Hiện giờ Mạc Tử Đằng hắn đang lướt thương thành trong hệ thống công năng của Cúc hoa - Tên mới của 001.
Nhàm chán lướt đi lướt lại thì hắn bỗng thấy những món vật vãi cả củ cải chim cu gáy.....
Điển hình như : Cửu Âm Chân Kinh (10000000 điểm nổi tiếng), Quạt Ba Tiêu (100000 điểm nổi tiếng), Tu La Sâm Lâm (10vạn điểm nổi tiếng)....
Mạc Tử Đằng tỏ vẻ : Lộn Cái Bàn!!! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Không nhìn qua phần vật phẩm nữa, Mạc Tử Đằng bắt đầu chuyển tầm nhìn sang phần Đan dược .
(Boss : kịch tình đã tớiಡ ͜ ʖ ಡ)
Khi hắn đang lướt vút ở phần Đan dược thì bỗng có món đồ hấp dẫn sự tò mò của hắn.
Là Đan dược Huyền giai cao cấp à....
Mạc Tử Đằng nghĩ, rồi lại nhìn vào mục giới thiệu.
/Thiên biến vạn hoá, trao đổi thời không! Trùng Nhi Đổi Lão Đan Dược! Không gì đổi không được! Chỉ cần 100 điểm nổi tiếng giảm 20% chiết khấu! Mua ngay sao còn ngần ngại?!/
(●__●)...... Khá gieo vần....
Mạc Tử Đằng câm nín nhìn một chút Trùng Nhi Đổi Lão cái này đan dược, đắn đo suy nghĩ một hồi..... Quyết định rồi..... Mua!ಠ ೧ ಠ
Tay ngọc ấn vào điểm mua, lập tức trên tay hắn có một bình Đan dược nhỏ, điểm nổi tiếng cũng từ 167 tụt xuống còn 67.
Nhìn nhìn bình ngọc trên tay hồi lâu, nhẹ mở ra nút bình thì một mùi hương thoang thoảng toát ra từ trong bình nhỏ.
Hắn cầm lấy mai Đan dược, dứt khoát nuốt xuống
(Boss : há há!tới rồi a!ヘ( ̄ω ̄ヘ))
Đan dược vô miệng liền hoá thành lỏng, trượt xuống cổ họng hắn tiến nhập vào toàn bộ cơ thể Mạc Tử Đằng rồi..... Dị biến phát sinh.
Xung quanh cơ thể Mạc Tử Đằng hắn toát ra luồng khói trắng nóng bỏng, cả cơ thể hắn phình to ra, gân mạch hiện rõ ở phía dưới lớp da, cả khuôn mặt xinh đẹp của hắn bây giờ vô cùng dữ tợn.... Và khi đỉnh điểm nhất, cả cơ thể Mạc Tử Đằng phát sáng lên rồi...!!!!
Một tiếng la thất thanh rúng động vang lên : DƯA LEO ĐÚT ********
BÙM
Tiếng nổ to vang lên khắp Tinh Đấu La Sâm Lâm.....
___Cá mập cắn cáp, đợi chút___
Từ giữa tâm của vụ nổ, toàn bộ bán kính 1vạn km xung quanh không còn gì cả, à.... Còn tro.
Giữa tâm vụ nổ, có một cái hố to biểu thị đã có một vụ nổ lớn xảy ra và.... Một-đứa-bé?\(゚ー゚\)
Phải! Chính xác là một tiểu hài nhi 5 tuổi, mái tóc dài màu tím yêu dị bị làm rối lên, đôi mắt phượng sắc sảo nhưng vì còn nhỏ nên trông to tròn manh manh đát, lông mày liễu khẽ nhíu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, khẽ la to :
"Đệch! Gia đây còn sống! Không bị dưa leo đút *** haha!"
À.... Tiểu hài nhi này đó chính là Mạc Tử Đằng.
Có lẽ vì đã phục dụng Trùng Nhi Đổi Lão mà không biết tác dụng nên hắn đã trở thành một nhóc tì a.
Mạc Tử Đằng hắn nhìn vào cơ thể mình, rồi lại nhìn vào cảnh tượng xung quanh. Mạc danh kì diệu hoá thành nhân vật kinh điển ở kiếp trước - Much rồi ngất lịm đi....
___________________________
Đường Tam hắn đang rất lo
Không biết vì sao khi hắn đang nấu cháo thì lại nghe một tiếng nổ lớn cùng địa chấn - phát sinh ở phía ái nhân hắn....
Hoảng hốt vứt luôn nồi cháo đang nấu, Đường Tam hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ Mạc Tử Đằng nhưng khi hắn tới thì cảnh tượng tang hoang đập vào trong mặt.
Toàn bộ đều bị đốt thành tro, đen cả một mảnh nhưng điều làm hắn hoảng nhất là không thấy ái nhân đâu.
Hắn bộc phát tốc độ trước nay chưa từng có, như tia điện mà chạy tới trung tâm vụ nổ. Khi chạy tới, thì bỗng hắn thấy một vật tròn tròn nhỏ nhỏ nằm lăn lóc cách hắn 5mễ.
Chậm rãi tới phần thì bỗng vật tròn nhỏ kia động, nó rung rung hồi rồi nhẹ nhàng đứng lên.
Đường Tam đề phòng nhìn nó, định bắt rồi tra khẩu thì khựng lại, nhìn nó.
'ủa? Sao vật nhỏ này thì giống Tử Đằng tiên sinh quá vậy?"
Cẩn thận nhìn trái nhìn phải, rồi lại lấy tay sờ soạng khắp mặt của vật nhỏ, lại cảm thấy càng ngày càng giống thì bỗng vật nhỏ dùng cánh tay mũm mĩm bắt lấy ngón tay hắn, cất lên tiếng nói non nớt :
"Tam ca ca, ta sợ. Ta nhớ huynh..."
Rồi đôi mắt to tròn bị chê phủ bởi một màn nước, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, cả cơ thể rung rung, tựa hồ có thể khóc bất cứ lúc nào.
Đường Tam hắn đứng hình rồi, tự nhiên vật nhỏ này kêu hắn là 'Caca', lại còn nắm tay hắn nữa chứ.
"Này đệ đệ... Ngươi tên là gì?"
Vật nhỏ nghe câu hỏi của Đường Tam hắn thì đạo :
"Caca... Đệ tên là Tử Đằng, ngươi quên ta rồi sao.... Oa!"
Đường Tam thấy vật nhỏ nói mình là Tử Đằng thì đứng hình, lại vì tiếng khóc của vật nhỏ mà luống cuống ôm nó lên, nhẹ dỗ :
"Ngoan ngoan, Đệ đừng khóc nha nha~ ta cho ngươi cây kẹo nha~ về nhà ta không?"
(Boss : sao giống tình tiết đại thúc kì quặc dụ dỗ trẻ em dị???)
Vật nhỏ nghe vậy thì nín khóc, bàn tay be bé nắm chặt áo của Đường Tam, nhẹ ân một tiếng rồi im lìm.
Đường Tam nhìn vào vật nhỏ trước mắt, lại nhìn vào cảnh tượng tang hoang nhẹ giọng :
"Tử Đằng tiên sinh..... Trùng nhi?"
_________________________________
Khi Đường Tam hắn về nhà thì cũng là lúc vật nhỏ tỉnh lại, nó nhìn vào Đường Tam đang ngồi luyện công thì nhẹ đi lại tới chỗ hắn, rón rén ngồi trong lòng hắn, cười khẽ.
Đường Tam hắn từ lúc vật nhỏ tỉnh giấc đã chú ý tới nó rồi, lại ngồi im giả như luyện công để thử xem nó sẽ làm gì tiếp thì lại bị việc làm của vật nhỏ đứng hình, cả người gào thét vì sao lại có vật dễ thương tới tột cùng như vậy!?
Hắn chậm rãi mở mắt, nhẹ ôm lấy vật nhỏ trong lòng mình, nói :
"Đệ đói chưa? Ta đi nấu gì đấy cho đệ ăn nhé?"
Vật nhỏ chỉ 'Ân' một cái rồi lại tiếng tục dính vào Đường Tam làm hắn chỉ có thể cười khổ ôm luôn vật nhỏ đi nấu cơm.
Bữa ăn diễn ra rất êm đẹp, may là vật nhỏ cũng không kén ăn nên ăn rất ngon lành, còn liếm môi thèm thuồng nữa chứ.
Khi Đường Tam hắn dọn dẹp mâm cơm xong thì đã tới công đoạn khó khăn nhất - Tắm Rửa
Đường Tam ngượng ngùng nhìn vật nhỏ, nhẹ đạo :
"Đệ đệ có muốn đi tắm cùng Caca không? À à! Tất nhiên ta không ép!"
(Boss : tình tiết nghiện còn ngại)
Vật nhỏ nghe Đường Tam nói thì trầm ngâm, nhẹ nói một câu làm Đường Tam suýt nữa đội quần lên đầu :
"Đi ạ! Đi ngắm *Đại kê kê của Caca!"
*Đại kê kê : là con cu- à à! Dương vật ヘ( ̄ω ̄ヘ)
___________________________________
Dù tắm rửa đại công cáo thành nhưng Đường Tam lại chật vật vô cùng._.
Vật nhỏ thật không đĩnh đạc a! Cứ hỏi hắn muốn xem tiểu kê kê không rồi lại đòi hắn cho nó xem đại kê kê, còn đưa cúc hoa của nó cho hắn ngắm nữa chứ.... Hồng thâ- à không không không! Không đĩnh đạc gì cả!
___________________________________
Buổi tối, bầu tời ở Thánh Hồn Thôn vô cùng đẹp, vạn vạn ngôi sao sáng rực chờ đợi người lấy hái.
Ai cũng đã im lìm, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
"Đệ đệ! Đệ đệ! Nghe huynh nói này! Ta không phải con nít nên không cần bú sữa nên đệ không cần cho huynh bú đâu!!!! Với lại đệ không có sữa đâu!!!!"
"Huynh mới 10 tuổi!!!! Nên cho bú! Lại đây với đệ! Đệ hống cho!"
"Chắc đệ lớn tuổi hơn huynh!!!!?"
"Đệ không cần biết!!!! Huynh qua đây cho đệ hống sữa!!!!"
"KHÔNG!!!!"
"Ngang bướng!!!!"
Ân.... Vô cùng êm đềm....ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro