Phần 2 : Ta MMP nhà ngươi!!!

" chíp chíp chip"(ê mày, dạo này trên núi có một chuyện lạ á) Điểu Ti Hoả nói cùng đồng bạn

"Chép chép chep"(à à! Là cái cây Tử Đằng hoa phải hong?) Hoàng Anh Tuyết

"Chíp chíp chíp!!!"( Chính noá! Cái cây đó nó lại tác quái nữa rồi! Bữa là rắm rễ tại Luyện ngục hùng cửa động giờ lại tới Xích Tuyệt Rết cửa hang) Điểu Ti Hoả

"Chép chép chép"(chậc chậc, cây Tử Đằng hoa này tu vi từ sáu trăm tới chín trăm năm đổ lên mới có gan này a! Gọi là gan Hùng mật Gấu á!) Hoàng anh tuyết

.....

Trong khi 'được' hai con hồn thú nhắc đi nhắc lại trong câu chuyện thì nhân vật chính - Mạc • Cá ướp muối • Tử Đằng đang ngân nga một bài hát vô danh nào đó và tận hưởng ánh mặt trời chói chang, còn hừ hừ lên vài tiếng dễ chịu rất đáng đánhರ_ರ

.....

Trong ngôi nhà nhỏ rách nát, một hài tử tầm sáu bảy tuổi bề ngoài cùng mái tóc xanh biển xơ xác đang đứng trên ghế nấu một nồi cháo trắng đơn xơ.

Hắn khi đã làm xong thì cất tiếng kêu gọi :
"Phụ thân a! Ăn cơm"
Dứt lời, tấm màn cũ kĩ bị vén lên lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Khuôn mặt hắn đầy râu, tóc thì rối tung như ổ quạ, trên thân bộ y phục gần như rách nát.
Hắn trên thân toát ra một cỗ ý vị đầy tang thương cùng sầu uất, đôi mắt như hố đen vô tận nhìn chằm chằm vào hài tử trước mặt mình.
Hắn nhìn lúc lâu rồi tự đi tới trên bàn ăn đầy dấu vết thời gian, hài tử kia cũng tự động bưng bát cháo trắng kia trước mặt hắn, thủ thế nói hắn ăn.
Hắn không một lời nói nào cuối đầu húp bát cháo trắng đơn xơ nhưng khi thấy hài tử chỉ ăn chút rồi nhường hắn thì trong đôi mắt loé lên một tia áy náy nhưng rất mau liền mất dạng...

.....

Mạc Tử Đằng hắn nhìn bầu trời trong xanh mà lòng ngũ vị tạp trận.
Chỉ có chốc chốc mấy tháng mà lại có thay đổi lớn như vậy?
Bắt đầu chỉ là một cây Tử Đằng Hoa tu vi chưa tới hai mươi năm mà chỉ trong vỏn vẹn hai tháng đã một chân bước chân đặt vào đội ngũ nghìn năm.... Kì thực nếu nói ra ngoài sẽ rất nhiều người căm phẫn, mà cứ kệ ¯\_༼ᴼل͜ᴼ༽_/¯ ai kêu hắn là xuyên không người ahahá.
Kì thực trong mấy tháng nay không phải vì may mắn mà hắn mới tăng tốc nhanh như vậy mà là có sự giúp đỡ của một người bạn mới quen, người bạn này không phải động vật mà cũng chả phải người, mà là một thực vật.
Thực vật khi biến dị chỉ cần đạt được tu vị nhất định sẽ có suy nghĩ cùng linh hồn riêng và người bạn này của Mạc Tử Đằng hắn cũng vậy.
Người bạn hắn là một cây Lam Ngân Hoàng, hắn gặp được trong một dịp bị con rết với ngọn lửa dưới đít(??!) làm cháy một nhành Tử Đằng rồi chạy trốn, may sao là trốn đúng chỗ cậu bạn Lam Ngân Hoàng sinh trưởng nên tránh một kiếp.
Khi đã được Lam Ngân Hoàng trị liệu thì Mạc Tử Đằng hắn mới phát hiện hai người bọn hắn có thể bù đắp và phụ trợ lẫn nhau nên hắn đã kết giao với Lam Ngân Hoàng cậu bạn thường xấu hổ này.
______________
Ở phía Tây Bắc, Tinh Đấu Xâm Lâm

Một đầu nữ hài bận hồng y bó sát người cùng với một cặp tai thỏ chả biết thật giả đang loay hoay kiếm vật gì đó.
Nữ hài kiếm thật lâu nhưng vẫn bực mình, nhẹ gắt :
"Ngoạ tào!? Ta cây lược đâu!? Đây chính là món vật quý giá của ta a!"
Rồi lại lầm bầm bắt đầu lần theo đường hoa mười giờ mà bất tri bất giác đi đến trước một cây Tử Đằng Hoa phi thường kì lạ.
(Boss : số ngươi xui mới gặp con trai ta:>)
Nữ hài khẽ meo meo tiếp cận cây hòng đụng vào thân Tử Đằng Hoa thì bỗng dị biến xuất hiện. Trong khoảng không bỗng có một giọng nói của nam nhân, chất giọng người nam này ôn nhu nhưng lại phi thường trầm ổn từ tính, trong thanh âm ẩn ẩn vài phần châm biến :
"Ôi chao~ có một tiểu bạch thỏ đang ý đồ xấu nha~"
Nữ hài gắt một tiếng ngoạ tào, tay ngọc chỉ vào khoảng không quát lớn :
"Ta Dựa Vào! Bổn nương đường đường là bá chủ một phương- Tiểu Vũ há có thể cho người tùy tiện đùa!? Nói! Ngươi là ai?"
Giọng nói nam nhân lại vang lên, chất giọng vẫn châm biến như cũ mà lần này còn kèm theo đùa bỡn :
"Ây nha~ 'Bá Chủ Một Phương'? Lời ngươi nói thật làm ta đầu óc hồ đồ nha~ bá chủ kiểu gì mà chưa đạt tới cấp 15 nữa vậy a?"

Ta MMP nhà ngươi!!!!

Tiểu Vũ nữ hài lòng niệm vạn từ MMP, kì thực ta đúng là chưa đạt tới cấp 15 nhưng xin đi a!!? Ngươi có cần nói quỵt tẹt thế với một tiểu phấn nộm không a!?! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Mạc • trước giờ chỉ quan tâm cây cối • Tử Đằng tỏ vẻ : Ha hả~

Tiểu Vũ nữ hài thẹn hoá giận la lớn vào khoảng không mà giọng nói nam nhân xuất hiện :
"Nói! Ngươi là thứ gì?!"
Giọng nói nam nhân một lần nữa cất lên, chất giọng châm chọc lại ẩn ẩn vài tia khinh bỉ :
"Ồ? Vì đó ngươi trí thông minh quá hạn hẹp hay vì chất sám của ngươi quá ít mà không biết trên thế gian này còn có một thứ gọi là Thực Vật biến dị ân?"

Tiểu • mặt đỏ như trái ớt vì thẹn • Vũ cúi gầm mặt xuống, nàng không thể phản bác được những lời nói của tên năm nhân này chỉ còn cách quật cường ngẩn đầu lên, ngón tay thon dài nhỏ nhắn hùng hùng hổ hổ chỉ vào cây Tử Đằng Hoa la to :
"Ngươi Ngươi Ngươi Ngươi Ngươi!!! Ta bằng mọi giá phải bứng ngươi lên a!!!!"
Rồi lợi dụng tốc độ nhanh vốn có của mình, nữ hài áp sát vào cây Tử Đằng Hoa làm mình mất mặt nãy giờ kia hòng làm thương thân cây nhưng nàng chẳng ngờ...tay chưa kịp đụng vào thân thì lại bị một thứ gì đó thơm thoang thoảng quẹt vào tay, máu tươi nhiễu xuống nền đất phi thường mỹ lệ.
Đôi mắt to tròn ngập nước của Tiểu Vũ mở to hết cỡ, kinh hoàn mà nhìn vào hung khí làm bị thương nàng - một cánh hoa Tử Đằng rồi lại nhìn vào thủ phạm đả thương nàng - Tử Đằng Hoa mà miệng không thể khép lại, trong đầu chỉ có đau đớn đó vết thương từ cành hoa Tử Đằng làm.
Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì một giọng nói tựa tiếu phi tiếu hữu lực mà y như dùng ánh mắt đằng trên nhìn nàng, bỡn cợt mà châm chọc :
"Ôi dào? Ngươi định làm thương ta sao tiểu bạch thỏ ngu ngốc? Haha~ thực xin lỗi....Ngươi chưa đủ tư cách đó"
Dứt lời, Tiểu vũ đôi mắt như bị hàng vạn kim châm đâm vào mắt, thét lên một tiếng đau đớn rồi bất tỉnh....

_______________________
Tiểu Hậu Trường
"Rồi rồi! Bắt đầu nào bà con ơi~ DIỄN!" Đạo diễn la to ra hiệu
Tiểu • mặt đỏ như trái ớt vì thẹn • Vũ cúi gầm mặt xuống, nàng không thể phản bác được những lời nói của tên năm nhân này chỉ còn cách quật cường ngẩn đầu lên, ngón tay thon dài nhỏ nhắn hùng hùng hổ hổ chỉ vào cây Tử Đằng Hoa la to :
"Ngươi Ngươi Ngươi Ngươi Ngươi!!! Ta nhất định sẽ làm ngươi yêu ta!!!"

Đạo diễn : "..."
Boss : "..."
Mạc Tử Đằng : "..."
Tiểu Vũ : "..."
Người trong đoàn phim : "..."
Biên tập : "ấy nha~ người ta chỉ là đưa lộn kịch bản thôi mà a~"
Boss : " Liệu hồn đấy biên tập'-' chừng ta nhai đầu ngươi đấy (ツ)"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro