Phần 12 : Phụ Thân Đường Tam Ra Sân!!

Hallo(。•̀ᴗ-) sau những ngày vật lộn với đống công việc thì Boss đã quay trở lại muahaha!!!
Boss cam đoan sẽ tiếp tục ra thật nhiều chap để bù cho những ngày nghỉ kia a, thân ái
______________________________

Tạm biệt Triệu Vô Cực, Mạc Tử Đằng mới quay lại chú ý tới nhóm thiếu niên vẫn còn đang xì xào bàn tán nãy giờ kia.

'Uy Đường Tam ngươi nha... Thành thật khai báo, thần tiên tỷ tỷ kia là ai ân!?'

'Ta nói này Áo Tư Lạp, ngươi có cần phải kích động vậy không ân?'

'Cmn! Đường Tam tiểu tử nhà ngươi, rốt cuộc ngươi đạp vận khí cứt chó gì a a!!! Ta cũng muốn!'

'Uy, ngươi hồn hoàn bỏng chết ra rồi tên mập mạp này!'

'MMP!! Lão tử mẹ nó liều mạng với ngươi con hổ già luôn luôn động tình!'

'Ngươi ngon! ‹‹ Bạch Hổ Trảo Gà ››!!'

'Á á! Ra ngươi muốn chiến! ‹‹Phượng Hoàng Nướng Hổ››'

'Này!'

Trong lúc Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch đang chuẩn bị chiến thì bỗng một cành rễ tím dị dạng từ dưới đất trồi lên, nó uốn cong liền y như siết được hai bên tuyệt chiêu hồn hoàn của Mã Hồng Tuấn hai người rồi vặn cành làm động tác ném ra ngoài phía không gian trống bên cạnh, ngay sau đó trên hư không bị ném tuyệt chiêu hồn hoàn liền nổ lên tầng tầng kim quang đẹp mắt làm ai cũng trầm trồ.

Mạc Tử Đằng thu cành rễ lại, nhẹ nhàng bước tới cười cười bất đắc dĩ đạo :
"Các ngươi thật là..."

Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch biết mình sai, lại thấy được sức mạnh của vị 'tỷ tỷ' trước mắt liền không còn tia nào uất ức, cuối đầu nhận tội.

Đứng ở một góc là Đường Tam cùng Áo Tư Lạp cũng một mặt kinh diễm, Đường Tam hắn nào ngờ Tử Đằng tiên sinh lại mạnh tới vậy?

Dù *lực lượng không bằng Triệu lão sư nhưng cũng đủ để đè bọn Sử Lai Khắc Thất Quái bọn hắn ma sát xuống đất rồi.
(*) : Theo như những chap trước thì Tử Đằng vô cùng mạnh, có thể làm Đường Hạo kinh sợ nhưng ở đây là chỉ Tử Đằng nhi dạng hoá người. Ở cốt truyện chính của Đường Tam Gia Thiếu đã miêu tả rõ khi hồn thú hay Thực vật biến dị khí hoá người sẽ ép giảm tu vi lại vô cùng nhiều nên khi hoá người sẽ rất yếu vì vậy Boss sẽ không buff cho Tử Đằng nhi về việc này, sẽ làm ảnh hưởng tới tâm tình đọc giả đó ha hả~

Đường Tam nhẹ đi tới Mạc Tử Đằng, tay nhỏ khẽ kéo vạt áo hắn nhỏ giọng :
"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài ạ, Tử Đằng tiên sinh"

Mạc Tử Đằng nghe giọng nói non nớt mà lễ phép của Đường Tam tâm trạng liền bay bổng.

Ôi ôi ôi, tạo vật dễ yêu này là sao ân ân ân?!

Hắn nhếch miệng, khẽ cuối người xuống nhào nặng hai bên má có vẻ phúng phính của Đường Tam, tâm trạng còn tốt hơn gấp bội.

"Tiểu Tam ngoan, ta phải đi rồi. Ngươi nhớ nghe lời lão sư"
Mạc Tử Đằng giọng nói ôn nhu dặn dò Đường Tam tiểu bảo bảo, lại thấy người sau đôi mắt bỗng khẽ nhíu, môi mím chặt.

Trong lòng có chút kinh ngạc sau lại cười cười, chơi với nhóc con này mấy năm hắn cũng rõ được chút biểu cảm của Đường Tam mà ân ân.

Khuôn mặt này rõ là không muốn hắn đi đây mà a, thật đáng yêu hự hự.

Mạc Tử Đằng cười hắc hắc trong lòng, tay thon khẽ giơ lên xoa xoa mái tóc màu xanh biển mềm mại của cậu, môi bạc mấp máy, ngữ khí ôn nhu mà lại cứng rắn :
"Tiểu Tam, ngươi phụ thuộc vào không chỉ là ta, không chỉ là phụ thân ngươi mà chỉ là chính bản thân của ngươi mà thôi. Thế gian hắc bạch phân không rõ, đường lối mịt mờ dễ sa đoạ. Ngươi phải mạnh lên để bảo vệ những người xung quanh và kể cả ngươi, đừng vì luyến tiếc một người như ta mà làm chậm trễ cả một cuộc hành trình. Con đường của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu, cố đừng để sa vào tâm ma. Ngươi không giống bất cứ ai khác, ngươi có phụ thân làm mũi thương sắt nhọn bảo vệ, ngươi có mẫu thân làm chiếc thuẫn vô hình che chở và ngươi cũng có những người bằng hữu vào sinh ra tử cùng ngươi nguyện sống chết cùng nhau mà? Ta nói đúng không, Tiểu Tam?"

Một tràng dài, Đường Tam đầu óc đã rối thành một đoàn.

Mơ mơ hồ hồ không rõ ý tứ, nhướn mày ngước đầu định hỏi Tử Đằng tiên sinh liền thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn hắn, đôi mắt sắc sảo giờ đây ngập trong ôn nhu, môi bạc như hoạ cất lời :
"Ta biết ngươi làm được, Đường Tam"

Chỉ một câu nói, chỉ một giọng điệu, chỉ một tiết tấu vậy mà khiến cho Đường Tam hắn chìm sâu.

Trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói đó, dư vị khiến một người sống hai kiếp như hắn cũng thèm thuồng nhớ nhung.

Bỗng, tầm mắt của hắn thấy Mạc Tử Đằng khuôn mặt từ từ tới gần hắn rồi, trên trán cảm nhận được sự mềm mềm ấm áp của đôi môi.

Ah.....

Chỉ kịp nghĩ một từ, Đường Tam trơ mắt hình Mạc Tử Đằng nhẹ hôn vào trán mình rồi cười nhẹ rời xa.

"Chờ-....!"
Môi mấp máy muốn mở lời, cuối cùng cũng ém nhẹm câu nói lại.

Đường Tam thân hình nhỏ bé trơ trọi đứng ở đại môn Sử Lai Khắc học viện, đôi mắt xanh lam lưu luyến nhìn vào thân ảnh đơn bạc mà xinh đẹp của Mạc Tử Đằng từ từ đi xa khỏi nơi này.

"Tử Đằng tiên sinh, ta nhớ....."
Nỉ non phát ra từng âm tiếc, cuối cùng chữ cũng rốt cuộc giấu tại tâm linh.
____________________________

Một người đàn ông tuấn mỹ với những góc cạnh khuôn mặt rõ ràng sắc lẹm, đôi mắt ưu buồn đầy tang thương giờ đây như được phủ một tầng hơi nước mỏng manh gắt gao nhìn thân ảnh nhỏ gầy trơ trọi đứng ở đại môn Sử Lai Khắc.

Bỗng người đàn ông từ giới chỉ lấy ra một trương ảnh cũ kĩ đầu vết tích xưa cũ, giọng nói trầm ấm nỉ non đặc biệt khốn khổ.
"A Ngân, Đường Tam... Ta có lỗi với các ngươi"

Rồi từ trong đôi mắt tang thương mù mịt, chầm chậm chảy ra một hàng lệ cây đắng của tháng năm.
_____________________________

Mạc Tử Đằng trầm mặt đi theo lối mòn, thân ảnh lâu lâu có chút không vững.

001 thấy kí chủ quân tâm trạng không tốt liền không nói gì mà chỉ im lặng mà từ từ dõi theo.

Lúc lâu, Mạc Tử Đằng từ lúc vô thức đã đi tới một vách núi cao vạn trượng.

Ở tại vách núi có một cây đại thụ lâu năm có chút linh hồn cổ xưa, phía dưới góc cây đại thụ ẩn hiện từng góc Lam Ngân Thảo xanh mơn mởn tràn đầy sức sống.

Hắn nhẹ ngồi ở phía phần đất trống ở phía dưới Đại thụ, cẩn cẩn thận thận mà không đè ép những góc Lam Ngân Thảo phía dưới.

Ngẩn người nhìn về hư không, trong đầu Mạc Tử Đằng giờ đây đầy những câu tự hỏi.

Ta có phải hay không nhớ giá đình?

Ta muốn về?

Ta vì sao lại tới nơi này?

Vì sao ta lại cảm thấy....... Trống Vắng?

Từng câu hỏi lần lượt xuất hiện, Mạc Tử Đằng tâm thần thoáng chốc trượt xuống.

Nghĩ hồi lâu, hắn khẽ thở dài, đôi mắt luôn luôn có thần giờ phút này đã ẩn ẩn những tia mất mát ủ dột.

Bỗng, bên cạnh hắn vang lên tiếng lộp cộp.

Có người

Suy nghĩ hiện lên, theo khoé mắt ra mơ hồ hình ảnh.

Mạc Tử Đằng thân hình đột nhiên có chút cứng lại.

Phụ thân của Đường Tam - Phong Hào Đấu La Đường Hạo.

Ra Sân!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro