#Ngoại2 : Mạc Tử Đằng và bầy 'Trẻ nhỏ dễ dạy' (User_sama)
Ở trung tâm Tinh Đấu La Sâm Lâm, một hàng dài đại soái ca đứng vây quanh một đầu Tử Đằng Hoa xinh đẹp với khí thế hổ hổ sinh sinh.
Bỗng có một thiếu niên với mái tóc xanh biển bồng bền bước ra, đạo :
"Tử Đằng tiên sinh! Xin ngài hãy đáp lại khẩn cầu của chúng ta!"
Đầu 5000 năm Tử Đằng Hoa khẽ rung tán hoa dày đặc của mình, khẽ cất chất giọng đặc thù :
"Và? Khẩn cầu là gì? Nếu được thì ta sẽ làm hết sức..."
Dứt lời, một thanh niên với vẻ mặt bá khí, cả người toả ra ngọn lửa nón hừng hực đạo :
"Tiêu Viêm ta thay mặt Đường Tam, Long Đế, Lam Ngân Đế, Hoắc Vũ Hạo mời ngài hoá hình và đi chơi với chúng ta~ đơn giản là vậy"
(Boss : Ừm.... Đơn giản'-')
Mạc Tử Đằng sắp hỏng rồi....
Xin đi! Một cái Hải Thần là ta muốn hôi phi yêu diệt rồi a!!! Đằng này còn có Viêm Đế, Long Đế, Lam Ngân Đế và Tháp Chủ Truyền Linh Tháp đời đầu!! Trời đất thiên địa hột vịt lộn ơiii.
Thổ tào trong lòng, bề ngoài vô thanh đỉnh hữu thanh, đạo :
"Ổn. Nhưng ta có yêu cầu"
"Là gì?"
Tất cả cùng đồng thanh
"Uống lọ Đan này, ta liền hoá người cùng các ngươi đi chơi"
Mạc Tử Đằng ở ngoài khẩu phật bên trong tâm xà
'hí hí, cho các ngươi nếm thử Trùng Nhi Đổi Lão Đan của gia' ಡ ͜ ʖ ಡ
(Boss : Thôi toang:D)
Cả năm người Đường Tam nhìn vào lọ Đan, lại nhìn nhau đồng thời gật đầu
"Hảo!"
Rồi dứt khoát cùng nuốt mai Đan dược trước ánh mắt tiện tiện của Mạc Tử Đằng
Không lâu sao đó, cả năm người cùng ngã xuống gào thét thảm thiết cứ như sản phụ đẻ con. Mồ hôi mồ kê tuông ra như suối trào, mắt đầy tơ máu, miệng thì nghiến răng nghiến lợi trông dữ tợn vô cùng.
Rồi bỗng cả cơ thể năm người loé lên từng tia sáng dị biệt, Mạc Tử Đằng nhìn vào những tia sáng đó mà kích động vô cùng
'há há! Tới rồi! Làm kết giới làm kết giới! Ta đâu ngu mà tự đi hưởng bom' ಡ ͜ ʖ ಡ
Nghĩ liền làm, Mạc Tử Đằng hoá ra một kết giới hình vuông không lỗ hở rồi ngồi xuống mua bắp rang cùng nước ngọt đợi kịch tình cùng Cúc Hoa - Hệ Thống 001.
"Ê, Cúc hoa. Ngươi nghĩ ai nổ trước?"
- sẽ là Đường Tam
"Ta lại đoán là Hoắc Vũ Hạo"
- Xét tới Đường Tam là người ở Đấu La Đại Lục giới lâu nhất, 98% sẽ được hưởng thiên địa phúc lợi mà được trời ưu ái cho nổ nhất nên Ta đoán Đường Tam Hải Thần sẽ nổ trước
"Hừm...... Ta lại nghĩ là Long Đế, hắn có Long lực lượng nên chí ít sẽ hơn Đường Tam nên ta đoán lại Long Đế sẽ nổ trước"
- Xét việc kí chủ không tin tưởng ta, 001 quyết định Dỗi kí chủ
"Ê!!!!!!"
Trong khi hai mỗ xuẩn manh đang đôi co thì ở bên trong kết giới lần lượt nổ.
Tiêu Viêm, Lam Ngân Đế, Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo, Long Đế từng người nổ bùm bùm - vui như tết.
Tới khi kết giới chịu không được nà nát tan thì năm thân ảnh trong kết giới dần lộ ra. Oà..... Năm cục bông tròn vo manh manh đát, Mạc Tử Đằng cùng Cúc Hoa một người một máy nhìn chằm chằm những cục bông nằm trên đất.
"Cúc Hoa.... Tình yêu a ba của ta đã nổi dậy"
- Xét cho việc kí chủ có lương tâm với nghề nghiệp nên ta muốn nói một câu
"Mời"
- Một Lòng Một Dạ Vì Nhi Tử
Tay dính phân chân ướt nước tiểu
Mong sao phận gà trống nuôi con
Bớt đi 72 kiếp nạn đầy gian nan cực khổ.
"...... Xét cho ngươi có lương tâm, Cúc hoa"
- Ân?
" Làm ông đỡ đẻ cho nhi tử ta nhé"
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy
"Một lời đã định"
_________________________
Khi hốt được năm cục bông về nhà thì Mạc Tử Đằng bắt đầu lên shop quần áo nhi đồng ở công năng Thương Thành của Cúc hoa.
"Hmmm..... Cúc hoa? Có size 4 không? Viêm nhi không vừa số 5"
- Có nhưng theo ta nghĩ thì ngươi nên chọn cho Viêm Nhi màu tím, vô cùng mộng mơ
"Ồ, ổn thôi~"
- À mà ngươi thử mặc cho Lam Nhi bộ thủy thủ màu hồng xem, ta nghĩ nó rất xinh đấy hừ hừ
"Ồ hố! Hợp nè! Cúc hoa ngươi đúng thật thuận tiện nha~ à nếu ngươi rãnh thì lấy cái yếm đỏ kia cho Hoắc Nhi mặc hộ ta, chắc chắn trông rất ổnnn~"
- Hừ hừ, quả là kí chủ của ta! Tuyệt hảo! Nhìn Hoắc Nhi như búp bê ấy. À mà có cần phẩm son gì không?
"Hm... Đừng đậm quá, tốt nhất là lớp son nhẹ cùng lớp nền mỏng là ổn"
- ân a!
"Êyyy! Ngươi quên mặc tả cho Long Nhi rồi!"
- Ấy! Ngươi mặc hộ ta cái! Ta đang thắt tóc cho Đường Nhi
"Rồi rồi. Ngươi phẩm son lên bốn cục bông này đi, ta qua thắt tóc cho"
- Ổn ổn~ cơ mà thắt cho Đường Nhi đuôi cá nhé
"Rồi rồi. Ngươi cùng đừng quên da của Long Nhi rất nhạy cảm nha! Chọn tả thông khí ấy! Còn Hoắc Nhi cùng Viêm Nhi liền là co giãn tốt, riêng Lam Nhi thì ngươi mặc cho hắn loại tả thấm hút nhanh nhé"
- Ta hiểu rồi!
Ờm..... Đôi lúc tình yêu a ba nổi lên ấy mà.... Ờ thì... Đừng lo lắng nhé! ಡ ͜ ʖ ಡ
________________________
Trên phố, từng ánh nhìn của sở hữu nhân đổ dồn về phía 6 người một lớn năm nhỏ kia.
Lớn thì rù quến, say đậm lòng người, yêu nghiệt tới độ thần thánh. Nhỏ thì lại trong sáng, ngây thơ, manh muốn mạng người. Một tổ hợp có tính công kích nhanh sắc cực cao\(゚ー゚\)
Mạc Tử Đằng ôn nhu nhìn vào năm người(đứa) trẻ(con) nhỏ(thơ) trước mắt mà cười không khép miệng, dịu dàng xoa đầu năm cục(đại) bông(sát) nhỏ(thần) rồi kéo bọn hắn vào tửu điếm gần đó.
Đặt mông yên vị chưa lâu thì tiểu nhị của tửu điếm ra tới, một tiểu hài đồng với lúm đồng tiền nhỏ duyên dáng. Với nó, đây là lần đầu tiên nó gặp một vị tỷ tỷ xinh đẹp tới nhường này, còn hơn cả những vị hoa điếm ở cửa hàng nó nữa nên nó tiếp đãi vô cùng nồng nhiệt :
"Vị khách nhân kính mến, ngài gọi món gì ạ?"
Mạc Tử Đằng nhìn vào tiểu nhị trước mắt, ân.... Manh không kém Nhi(lão) Tử(công) nhà hắn nên Mạc Tử Đằng quyết định ôn nhu với tiểu nhị này :
"Cho ta 6 suất há cảo, một suất đầy đủ năm suất không tiêu đỏ. Cảm tạ"
Rồi nhẹ vỗ đầu tiểu hài đồng cũng là tiểu nhị, khen một câu 'hảo manh đát' liền quay đầu về phía Nhi Tử hắn để lại tiểu hài đông đỏ bừng cả mặt nhanh như gió chạy vào bếp.
"Papa? Ngươi tại sao lại xoa đầu rồi khen hắn?"
Hoắc Vũ Hạo nhìn ngoan ngoãn hết sức nhưng tay lại cầm tiểu dao cắt thịt đùa giỡn
"Ta thấy hắn hảo manh thôi, nhưng Hoắc nhi a! Ngươi không được đùa với dao, sẽ bị đứt tay"
Mạc Tử Đằng lo lắng nhìn Hoắc Vũ Hạo chưa lâu thì lại có việc khác
"Đường Nhi! Ngươi không được lấy độc ra chơi!"
Gấp rút lấy độc từ Đường Tam về thì bỗng Mạc Tử Đằng cảm thấy ươn ướt ở bàn tay
"Long Nhi? Ngươi đừng liếm bậy, sẽ bệnh"
Nhẹ vỗ đầu Long Đế, Mạc Tử Đằng hắn lại trợn tròn mắt
"Viêm Nhi! Ngươi đừng đốt bàn!"
Nhanh chóng của đi đám lửa nhỏ lại nhẹ la Tiêu Viêm một câu
"A! Lam Nhi a! Ngươi đừng kéo tay áo ta!"
"Đường Nhi! Ngươi đừng nghịch ám khí!"
"Viêm Nhi! Ngươi mà đốt vật nữa ta liền đánh đánh vào mông ngươi!"
"Long Nhi! Ngươi cứ liếm bậy như thế ta liền đánh a đánh ngươi đấy!"
"Hoắc Nhi! Đứt tay đó a!"
Mạc Tử Đằng a ba sắp hỏng rồi.....
Một đám hùng hài tử này... Y làm sao giữ cho nổi a!
- Xét việc Kí chủ có kiên định với nghề nên Cúc hoa ta sẽ giúp ngươi
"Oa! Cúc hoa ngươi uy vũ a!"
_________________________
- Viêm Nhi! Ngươi mà cứ đốt đồ thì Cha Nuôi ta liền đánh ngươi!
"Đường Nhi! Ta đánh a đánh!"
"Cúc hoa! Tình hình khả quan không a?!"
- Báo cáo! Sắp ngủm
"A! Đáng ghét! Cố lên a Cúc Hoa!"
- Ân! Cố lên Kí Chủ!
"Êy! Long Nhi leo lên đầu ngươi kìa!"
- Hoắc Nhi cũng cắn áo ngươi rồi kìa Kí Chủ!
"Này! Giữ Lam Nhi lại! Hắn định chạy ra ngoài kìa!"
- Kí chủ kí chủ! Đường Nhi ị đùn!
"A! Ngươi thay tả cho hắn hộ! Ta đang uy Viêm Nhi uống sữa!"
Và thế là..... Cả Tiểu Điếm đã chiêm ngưỡng được một màn chăm con của hai Phu thê sắc nước hương thành .....
À mà...? Cho ta nói! Vị mỹ nhân tóc tím kia kia! Sao ngươi lại vạch áo cho người xem cảnh xuân như vậy?!
Còn nữa! Vị bằng hữu với bông cúc trên đầu kia! Ngươi đừng động vào mỹ nhân của ta!!
Nói chung...... Rối vẫn hoàn rối ( ╹▽╹ )
_____________________________
Buổi tối, Mạc Tử Đằng lẫn Cúc Hoa đều mệt nhừ cả.
Hai người nằm phịch xuống giường mặc cho năm 'hùng hài tử' đùa nghịch.
Đứa thì liếm má, đứa thì ôm tóc, đứa thì bấu áo, đứa thì đòi bú sữa, đứa lại đòi măng ngực.
(Boss : cho ta hỏi một chút.... Hai đứa cuối cùng là ai?! Dám chiếm tiện nghi nhi tử của ta(ノ`Д´)ノ彡┻━┻)
Cúc hoa vươn mình vài cái, nhìn vào đám hài tử trước mắt rồi lại nhìn vào kí chủ của hắn. Cẩn cẩn thận thận nhẹ đưa tay vuốt lấy khuôn mặt tuyệt sắc đã thấm đẫm mồ hôi của Mạc Tử Đằng, cười khúc khích vài tiếng lại rụt tay về, đôi mắt đong đầy phân vân...
Cúc hoa hắn cứ giữ nguyên tư thế đó mãi, cứ phân vân như thế suốt 5 phút liền nhưng sau ánh mắt lại trở lên kiên định.
Hắn hít vào một hơi lấy cần đảm, vươn người tới Mạc Tử Đằng nhẹ nhàng lấy đi những sợi tóc tím của y. Khẽ nói hai chữ rồi đôi môi bạc của hắn đè lên gò má Mạc Tử Đằng, hôn một cái rồi lại liếm lên chỗ đã hôn trên má y.
Cười hạnh phúc nhìn vào dấu hôn rồi không để ý đến đám hài tử kia nữa, cảm xúc dạt dào mà ôm kí chủ mình vào lòng, say xưa chìm vào giấc mộng hạnh phúc.....
.
.
.
.
.
"Đường Tam caca? Ngươi nghĩ chúng ta có nên diệt khẩu Cha nuôi không? Ta nghĩ là nên..." - Mỗ Lam
"Ta nghĩ là không, baba sẽ giận mất" - Mỗ Đường
"Kì thực ta nghĩ diệt khẩu cũng ổn đó Đường Tam" - Mỗ Long
"Tiêu Viêm ta nghĩ nên treo Cha nuôi lên đánh" - Mỗ Tiêu
"Viêm ca.... Thiện lành lên" - Mỗ Hoắc
.
.
.
Ân.....
Lại Một Đêm Vô Cùng Êm Đềm......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro