Phần 15 : Không Bao Giờ Quên

Đường Hạo đẩy đẩy bát rượu to qua cho Mạc Tử Đằng, nói :
"Tới, một hớp!"

"Được! Một hớp nguyện là hảo hán!" Mà Mạc Tử Đằng phía đối diện càng sảng hơn, hắn ôm một bát đầy tràn mà ực ực vài tiếng liền xong, còn ném bát to về cho Đường Hạo.

"Ha hả! Đây là buổi nhậu sảng khoái nhất của ta từ trước tới nay!" Mạc Tử Đằng vung tay chùi đi phần rượu dính ở mép môi, chất giọng rù quến giờ đây dính rượu nên từ tính vô cùng. Hắn miết miệng, bỗng khẽ nói :

"Hạo huynh, ta nghĩ lữ hành"

Dứt lời, chỉ thấy bên đối diện Đường Hạo đang định rót rượu liền mạnh mẽ ngừng lại, đôi mắt tang thương giờ đã le lói tia sáng nhỏ mà gắt gao nhìn thật chặt thanh niên ưu diễm mỹ hảo trước mắt, trầm trọng đáp lời :
"Xác định?"

Mạc Tử Đằng nhìn vào người đàn ông sắc sảo lạnh lùng trước mặt, cười khổ vài tiếng lại đạo :
"Ân, ta sẽ đi khoảng vài năm hoặc là chục năm"

Nghe vậy, Đường Hạo thở dài nhưng vẫn không nói vì sao mà chỉ trầm mặt rót đầy hai bát to, bạo lực đẩy qua cho Mạc Tử Đằng một bát liền lớn giọng :
"Đi cứ việc, nhưng nếu ngươi chết đừng trách vì sao ta moi xác ngươi lên chạy đông chạy tây không cho ngươi một cái mồ mả yên lành nương thân"

"Hảo..hảo..!" Mạc Tử Đằng nghe lão huynh mình răng đe liền cười cợt nhả, nhưng vẫn nghiêm túc cầm lấy bát rượu tràn đầy mà đụng một cái thật mạnh với Đường Hạo.

Chốc sau, cả hai mới từ trong tửu lâu đi ra mà có chút trầm lặng bước.

Một hồi lại một hồi, cho tới khi sắp bước vào con sông thì mới ngừng lại mà nhìn vào nhau, một cao một thấp gắt gao chiếm lấy tầm mắt của người đối diện.

"Nhớ kĩ bảo mệnh"

"Ta rõ, lão huynh"

Chiếu lấy đó, chỉ là một bóng hình có chút đơn côi của người đàn ông đầy lạnh lùng tang thương ngóng theo bóng dáng của chàng thanh niên tuyệt đại.

Hắn đôi mắt tang thương vẩy đục nhìn vào bóng lưng ưu diễm hồi lâu liền cuối đầu lấy tay vuốt ve cành Lam Ngân Hoàng nỉ non, đặc biệt cô độc.

"A Ngân.. Đây liệu có phải là từ biệt?"

Nhìn người đàn ông lạnh lùng đang thấp giọng nỉ non mà cảm giác đau rát, lại nhớ tới được thân ảnh nhỏ gầy với mái tóc màu xanh biển bồng bềnh khóc nghẹn ngào ở cổng Sử Lai Khắc học viện mà thấu gan thấu phổi.

Thiên Hạ dù vui nhưng có bữa Tiệc nào không tàn?

Qua hết bao nhiêu tuế nguyệt, thì thân ảnh cô độc còn lại chỉ là áo tím mờ ảo như sương.
_________________________

Mạc Tử Đằng tay nhẹ đung đưa cành hoa tím ủy mị, môi mấp máy kêu gọi hệ thống chìm trong tìm thức.

"Này Hệ thống?"

'Vâng?'

"Ngươi nghĩ cuộc lữ hành này của ta tốn hết bao lâu?" Mạc Tử Đằng vuốt ve cành hoa tím thật nhẹ, đôi mắt tựa ngọc thạch lưu ly đảo đi nhìn thương khuông.

'Có thể là mấy năm có thể là mấy chục năm hoặc có thể là mấy trăm năm' Hệ thống 001 vô cảm đáp lời, có thể là nó đang bắt đầu vận hành theo đúng quy luật mà một dữ liệu cần phải có rồi, triệt để mất đi cảm xúc thiết lập của con người.

"Vậy trong khoảng thời gian đó, thì ngươi nghĩ còn ai nhớ tới ta không 001?" Mạc Tử Đằng nghiêng đầu, từng lọn tóc mượt khẽ trượt xuống vai.

'Còn, nhưng nếu qua một trăm năm thì thiết lập dữ liệu của tôi sẽ mất hết và cuối cùng liền quay về Chủ Thần' Nói tới đây, Hệ thống 001 liền bắt đầu lộ ra những thông tin mật.

"Vậy sao?" Mạc Tử Đằng không nói gì cả, chỉ khẽ nói một câu rồi hắn vuốt tóc để gọn phía sau tai, chợt nói :

"Mong ngươi sẽ có được một kí chủ tốt hơn ta"

Tới đây, Hệ thống 001 liền trầm mặt hồi lâu, bỗng ré lên vài tiếng đặc trưng của dữ liệu rồi đáp lời :
'Vâng, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên ngài đâu. Thưa chủ nhân kính yêu'

Mạc Tử Đằng ngẩn người thoáng, liền nhẹ phì cười.

Tiếng cười như chuông bạc, vang dội cả khu rừng.

"Ân, ta cũng vậy. Sẽ không bao giờ quên ngươi đâu, 001"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro