh dù không còn loạn mà dần đều lại. Hai hồn sáu phách, hai hồn sáu phách...

   "Trong cơ thể A Đông còn một hồn một phách..."

   Tu La Thần ôm Hải Thần vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y.

   "Em ấy...chỉ đang ngủ thôi...đừng làm phiền em ấy..."

   Hắn ôm y bước vào dòng Tinh Hải, để mặc bản thân chìm xuống, tay vẫn giữ chặt người trong lòng.

______________________________________
thật ra đây là một cái kết mở, việc Thủy Kính hay Hải Thần cố tình chỉ rút hai hồn sáu phách miễn cưỡng cũng là để lại đường lui cho bản thân y. tự nhiên nhảy plot vậy đó. Tinh Hải là biển sao, cũng là sao ở trong biển. 

Tiểu kịch trường:

Sáng Tạo Thần: Bảo bối của ta! *trừng mắt nhìn Tu La Thần*

Tu La Thần: Người yêu của ta! *trừng lại Sáng Tạo Thần*

Hải Thần: *chẳng quan tâm cũng chẳng để ý hai người, chăm chú nghịch tinh tú trong Tinh Hải*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro