Phần 3 : Bị ôm tới mê mẩn - Mỗ Đường Tam
Mạc Tử Đằng lạnh lùng nhìn nữ hài phấn nộm đau đớn bất tỉnh trước mặt mình mà cười lạnh, hừ, muốn tổn thương hắn với cấp 10 kia thì xin lỗi
... Đây không tiếp.
Hắn điều động tinh thần lực kêu gọi động vật biến dị cấp thấp tới vác con thỏ ngu ngốc tìm đường chết này đi rồi khẽ liếc nhìn anh bạn Lam Ngân Hoàng rụt rẽ nãy giờ đang nấp sau thân cây hắn mà cười khẽ.
Nếu so với nói chuyện con thỏ ngu ngốc kia thì hắn vẫn thích yên tĩnh bên người bạn thẹn thùng này hơn, vừa yên tâm mà vừa nhẹ nhõm cả người.
_____________________
|¶| Thánh Hồn Thôn |¶|
Một ngôi nhà rách nát nhìn tựa qua thì không có gì để chú ý nhưng khi nhìn vào bản hiệu thì để người khác liếc mắt không thôi. Một chiếc búa được khắc họa khá đơn điệu nhưng ý vị vô cùng.
Phải! Trong đại lục Đấu La này thì cây búa tựa trưng cho thợ rèn và đây cũng chính là tiệm rèn duy nhất ở Thánh Hồn Thôn nhưng dù là tiệm duy nhất nhưng mạc danh kì diệu lại chả có một bóng khách, cả tiệm rèn quanh năm suốt tháng vắng tanh không một bóng người.
Và người toạ trấn tiệm rèn này tên Hạo họ Đường - Đường Hạo cùng với con trai ruột của hắn - Đường Tam, đáng lý ra còn có một chủ nhân khác của cửa tiệm chính là thê tử Đường Hạo - A Ngân nhưng chỉ có một bản tôn Đường Hạo hắn biết rõ A Ngân nàng đang toạ ở đâu.
Nói về Đường Tam con trai Đường Hạo thì hắn đích thị là một kẻ xuyên không, tới từ Đường Môn. Sau khi hắn biết mình đã xuyên thì âm thầm thề máu " Ta! Đường Tam! Sống là Đường Môn người - Chết làm Đường Môn quỷ!"
Đường Tam hắn có mái tóc màu xanh thẫm bắt mắt nhưng vì lúc nhỏ không đủ dưỡng chất nên tóc sơ xác vô cùng, đôi mắt xanh ngập nước to tròn nhưng lại chứa đựng sự trầm ổn hiếm thấy, ngũ quan miễn cưỡng được xem là thanh tú nhưng vì khí chất lúc nhỏ thành ra ai nhìn cũng khen tới khen lui là một đứa trẻ điềm đạm và đáng yêu.
Đường Tam hắn xuyên qua được mấy năm, ở chung với phụ thân của mình là Đường Hạo, có Jack gia gia luôn kề cận giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn, có dân làng luôn triều mến quan tâm cậu nên Đường Tam cậu rất vui.
Cậu thề sau này mạnh lên sẽ nâng đỡ cho Thánh Hồn Thôn! Chăm sóc cho phụ thân mình thật tốt như cách bọn họ đã làm cho cậu!
Toạ trấn mấy năm tại nơi này, Đường Tam cậu phi thường kiểu biết ngóc ngách của nơi này và chính cậu cũng chôn giấu bí mật ở đây. Cậu như cá trạch một hơi luồng lách qua từng làn cây bén nhọn, ước chừng khoảng cách rồi bỗng Đường Tam ngừng lại, tim đập nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ.
Nhẹ nhàng đi lên trước rồi khẽ thở ra một tiếng như muốn ổn định lại tâm tình, tiến lên một bước nữa rồi cậu ngừng lại trước một cây Tử Đằng Hoa phi thường đẹp
(Boss : ấy da~ có kịch tình:>> Tiểu Vũ gây thù với con trai ta mà Tiểu Tam lại đỏ mặt khi tới gặp con trai ta nha~ hoàn mỹ:>)
Cậu nhìn chằm chằm cây Tử Đằng thật lâu rồi khẽ cất giọng :
"Thứ lỗi... Ngài Tử Đằng? Ngài có ở đó không?"
Chưa được mấy giây, những nhành cây Tử Đằng khẽ rung rung. Như một điều thần kì khi những nhánh hoa tự động vươn dài ra, nhẹ bao bọc lấy cơ thể gầy gò của Đường Tam rồi trong không khí có một giọng nói ôn nhu lại từ tính :
"Ôi chao.... Lại là Tiểu Tam sao? Con lại bầu bạn với ta à"
Đường Tam nghe xong câu nói thì mặt đỏ như bưng, ngón tay nhỏ bé khẽ vuốt ve những nhành hoa Tử Đằng nhỏ nhẹ đáp :
"Vâng, nhưng hôm nay con tới đây là vì một chuyện rất quan trọng cần phải thông báo với Ngài ạ!"
Giọng nói non nớt chứa đầy sự không cam lòng và buồn bực
"Là gì mà khiến Tiểu Tam của ta buồn bực vậy?"
Giọng nói ấy một lần nữa cất lên, lần này còn đặc biệt nhẹ, mang theo vài tia ôn nhu lo lắng
Đường Tam nghe giọng nói kia lộ sự lo lắng cho cậu thì lòng một bụng vui vẻ nhưng giọng nói lại tiếp tục buồn bực :
"Chỉ ngày mai thôi con sẽ rời xa khỏi Thánh Hồn Thôn và đi tới trường rất xa nơi này để học. Một năm hơn nữa con mới được về nhà cơ mà con không muốn đi, con muốn ở đây với Ngài cùng phụ thân a!!!"
Đôi mắt xanh thẫm như muốn khóc đầy oan ức kể lại
"Ôi như vậy là không được đâu Tiểu Tam của ta ạ, con phải đi học mới có thể thành một Hồn sư mạnh và bảo vệ ta chứ?"
Giọng nói kia chậm rãi, ôn tồn dạy dỗ vị tiên sinh nào đó đang kể lễ này.
"Nhưng con......"
Đường Tam như chợt khóc nhìn chằm chằm Tử Đằng Hoa, muốn nói gì đó nhưng bị đánh gãy :
"Không được nhưng nhị! Là đấng nam nhi không thể dòng do không thể do dự! Tiểu Tam a~ con đã hứa sẽ trở thành một Hồn sư mạnh mẽ để bảo vệ ta mà! Nên con hãy cố lên! Thực hiện điều mà con mong ước"
Dứt lời, những nhành hoa bao bọc lấy Đường Tam tản đi. Đường Tam cậu khẽ cắn môi, thiết tha dò hỏi :
"Ngài Tử Đằng... Con có một mong muốn đó là nhìn thấy chân chân thật thật bản thể của Ngài... Xin ngài đồng ý!"
Đường Tam nói xong, trong không trung vâng một một giọng cười phi thường tốt nghe rồi từ đâu đó có một làn gió nhẹ thổi qua cây Tử Đằng, cuốn lấy những cánh hoa rơi lả tả dưới đất lên cao.
Đường Tam nghe một giọng nói bảo hãy nhắm mắt thì vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, khi Đường Tam cậu không hiểu chuyện gì thì cơ thể bỗng cảm nhận được một vật đang ôm cậu. Có mái tóc dài, thơm, cao trên 1m8, cơ thể thon thả và rất mềm.
Đường Tam bị ôm tới mê mẩn luôn rồi....
____________________
Tiểu Kịch
Đường Tam : Thích gì nhất a Đằng?
Mạc Tử Đằng : cây cỏ nha
Đường Tam : Vậy chắc chắn ngươi yêu ta nhất
Mạc Tử Đằng : Tại sao?
Đường Tam : Vì võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo~ thực vật biến dị võ hồn ha hả~
Mạc Tử Đằng: "..."
Boss : coi như ngươi hay Tiểu Tam ạ( ̄ヘ ̄;)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro