Phần 10 : Gặp mặt
Thân ái~ chắc sau khi đọc chương trước thì có vài người tự hỏi là tại sao Đường Tam lại không giống như cốt truyện yêu Tiểu Vũ mà lại cau có khó chịu khi thấy Tiểu Vũ ghen tuông khi hắn nói có người thương đúng không? Chậc... chính là vì ở đoạn truyện này của Đường Gia Tam Thiếu có lỗ hỏng nên tôi mới chui vào(。•̀ᴗ-)✧ Trong nguyên tác, thì lúc này Đường Tam vẫn còn quá nhỏ và vẫn một lòng coi Tiểu Vũ là em gái không tia ám muội, kiếp trước lại là đệ tử tông môn chính phái lại không sinh ra tâm tư gì khác nên đâm ra tôi đã chui lỗ hỏng ở điểm này. Hứm, các ngươi ở trong nguyên tác từ từ đến với nhau thì ta sẽ hiệu ứng bươm bướm mà phái con trai xinh đẹp của ta gây rối chuyện tình bọn ngươi!!! Tử Đằng dù đẹp nhưng vẫn có độc, thân ái(。•̀ᴗ-)✧
________________________________
Đường Tam đứng ở mép sông, một mặt không có tinh thần mà thở dài.
Hắn đã sống hai đời, đã trải qua sinh tử nên có chuyện giông bão gì làm hắn rung động?
Nhưng hôm nay muội muội đã cho hắn một cú tát,.... Tiểu Vũ nàng - yêu hắn!!
Nhu nhu thái dương, cả người nặng nề ngồi dựa vào gốc cây thô bự. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt thân cây bỗng hắn gục đầu, từng giọt nước mắt trĩu nặng.
Nước mắt chảy dài trên gò má hắn, khuôn mặt non nớt xuất hiện những tia tủi thân lạ lẫm, đây là lần thứ ba hắn khóc.
Lần thứ nhất là lúc chào đời, lần thứ hai là lúc phụ thân tạm biệt vô thanh vô tức, và đây chính là lần thứ ba trong đời này của hắn - nhớ nhung và tủi thân.
Bàn tay non mềm chậm chạp chùi đi nước mắt nhưng lại không thể giảm đi một phân nào nước mắt của Đường Tam, giọng nói trong trẻo giờ đây đã hơi khản đặc lí nhí :
"Phụ thân.... Tiên sinh... Ta nhớ hai người"
Phải, Đường Tam hắn đang nhớ nhung người nhà duy nhất của hắn - Phụ thân Đường Hạo và một vị khác mà hắn hiện giờ vẫn còn nhớ thương - Tử Đằng tiên sinh.
Hắn vẫn còn nhớ rõ bàn tay to dày thô ráp của phụ thân xoa đầu hắn, vẫn còn nhớ tới cái ôm đầy yêu thương của tiên sinh ôm ấp hắn, vẫn còn thèm thuồng cảm xúc ấm áp của hai người dành cho hắn đâu?
Rồi bỗng Đường Tam nhớ được cái gì đó, từ trong túi lấy ra thanh búa cùng chiếc thuyền được kết từ hoa tử đằng. Từ khi rời khỏi Thánh Hồn thôn đã mấy năm nay rồi nhưng những cánh hoa này lại không héo đi, vẫn xinh đẹp tới diễm lệ như cũ, Đường Tam dịu dàng ôm hai vật quý giá của hắn mà dựa vào thân cây cổ thụ thô bự, lại ngửi được mùi hương quen thuộc mà lần nữa rơi nước mắt.
Trong lúc này, bỗng nhiên từ phía sau Đường Tam xuất hiện một cái người thon dài thân thể. Đường Tam hắn cũng nghe được động tĩnh mà nhẹ đưa mắt lại muốn thu hồi, nhưng chưa kịp thu lại tầm mắt thì bỗng cả người Đường Tam bị chấn trụ ở một chỗ, đôi mắt mở to lộ rõ đôi đồng tử đang rung động kịch liệt!
Mồm há hốc, mắt mở to, ngón tay non nớt không thể tin mà chỉ vào thân ảnh thon dài đang mỉm cười xinh đẹp. Cổ họng khô khan, Đường Tam hắn liếm liếm để làm ẩm ướt sự khô khốc của bờ môi, không thể tin được mà cất giọng :
"T-...Tiên sinh!?"
______________________________
Mạc Tử Đằng xuất phát xuống thành trấn chỗ của cố nhân, dọc theo lối mòn mà chậm rãi đi ra khỏi Sâm Lâm. Từ tốn tận hưởng bầu không khí thoáng đảng tràn đầy linh lực, nhẹ lấy tay trảo một lọn tóc hỏi hệ thống :
"Uy 01? Giờ ta đi đâu nữa nha?"
Hệ thống 01 nhìn kí chủ sinh nhà mình, rất có nhân tính lấy tay đập một cái bẹt vào trán.
Thân ái, đây là lần thứ 4 ngài hỏi tôi
Âm thầm trừu khoé miệng, giọng nói chất đầy tia không kiên nhẫn :
[Ký Chủ quân, mời ngài đi thẳng chín lần bốn mễ rồi quẹo trái đi thêm mười ba mễ nữa, cứ đi tiếp vậy tới khi gặp một chiếc cổng sắc nguy nga rồi lại rẽ phải đi tiếp thêm hai chín mễ nữa sẽ gặp được cố nhân]
Mạc Tử Đằng nghe được chỉ dẫn của hệ thống thì gật gù đã hiểu, lòng hừng hực lửa nóng mà đi theo chỉ dẫn.
...Kí chủ quân? Là đi thẳng không phải rẽ phải!!!
Tiếng la hét thất thanh từ đâu đó....
_____________________________
Cuối cùng thì cũng đi đúng hướng nhưng mà.....
Bảo bảo hệ thống 01 vật vã chật vật
Ta đâu phải quốc bảo?! Nhìn nữa là ta thả hệ thống làm chết ngươi!
Mạc • bị nhìn lén từ đầu tới đuôi • Tử Đằng
Mệt mỏi dựa vào gốc cây cổ thụ thô bự, trong lòng đang ba mặt một lời với hệ thống nhà hắn thì bỗng Mạc Tử Đằng chợt ra tiếng thút thít non nớt ẩn ẩn vài tia tủi thân.
Nha!nha!nha! Là bảo bảo nào khóc a?! A ba qua dỗ ngươi đây!
A ba Mạc Tử Đằng với niềm khát khao có nhi tử chợt dựng tai nghe ngóng, lại nghe tiếng thút thít sụt sịt càng nhiều thì không đợi được nữa mà đi về phía chỗ tiếng khóc, ý đồ a ba dỗ dành bé bảo bảo nào đó đang khóc.
Chẳng qua là khi đi tới thì mới phát hiện được một sự việc.... Cmn, bé bảo bảo đang khóc thút thít mà hắn đang muốn dỗ dành chính là đối tượng mà Mạc Tử Đằng hắn cùng hệ thống 01 tìm kiếm cả ngày nay - Đường Tam nhân vật chính!!!
Nở một nụ cười tươi, lại thấy Đường Tam 'bảo bảo' còn nhớ tới hắn thì mừng rỡ đi tới ôm hắn vào lòng, giọng nói ấm áp đầy ôn nhu vang lên :
"Tiểu Tam? Con không lại đây bầu bạn với ta nữa à?"
Lại là âm giọng đó, lại là câu nói đó, lại là ngữ điệu đó! Cái con người tôn kính hắn ngóng trông mấy năm nay đang ở đây và một lần nữa lặp lại câu nói ấy cho hắn nghe!!!!!!
Trong đầu đầy bão tố cuồng phong, lấp ba lấp bấp định nói thì lại nhanh về phía Mạc Tử Đằng, y như một mũi tên lao thẳng vào lòng hắn đạo :
"Tiên sinh! Thật là ngài sao!?"
Mạc Tử Đằng tay nhẹ nhàng ôm Đường Tam vào lòng, cười cười 'ân' một tiếng lại đưa tay nhào nặn cặp má khá phúng phính của Đường Tam.
Nha!nha! Cái xúc cảm này thực không sai nha!
Mừng rỡ thầm nghĩ trong đầu, rồi không cảm lòng dời sự chú ý ra khỏi hai bên gò má Đường Tam, đạo :
"Tiểu Tam? Ta xin lỗ-... Ấy lạp lạp!! Ta muốn hỏi... Vì sao ngươi lại không tới thăm ta..? Cuộc đổ ước đó..?"
Khụ khụ vài tiếng, Mạc Tử Đằng trong lòng khẽ trút một hơi thở dài. Cmn! May là có 01 nhắc, không thì lại quên mất làn hứa đó rồi... Phù...
Cơ mà... Hứa gì ấy nhỉ? Mà kệ đi...
Đường Tam bé bỏng vẫn chưa biết là mình bị người thương quên mất, chỉ cảm thấy có lỗi cùng tủi thân mà thôi.
Hắn đã bội ước với tiên sinh, mà giờ chính người bị hắn bội ước tự động tìm hắn mà ân cần săn sóc hỏi thăm...
Tiên sinh, Ta thực có lỗi... Nhưng ngài đừng lo! Ta sẽ không bảo giờ bội ước nữa, nếu ta có dám can đảm làm như vậy! Ta - Đường Tam xin thề nguyện cùng linh hồn tiên sinh trải qua cửu kiếp không buông!
Hối lỗi, trong lòng Đường Tam bây giờ chỉ còn lại hai từ này. Bé ngoan rút người vào lòng Mạc Tử Đằng, cất giọng lí nhí :
"Tiên sinh.... Là Tiểu Tam có lỗi..."
Mạc Tử Đằng nghe vậy liền cười cười không nói gì, chẳng qua là vòng tay ôm Đường Tam càng chặt hơn.
"Không phải lỗi của ngươi, Tiểu Tam. Nhớ kĩ điều đó, kì thực ta cảm thấy mến ngươi, bởi chính tính cách này"
Mạc Tử Đằng thủ thỉ, ứ hự nha! Có một tiểu shota để ôm thực là quá sảng!
"Ân...."
Đường Tam được ôm trong lòng một mặt ngượng ngùng, trong đầu chỉ vang lên giọng nói ôn nhu tới chảy nước của Mạc Tử Đằng
Kì thực ta cảm thấy mến ngươi
Ta cảm thấy mến ngươi
Ta mến ngươi
Mến ngươi
.
.
.
Oa nha! Tiên sinh mến ta!? Thực hảo ngượng ngùng nha... Đường Tam ôm mặt, lại nhẹ nhàng hôn hôn bàn tay Mạc Tử Đằng.
Và thế là, râu ông này cắm cằm ông kia ¯\_༼ᴼل͜ᴼ༽_/¯ - (trích) Hệ thống 01
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro