Phần 13 : Cố Sự
Mạc Tử Đằng kinh nghi nhìn về phía Đường Hạo, có một xúc cảm không nói nên lời.
Anh anh anh! Ta sắp bị Phong Hào Đấu La trảo chết!! Đang online cầu giúp đỡ anh anh anh!!
Trong bầu không khí bị đè nén, bỗng Đường Hạo mở lời trước, giọng nói trầm tính lại tang thương :
"Ngươi là cây Tử Đằng đó?"
Mạc Tử Đằng nghe vậy không ngạc nhiên mà nhẹ gật đầu, kì thực hắn cũng đã biết được sự hiện diện của Đường Hạo vị này rồi, nhưng không phải do thực lực mà là nhờ Hệ thống 01 đi đường sau dò xét thôi.
Thấy vậy, Đường Hạo một lần nữa trầm xuống, khuôn mặt tuấn lãng có chút phong trần chợt lắng động lại, môi bạc khẽ nhếch lên.
Rõ là cười nhưng lại còn khó coi hơn cả khóc.
"Để ta kể cho ngươi nghe một điều cố sự này"
Song, chỉ nghe Đường Hạo nói vậy rồi từ từ trầm trong cố sự.
Anh anh anh!! Ngươi mẹ nó còn không cho ta từ chối!
Mạc Tử Đằng thấy Đường Hạo mở miệng trước đành phi một tiếng, trong lòng thầm bỉ nhổ tên này Phong Hào Đấu La.
"Nhiều năm về trước, có một vị nam tính trẻ tuổi được mệnh danh là Phong Hào Đấu La cách vị trẻ nhất. Hắn ta phiêu bạc trốn trần hồng để thăm dò nơi nhân gian thì bỗng gặp được một vị nữ tử hoa nhường nguyệt thẹn khiến tâm hồn của vị nam tính trẻ tuổi này trầm lắng, vì nàng mà bỏ qua hết thảy, thậm chí là phản bội nơi bồi dưỡng dạy dỗ hắn lớn lên."
"Song, vào một hôm. Hắn phát hiện được vị đạo lữ của hắn là một cây Lam Ngân Hoàng, vì tò mò chốn hồng trần mà hoá người thì hắn rung động không thôi."
"Tuy rung động, tuy kinh diễm với thân phận của đạo lữ nhưng vị này Phong Hào Đấu La trẻ tuổi vẫn cương định với tình cảm của hắn dành cho nàng mà chấp nhận tình yêu này, thậm chí là còn sinh ra một tiểu hài nhi khoẻ mạnh"
"Nhưng giấy không gói được lửa, không lâu sau đó, một tổ chức mạnh mẽ đã bắt được tung tích của nàng ta mà điên cuồng đuổi giết cả hai người."
"Bị đẩy vào tuyệt cảnh, vị này Phong Hào Đấu La trẻ tuổi đã chấp nhận sự bài xích của Tông Môn mà dắt theo đạo lữ của mình mai danh ẩn tích"
"Thế nhưng mà, một lần nữa bị cái tổ chức kia phát hiện mà cả hai người bị đẩy vào đường cùng. Lúc này, tới cả Tông Môn của vị nam tính cũng đã chối từ hắn ta mà quay mặt làm thinh"
"Lại bất lực trước số phận lại căm giận cả thương khung, lúc này hắn ta đã thề dù có trời tru đất diệt cũng phải tàn sát hết tổ chức đó."
"Cả hai chiến đấu tới thiên thương địa tẫn, rồi lúc mà vị này Phong Hào Đấu La trẻ tuổi sắp ngã xuống thì cũng là lúc mà đạo lữ của hắn ra mặt"
"Nàng ấy vì hắn mà nguyện hiến tế, tăng cường cho hắn một điểm sinh mạng. Lúc nàng hiến tế, bầu trời đỏ rực y như máu. Trông nàng cứ như một bông hoa đỏ thẫm nở ra từ một ngọn lửa kiều diễm vậy, thế rồi nghĩ thức hiến tế kết thúc."
"Nàng vì hắn hiến tế mà hi sinh, còn cái tổ chức kia thì diệt sát không còn sinh mệnh"
"Lúc hắn tỉnh lại, thì thấy cừu nhân chết và cũng thấy đạo lữ hi sinh. Tâm thần đầy căm hận, cũng yếu ớt tới độ mỏng manh thì hắn phát hiện trong lòng hắn là một bé trai kháu khỉnh"
"Lúc thấy nụ cười thiên chân vô tà của tiểu nam hài, hắn ta đã sống lại một lần nữa, tự lập huyết chi thề mà một lòng một dạ chăm sóc vào nhi tử mà đạo lữ để lại và cũng thề độc sẽ tru tri diệt sát tổ chức khốn nạn kia"
"Đó là cố sự của ta"
Nghe xong đoạn cố sự của Đường Hạo, tất cả suy nghĩ của Mạc Tử Đằng bỗng kẹt lại trong tìm thức.
Hắn lặng câm ngồi ở đó, cứ như một pho tượng.
Song, khi mà Đường Hạo định nhấc chân rời đi thì lại nghe thấy tiếng nói.
Giọng nói ngọt ngào ôn nhu không giống ông nhưng vẫn có một cỗ tang thương mù quáng nhẹ nhàng nói.
"Vậy tôi cũng kể cho ngài nghe một cố sự, chỉ vỏn vẹn là một cái tiểu cố sự mà thôi"
Mạc Tử Đằng nhẹ hít một hơi thật sâu hòng lắng động lại tâm tình đang co rút, nhẹ nhàng đạo :
"Lúc xưa, có một tiểu hài nhi chào đời với một khuyết tật chết người - Câm "
"Với tật bệnh đó, tiểu hài nhi đã không thể nói. Hiển nhiên, tiểu hài nhi có tật tương đương với một kiện - đối tượng bị bắt nạt"
"Khi hắn bị đánh, chỉ có thể ngậm câm mà chịu đau đớn không thể thét lên. Kể cả khi bị quấy rối tình dục đi chăng nữa, hắn cũng chỉ có thể chết lặng mà không dám nói gì làm gì cả"
"Ngươi biết vì sao không? Bởi vì cái tư tưởng mà phụ mẫu áp đặt lên hắn đã khiến tiểu nam hài không dám tường thuật lại"
"Bọn hắn áp đặt suy nghĩ của bọn hắn lên tiểu nam hài là người trưởng thành luôn luôn đúng, và kể cả khi bọn họ làm cái gì không đúng hoặc làm ngươi ghét đi chăng nữa cũng không được quyền lên tiếng bởi vì hành động đó sẽ bị nói là mất dạy và ngươi sẽ bị chửi."
"Chính vì cái suy nghĩ bảo thủ đó mà ân... Tiểu nam hài đã không dám nói kể cả khi hắn bị quấy rối tình dục, đã không dám nói kể cả khi bị bắt nạt, đã không dám nói kể cả khi bị gọi là phế vật"
"Và cuối cùng? Hắn bị tự kỉ"
"Với chứng bệnh đó, nhiều năm liền đè nén đã khiến hắn làm một điều hành động điên rồ"
"Giết chết phụ mẫu, vào lần sinh nhật thứ bảy của hắn"
"Song, trải qua những năm cải tạo thì hắn đã lớn rồi ha hả~ tiểu nam hài đã trưởng thành, và đương nhiên - chứng bệnh tự kỉ vẫn bành trướng khiến sau cũng hắn nửa điên nửa tỉnh mà trở thành một người chỉ quan tâm tới cây cùng bao quát thiên nhiên"
"Sau từng ấy năm, hắn đã chết bởi một chút sự cố nhỏ."
"Chỉ vậy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro