[Tinh! Điểm nổi tiếng : 167]
- Kí chủ : Mạc Tử Đằng
Chủng tộc : Tử Đằng Hoa
Tu vi : 5000 năm (3100/6000)
Nhan sắc : 85/100
Điểm nổi tiếng : 167
Nhận xét của hệ thống : Nghiêng nước nghiêng thành
Nhiệm vụ chính : hù doạ Thái Thản Cự Viên (+30đ hồng) ✓
Nhiệm vụ phụ : Dọn hết kẻ ngáng đường (+5đ nhan sắc) ×
Nhiệm vụ phụ : gặp Lam Ngân chi Hoàng (+100 tu vi) ×
Nhận xét của đầu não : Phế vật to bằng kiến thúi... À không kiến càng
[Mời kí chủ cố gáng thêm]
Mạc Tử Đằng đen mặt nhìn vào dòng nhận xét của đầu não.
Ta dựa vào!?(ノ`Д´)ノ彡┻━┻ thế quái nào mà một đầu 5000 năm Tử Đằng Hoa có khả năng phi thiên diệt địa lại bị đánh giá là PHẾ-VẬT?!?
Vậy những thứ yếu hơn ta là gì?!? Băng vệ sinh chắc?!?(ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Tức giận tắt đi bảng thông tin của 001, Mạc Tử Đằng miệng thì chửi rủa không màng đúng sai nhưng tay thì lại nhẹ nhàng vuốt ve cành cây tinh tế của Lam Ngân Hoàng.
Cậu bạn này nhờ vào việc sống chung với Mạc Tử Đằng nên phần nào hấp thụ được 'khí' của Mạc Tử Đằng hắn giúp Lam Ngân Hoàng cậu ta dù giao tiếp đụng chạm với Mạc Tử Đằng nhưng vẫn không bị độc của hắn ảnh hưởng tới, thậm chí nhờ vào 'khí' của Mạc Tử Đằng mà cậu bạn hay ngượng ngùng này đã tấn thăng làm 1000 năm Lam Ngân Hoàng, một con số mà hiếm khi chủng loại Lam Ngân chạm tới được....
Lam Ngân Hoàng khi phát hiện ái nhân vuốt vẻ mình thì e lệ đáp lại, từng cành Lam Ngân nhẹ quấn quanh thân cây của Mạc Tử Đằng toả ra sức sống vô cùng mãnh liệt, nói thật.... Mạc Tử Đằng hắn vô cùng ưa thích cảm giác tràn đầy sức sống mà Lam Ngân Hoàng mang lại nên cứ tùy tiện cho anh bạn quấn quanh.
(Boss : Dây leo play:D???)
Mạc Tử Đằng vỗ về cành Lam Ngân Hoàng đang e lệ quấn lấy hắn, phát ra những tiếng cười khúc khích đầy dụ hoặc làm cho đám động vật thuần nguyên thủy tới gần, bao quanh lấy Mạc Tử Đằng và Lam Ngân Hoàng để hưởng thụ cảm giác sức sống tràn đầy này........
__________________________
Thiên Thanh Ngưu Mãnh nhìn chằm chằm đệ đệ mình là Thái Thản Cự Viên đang chật vật ôm lấy Tiểu tổ tông thì cất lời, giọng nói chứa vài phần nghi kị :
"Nhị Minh.... Gặp kẻ đó à?"
Thái Thản Cự Viên nghe huynh trưởng mình hỏi thì khóc không ra nước mắt gật đầu, giọng nói ồn ồn oán trách :
"Huynh không biết đâu! Tiểu tổ tông này năm lần bảy lượt tới nhà người ta quấy rối, đòi bứng nhân gia người ta lên, đòi làm thương người ta, đòi phá chỗ ở của người ta nữa chứ!!!!"
Thiên Thanh Ngưu Mãnh nghe nhị đệ mình oán trách cũng giật mình, đen mặt nhìn chằm chằm Tiểu tổ tông trước mắt :
"Rồi kẻ đó làm gì?"
Thái Thản Cự Viên nghe huynh trưởng mình hỏi thì bắt đầu xả súng :
"Rõ là nhân gia người ta không là gì nàng mà nàng cứ quấy rối người ta miết, khi đệ tới thì huynh không biết đâu.... Tiểu tổ tông bị hắn đánh cho thương tích đầy mình, máu me bê bết, đánh cho Tiểu tổ tông thành đầu heo luôn á. Hên là đệ tới kịp, hắn chỉ đè đầu Tiểu Vũ xuống đất mà thôi.... Chứ không là hàng vạn cánh hoa Tử Đằng sẽ trực tiếp xuyên thấu Tiểu Vũ rồi đấy huynh! Chưa kể tới, nhân gia người ta cảnh cáo ba huynh đệ mình, nếu không nhìn nhìn kĩ Tiểu Vũ mà cứ để nàng gây rối thì hắn sẽ phá bỏ lời thề với Bàn Cổ đại thánh nhân mà làm cho Hồn thú chúng ta chôn cùng! Không còn xương cốt!!!"
Thiên Thanh Ngưu Mãnh nghe Nhị đệ mình nói thì âm thầm kinh hãi, tức giận tới tột độ mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ đang hôn mê sâu kia, đạo :
"Đệ nhốt Tiểu Vũ vào động cho ta, cấm đưa bất kì thức ăn nước uống nào trong vòng một tuần, canh giác cho kĩ, nếu nàng dám chốn thoát thì cứ đánh! Tiểu tổ tông này không trị là không được! Hoạ ươm thân.... Nếu lúc trước Nhị đệ ngươi không tới kịp thì nhắm chừng tất cả Hồn thú ở Đại Lục giới này chôn cùng! Chết không nhắm mắt! Aizzz.... Tức chết ta! Nhanh nhanh! Đem nàng ra khỏi mắt ta! Chính ta sẽ đi đàm đạo cùng Vị đó"
"Vâng, thưa Huynh"
____________________________
Đường Hạo nhìn vào cây Tử Đằng Hoa phía xa xa mà trong lòng khó nói cảm xúc sợ hãi sâu đậm này.....
Hắn nhẹ che đi khuôn mặt tuấn mỹ, góc cạnh sắc sảo bằng áo choàng rồi hoà mình vào không khí, triệt triệt để để biến mất....
____________________________
"NGỤY VÔ TIỆNNN!!!!!!!! Đứng lại cho ta!!!!"
Giang Trừng tức giận sắp hỏng rồi... Tay cầm Tử Điện quất tứ phía đuổi sát đằng sau thanh niên tuấn mũ phi thường nhưng lại cầm cái Khố chạy nhông nhông
"He he~ Trừng muội muội a~ tức giận dễ nổi mụn a~"
Giang trừng nghe xong câu nói vô lại của cái tên cũng vô lại Ngụy Vô Tiện thì tức sùng máu, nghiến răng nghiến lợi không ngừng. Định bụng quất cho tên vô lại kia vài roi thì bỗng Ngụy Vô Tiện đứng lặng người, đôi mắt tràn đầy e ngại nhìn chằm chằm bầu trời...
Giang Trừng nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Ngụy Vô Tiện thì lo lắng chạy tới phía của y, gấp gáp hỏi :
"Ngươi bị gì đấy?! Không khoẻ à?"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì đạo, vẻ mặt lo toan :
"Ta cảm nhận được có một luồng sức mạnh từ Đại Lục phía kia.... Nó... Làm ta kinh sợ......"
Giang Trừng nghe vậy thì lặng người, khẽ nói :
"Chúng ta vô trong trước... Rồi tập trung sở hữu nhân lại tính tiếp"
"Ân"
__________________________
Dược lão nhìn vào đệ đệ mình đang thất thần thì bật cười, nhẹ chạm vào trán Tiêu Viêm đạo :
" Bị ai câu hồn à~"
Tiêu Viêm vẻ mặt ngưng trọng, nắm chặt tay lão sư mình, nói :
"Sư Phụ.... Ta cảm giác có luồng sức mạnh ba động ở phía bên kia Đại Lục... Nó... Rất mạnh... Làm ta kinh hãi...."
Dược lão nghe vậy thì cả kinh, âm thầm cảm nhận tinh thần lực thì đúng như lời Tiêu Viêm nói.... Nguồn sức mạnh không chỉ là Tiêu Viêm.... Ngay cả ông cũng sợ hãi tới mức cứng đơ người....
___________________________
"Nhược Dao? Ngươi đang ngẩn ngơ à? Có việc gì phiền lòng không a?"
Mục Thanh Nhã nhìn chằm chằm vào thiếu nữ với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành
"Ấy da~ đừng lo a~ nàng là quái nữ mà .."
Tông Trí Liên chưa nói hết lời đã bị ăn một cú cốc đầu từ Hổ Vân Thương
"Trí Liên.... Nàng là nữ nhân, lịch sự chút"
Hổ Vân Thương nghiêm túc nhìn vào Thiếu nữ đang ngẩn ngơ, đạo :
"Nhưng ngươi có việc gì không Nhược Dao?"
Ngô Minh nghe đồng bạn hỏi thì ngưng trọng. (Boss : ta không viết sai nhé:3 nhân vật Ngô Minh này xuyên không nam hoá nữ nên mới có hai tên nhé:3)
nhìn chằm chằm vào đồng bạn lại nhìn vào phía xa xa... Lập tức đứng phắt dậy, nói :
"Ta cầm bẩm báo Sư phụ.... Có một cỗ sức mạnh khiến hệ thố- khiến ta kinh hãi.... Ta đi đây"
Hổ Vân Thương, Mục Thanh Nhã, Tông Trí Liên nghe vậy thù nhìn nhau. Rốt cuộc cũng đi theo sau Ngô Minh...
___________________________
Dù cho ai cũng bị kinh hãi, hoảng sợ, chết đứng nhưng không ai... Không một ai biết được sắp sửa có một sự việc làm chao đảo thế tục, kinh hãi tứ phương tám hướng.....
MỘT SỰ KIỆN
LÀM
TỨ GIỚI CHAO ĐẢO
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro