Phần 1 : Ta đùa ngươi phỏng!?

"Ây nha~ trông vị nam tử này đầy ý vị Nam nhân mà lại làm vậy a...thực tiếc cho một người như vậy..."

"ngoạ tào! Nhìn vóc dáng chuẩn Nam thần mà lại làm vậy! Thần kinh người a!"

"Thực đáng tiếc a đáng tiếc..."

....

Hàng loạt câu nói tiếc nuối của người dân cũng không làm cho người thanh niên ngừng động tác. Hắn vững như Thái sơn mà ôm chặt Cây Tử Đằng hắn ưa thích nhất, cố định lại cây Tử Đằng sắp bị ngã kia.

Làm xong, hắn thở ra một hơi trọc khí từ từ ngồi xuống gốc cây Tử Đằng mà ôn nhu vuốt ve thân cây của nó, động tác của hắn ôn hoà vô cùng - Tựa vuốt ve tình nhân giống như.

Người thanh niên chỉ im lặng mà ngồi hưởng thụ cảnh vật của Thiên nhiên hắn hằng yêu, và rất lâu...rất lâu về sau nữa thời gian trôi qua, tựu chính hắn còn không rõ bao nhiêu bao nhiêu canh giờ trôi qua thì bất ngờ thay....Trời mưa!

Mưa này cũng thật hung, từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống người thanh niên, người thanh niên mặc cho cả người ướt vì đội mưa vẫn ngồi đó nhu tình vuốt ve cây hoa Tử Đằng.

Nhưng bỗng...Trời nổi sét, đánh Thiên Lôi làm phá tan bầu không khí ẩm ướt mà lặng im này. Trời đã nổi gió, làm bão nhưng người thanh niên vẫn không hề để tâm tới Thiên Lôi đội đầu mà vẫn thản nhiên ngồi dưới gốc cây Tử Đằng....

Nhưng dù cho người thanh niên bình tĩnh tới đâu, lặng im tới nhường nào thì chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Hắn, bị sét đánh cùng với cây Tử Đằng.

Trước khi bước vào cái chết, hắn đôi thị nhãn miêu vẫn nhìn chăm chăm lấy cây Tử Đằng này đã đen rụi một màu, bàn tay khét đen của hắn vẫn nhu tình y như mà vuốt ve thân cây cháy thiu của Tử Đằng Hoa, thầm nghĩ :
"Giá mà chỉ có Mạc Tử Đằng ta chết thì tốt biết mấy... Thực tội Tử Đằng Nhi"

Và rồi...Hắn tắt thở
____________________________
Đấu la Đại lục năm XXXX
...5 giờ 30 phút sáng...
Trên núi, một bóng hình bé nhỏ gầy gò đang độc thân một mình ngồi bế quan, hít thở khí lạnh của sương sớm.
Hắn bế quan một lúc thì chậm rãi mở mắt, khuôn mặt nhỏ bao phủ một tầng phiền muộn :
"Tại sao chỉ mới tấn cấp tầng 1 a!? Ta lúc trước xuyên qua tốc độ gấp nhiều lần từ luyện ở đây nhiều!"
Rồi hắn vỗ vỗ mặt, hít sâu một hơi để xua tan phiền muộn trong lòng rồi lại cầm theo cái rổ, nhẹ vươn người đứng lên, đi sâu vào núi.
----------------------------
Cũng trong ngọn núi ấy
...5 giờ sáng...

Mạc Tử Đằng nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng có xúc động nói câu Ngoạ tào.

Vì sao cả người hắn đều hoá cây? Lại là loài Tử Đằng hắn yêu quý nhất nữa a! Cảm giác này thực phi thường thú vị...

Hắn theo thói quen khẽ vươn tay định vuốt tóc mái nhưng nhận được lại là những tiếng lá cây sột soạt và chạm vào nhau, thực bất đất dĩ mà a... Lòng hắn tự nhủ.

Bây giờ thì hắn chỉ còn có thể ngắm nhìn khung cảnh như Mộng ảo và sống cuộc đời Cá ướp muối thôi.

Đang suy nghĩ mình nên làm gì sau này thì bỗng trong đầu hắn xuất hiện một tiếng nói lạnh lẽo, y như người máy :
- bắt đầu tự động cấy ghép... Quá trình mã hoá Nano bắt đầu... Trình tự đếm ngược... 1..3..4
(Boss : Ngoạ tào!? Số 2 ta đâu!? Ngươi ăn số hai của ta rồi đúng không!?)
- tinh...tinh.... Quá trình mã hóa Nano kết thúc... Cấy ghép thành công.... chào mừng Kí chủ đã tới với hệ thống 'Nổi danh kì thực dễ'
- ta là hệ thống số hiệu 001, hân hạnh gặp mặt ngài, Mạc Tử Đằng kí chủ.

Trong khi Mạc Tử Đằng hắn vẫn ngơ ngác thì cái gọi là hệ thống bắn rap cả một quá trình giới thiệu cầu kì và chi tiết làm hắn loading không kịp....

Khi não bộ đã xử lí toàn bộ thông từ mà cái hệ thống 001 cũng cấp từ Mạc Tử Đằng hắn chậm rãi cất giọng hỏi :
"Ngươi là thứ gì? Vì sao lại có trong đầu ta?"
001 nghe câu vấn của Mạc Tử Đằng hắn thì chậm rãi đáp :
- Ta là hệ thống 001, bởi vì....ta thích thôi.
.
.
.
Ahaha....ta thực tình truy cầu hỏi ngươi... Ngươi đáp ta bằng ba chữ 'Ta thích thôi'...!?!
Được được...coi như ngươi cao tay ấn vậy, Mạc Tử Đằng lại vấn tiếp :
"Vì sao ta lại ở đây? Còn tại thân hình này?"
001 lại tiếp tục mà lạnh băng đáp câu vấn của Mạc Tử Đằng :
- Bởi vì Ta thích nên kéo ngươi vào
.
.
.
Ahaha... Ngươi thực đùa ta phỏng!? Ta đang chân tâm thực ý hỏi ngươi! Ngươi lại chỉ đáp bằng hai từ 'Ta thích'??? Ngươi đúng đùa ta phỏng ha ha...

Mạc Tử Đằng ngậm miệng không hỏi nữa mà im lặng, hắn thầm nhủ nếu nói nữa sẽ không nhịn được mà đập chết cái hệ thống vô sỉ này! Đập tới mẹ nó nhận không ra!

Cuồng thả ra mấy ngàn từ chỉ hệ thống vô sỉ này nhưng được một lúc thì hắn lại thở dài, buôn tay chấp nhận số phận này.

Hắn liếc nhìn lấy cánh tay mà giờ đây đã biến thành cành hoa Tử Đằng mà trong lòng biết bao nhiêu dư vị, hắn lặng một chốc thì hỏi :
"Ngươi nói ngươi là hệ thống 001, vậy tác dụng của ngươi là gì?"

001 ngay tức tự đáp lại câu hỏi này của Mạc Tử Đằng :
"Tác dụng của ta y như tên, già không lừa trẻ không gạt, đàn ông mang thai không dối, phụ nữ bú bình không gian - "Nổi danh kì thực dễ"
"Ta sẽ giúp kí chủ đi lên con đường Đại hồng! Nổi danh khắp Đấu La"

Hắn nghe cái hẹ thống 001 đáp mà dở khóc dở người, tự mặc niệm cho mình ba giây thì lại khó hiểu hỏi 001 tên hệ thống vô sỉ này :
"Ngươi nói ngươi sẽ giúp ta Hồng lên? Nhưng ta giờ đang là một cây Tử Đằng Hoa a! Hồng lên bằng cách nào?"

Hệ thống vô sỉ nào đó lại trả lời Mạc Tử Đằng, nhưng lần này phần lạnh lùng đã không biết lúc nào giảm đi mấy thành :
"Đợi tới khi Tu vi đạt ngàn năm thì ta sẽ dùng người máy nano rút ngắn thời gian được hoá người của kí chủ, tới lúc đó ngài sẽ được hoá người"

Nghe xong câu trả lời như ý, Mạc Tử Đằng bắt đầu im lặng suy tính về con đường sau này của hắn sẽ đi về đâu, nhưng chốc lát thì buông tay, lặng lẽ hưởng thụ cuộc sống làm cây Tử Đằng Hoa mà hắn lâu rồi mơ ước lấy. Nhẹ khuynh đảo những cành hoa tử đằng xinh đẹp trên cánh tay đã hoá cây của mình, trên mặt hắn hiện ra nụ cười ngốc nghếch rồi bỗng cất tiếng cười nhẹ.

Giọng của hắn dù đã là thanh niên gần 25tuổi rồi nhưng phi thường trung tính,mấy thành nhẹ nhàng bay bổng lại có mấy thành trầm tĩnh từ tính. Khi cười lên có thể làm người ta thoải mái mà nở nụ cười theo, gần gũi hắn hơn. Cũng vì chính lý do này, những hồn thú bé nhỏ có niên kỉ mười năm hai mươi năm hay thậm chí là mới vô trăm nam đều tập trung xung quanh hắn, còn những loài thực vật hồn thú thì tạo ra những tiếng xào xạc có trình tự.

Nhìn từ xa từ khung cảnh xung quanh của Mạc Tử Đằng hắn y như một bản nhạc thiên nhiên tuyệt vời vậy....
_________________

Hồng : Chỉ sự nổi tiếng
Cá ướp muối : một cuộc sống chán nản chỉ có ăn ngủ nghỉ mà không cần làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro