Phần 9 : Ta dù học tra nhưng cũng đừng mong lừa ta!
"Tam ca? Sao huynh lại đọc bài thơ này a?"
Tiểu Vũ cái tay ngọc nắm chặt, nàng khi gặp Đường Tam liền có hảo cảm sẵn rồi, mà khi nàng sống chung với Đường Tam mấy năm nay và được hắn cưng chiều như một tiểu công chúa đâm ra Tiểu Vũ nàng có vài tia cảm xúc lạ lẫm dành cho Đường Tam hắn.
Nàng không biết cảm xúc này là gì, chỉ bâng quơ vô tình hỏi Trữ Vinh Vinh thì câu trả lời thực bất ngờ.... Yêu?
Nàng cùng Đường Tam đã kết thành huynh muội, một lòng một dạ thề bảo vệ người kia, vì một câu thề mà vào sinh ra tử vậy mà nàng lại yêu hắn!? Yêu cái người đại ca đã thề bảo vệ người làm muội muội là nàng đây suốt đời!?
Lương tâm nàng cắn rứt không thôi, không xong!! Nếu Tam ca có tình ý với người khác thì.... Không lẽ hắn sẽ bỏ rơi nàng?!
Đôi mắt gắt gao nhìn chặt lấy thân ảnh thiếu niên tuấn tú, móng tay ghim vào lòng bàn tay sắp bật máu khó khăn phun ra câu hỏi :
"Tam ca... Huynh có để ý... Ai không a?"
Đường Tam nghe câu hỏi của muội muội mình liền ngẩn người.
Để ý ai?
Tất nhiên là có rồi! Hắn không thể nào quên giọng nói đó, mùi hương đó, màu sắc đó!! Nó y như chiếm trọn tâm trí hắn mấy năm nay, Đường Tam hắn nghĩ nghĩ liền ngượng ngùng nhỏ giọng :
"Huynh.... Có để ý một người..."
Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, cho tới khi chỉ còn lí nhí thì Đường Tam hắn mới lấy lại tinh thần, lập tức hỏi lại :
"Uy? Ngươi hỏi ta làm gì a Tiểu Vũ?"
Nhưng khi ngẩn mặt lên hỏi, Đường Tam liền một mặt khó hiểu.
Chỉ thấy khuôn mặt xinh xắn phớt hồng của Tiểu Vũ nay trắng bệch không còn một giọt máu, lòng bàn tay vì bị móng tay ghim quá sâu mà chảy những giọt huyết hồng.
"Ta...Tam ca? Ng-Ngươi đây là nói đùa ta đúng không, nói đùa muội muội ngươi đúng không a?! Nói cho ta biết! Ngươi đùa ta Đúng Không?!"
Càng hỏi, giọng nói thanh thúy của Tiểu Vũ càng bén nhọn hơn và tới khi đỉnh điểm nhất, chữ 'Đúng Không' của nàng liền không phải hỏi nữa - mà là quát vào mặt Đường Tam.
Người sau thì lúc đầu vẻ mặt còn khó hiểu, nhưng khi Tiểu Vũ nàng càng nói thì ý vị ghen tuông lộ ra càng rõ khiến cả Đường Tam đầu gỗ còn nhận ra. Hắn sắc mặt giận tới tái xanh mà gắt gạo nhìn vào Tiểu Vũ, ngữ khí sắc như dao mà mở miệng uy hiếp :
"Ta tuy rằng nhận ngươi một tiếng Muội nhưng đừng nghĩ có thể đi xa hơn mức này Tiểu Vũ, ta chỉ đơn thuần kết nghĩa huynh muội với ngươi mà thôi. Ngươi nếu có một tâm tư gì khác thì xin lỗi, Đường Tam ta liền hủy đi câu thề lúc trước! Một đời này ta - ngươi liền là người lạ không hơn không kém!"
Dứt lời thì khoát áo đi, để lại một Tiểu Vũ ngồi xổm xuống đất y như mất hồn một dạng.
Bẵng tới mấy canh giờ sau, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đang dạo phố thì tình cờ bắt gặp Tiểu Vũ mất hồn thì kinh tủm mà đưa nàng về Sử Lai Khắc học viện.
"Ừm? Tiểu Vũ nàng bị gì đấy?! Nhanh nhanh vô phòng, ta đi kêu Áo Tư Lạp về"
Mã Hồng Tuấn đang gặm đùi gà thì thấy hai nữ đang ôm Tiểu Vũ ngất lịm thì hoảng hốt vội hống các nàng vào phòng, còn hắn thì vác cả cơ thể mập mạp đi tìm Áo Tư Lạp.
_____________________________
Khuya, gần như tất cả đội Sử Lai Khắc Thất Quái chỉ trừ Đường Tam tập hợp ở trong phòng nghỉ của Tiểu Vũ. Ai nấy cũng mặt mày nghiêm trọng nhìn vào Tiểu Vũ đang co người rung rẫy trên giường, đều tự hỏi nàng vì sao lại bị tới nông nỗi này.
RẦM
Người phá vỡ bầu không khí này là lão sư của học viện - Triệu Vô Cực. Cái bàn bị hắn đập ra một cái lỗ lớn, nghiến răng nghiến lợi mà rặng ra từng tiếng hỏi Tiểu Vũ :
"Ai.Đã.Làm.Ngươi.Ra.Nỗi.Này?"
Thấy lão sư lên tiếng, Đái Mộc Bạch cũng lấy lại tinh thần mà nghiêm nghị nhìn thẳng vào Tiểu Vũ. Đôi đồng tử dị sắc gợn sóng kịch liệt nhưng ngữ khí vẫn nhẹ như lông hồng :
"Tiểu Vũ? Nói cho bọn ta nghe, ai đã làm ngươi ra nông nỗi này? Bọn ta liền tìm hắn đòi lại công đạo cho ngươi!"
Tiểu Vũ nghe vậy thì khẽ chấn động người, đôi con ngươi rung rẫy không thôi đáp :
"L-.... Là Ta... Tam ca!"
Lời này của Tiểu Vũ vừa bật thốt, cả thảy những người trong phòng nghỉ liền một mặt dại ra.
Đùa bọn ta a?
Các ngươi tình huynh muội dính chặt như keo, kéo ra cũng chả dứt vậy mà ngươi dám nói Đường Tam làm thương ngươi?
Xin đi, ta dù học tra nhưng cũng đừng mong lừa ta!
Chu Trúc Thanh nhướn mày, biểu hiện khó chịu nhưng không chỉ Chu Trúc Thanh mà ngay cả những người còn lại ở trong Sử Lai Khắc Thất Quái cũng nhướn mày cau có lộ rõ vẻ khó chịu.
Đã sống với nhau mấy năm, mặc dù chưa vào sinh ra tử cùng nhau nhưng ít nhiều gì hảo cảm cũng phải có. Dù là người trong nhà nhưng lại nói xấu nhau không có chứng cứ như vậy nên đâm ra ai cũng khó chịu cái câu nói này của Tiểu Vũ, từng cái khuôn mặt cau có khôn thôi.
"Hừm, các ngươi ở đây đi. Ta ra ngoài hóng gió đón Tiên, biết vậy đã không giúp....."
Mã Hồng Tuấn là cái đầu tiên phản ứng, hắn là người có giao tình đặc biệt không tồi với Đường Tam mà lại nghe được muội muội kết nghĩa của Đường Tam nói xấu sau lưng của hắn đâm ra Mã Hồng Tuấn cảm thấy không phục, tính cách thì rất thẳng thắn nên trực tiếp dùng hành động mà làm cho cả sở hữu nhân trong phòng cũng bất ngờ.
Nhìn theo bóng lưng khó chịu của Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch vẻ mặt cũng có ẩn ẩn vài tia tức tối.
Đường Tam là người Đái Mộc Bạch hắn chủ động nhận huynh nhận đệ, lại biết rõ Đường Tam không phải loại người tiểu nhân đó nên khi nghe Tiểu Vũ nói mà không có chứng cứ như vậy trong bụng liền có vài tia tức tối.
Đưa mắt nhìn vào Tiểu Vũ, đôi con ngươi dị sắc giờ đây toàn là tức tối mà lập tức cất lời :
"Ta cảm thấy không khoẻ, cáo từ. Chậc..."
Trước khi tiêu soái quay người đi còn để một một tiếng chậc lưỡi không rõ ý vị ra sao.
Thấy hai nam tính đều đi mất, mà cảm xúc của Áo Tư Lạp cùng Triệu Vô Cực cũng giống bọn họ nên cũng không chút gợn sóng cáo từ. Để lại ba cái nữ nhân, một cái thì mặt ngày trắng bệch - hai cái còn lại thì vẻ mặt cau có.
____________________________
"Nè 01, ta cảm thấy chán...."
Mạc Tử Đằng ở trạng thái thực vật đung đưa cành cây xinh đẹp của mình, chán nản mở miệng bắt chuyện với hệ thống 01.
[Tinh! Nhiệm vụ chính : Đi tìm và gặp Lam Ngân Chi Hoàng (+500 tu vi)
Nhiệm vụ phụ : Hoá người gặp cố nhân (+5 khí tràng)
Thỉnh kí chủ làm nhiệm vụ, thân ái]
Nghe thấy 01 gợi ý, Mạc Tử Đằng liền lên tinh thần nhưng khi nhìn vào cái nhiệm vụ phụ thì có dấu chấm hỏi to tổ bố trên đầu hắn.
"Uy! Hệ thống a, cố nhân là ai a?!"
Sốt sắn lên tiếng, Mạc Tử Đằng cảm thấy thực cmn nhức trứng. Cố nhân là cái chi chi? Hắn biết chết liền á!
[Tinh! cố nhân là Đường Tam. Thỉnh kí chủ lắp lại não cá vàng của ngài, thân ái]
Gân xanh nổi lên, hắn cảm thấy thật muốn lôi hệ thống mất nết này đập một trận nha! Hệ thống gì mà thiếu đánh còn hơn cả phụ thân hắn!
(Boss : thân ái, con trai làm ta thực ngại ngùng nha( ꈍᴗꈍ))
Cố gắng kìm lại xúc động muốn đập cái này hệ thống thiếu đánh, Mạc Tử Đằng liền trầm ngâm một lúc.
Kì thật hoá người gặp đứa bé kia thì không sao đâu a.... Chỉ là hắn sợ làm nháo tiết tấu của truyện thôi, chứ hắn thì sợ m* gì bố con thằng nào đâu.
Thôi thì mình thiện lành lên không đập ai là ổn...
Tự thì thầm nhắc nhở bản thân, xung quanh Mạc Tử Đằng liền bị bao phủ bởi những cánh hoa tím yêu kiều. Mà sau khi đã vơi đi đám hoa tử đằng đó, thì ẩn ở trong là một Mạc• mỹ nhân khuynh thành• Tử Đằng với vẻ đẹp đầy tính xâm lược.
Tuy xinh đẹp tới linh hồn chấn động nhưng vẫn không làm lu mờ đi ý vị nam nhân của hắn, đôi mắt tà mị chớp chớp để làm quen với thị giác cũng cơ thể mới liền từ không trung lấy ra một cái túi đỏ diễm lệ, nhẹ nhàng móc ra một y phục kính cổng cao tường vừa vặn với mình thì Mạc Tử Đằng liền cứng người....
Cmn, là y phục nữ nhân!!!
Hàng vạn con thảo ni mã chạy ngang đại não, Mạc Tử Đằng đen mặt đấu tranh giữa mặc hay không mặc hai lựa chọn.
Nếu hắn không mặc thì sẽ loã thể, mất mặt tới cực điểm!
Mà hắn chấp nhận mặc thì sẽ nữ trang đại lão, mất mặt không kém!
Đôi mắt phượng láo liên ngang dọc chật vật mà đấu tranh, rốt cuộc định nhận mệnh thì bỗng 01 nhảy ra cho hắn một biện pháp :
[Tinh! Ngài có thể cắt một đường dài dọc theo từ ống quần tới đùi, nếu làm như vậy sẽ trông không giống nữ nhân bình thường hơn. Thân ái]
Nghe thấy một sáng kiến hay, Mạc Tử Đằng tự động đem hai chữ bình thường bỏ mất mà làm theo như hệ thống 01 của hắn chỉ.
Tạo một tia phong đao nhỏ, rồi lại nhanh chóng cắt ra một đường theo như lời hệ thống rồi mặc vào. Lại nghe lời của hệ thống mà tháo ra hai cúc áo phía trước ngực để lộ ra làm cho tà mị hơn, rốt cuộc Mạc Tử Đằng cũng hài lòng mà đi tìm cố nhân mà quên mất tiếng cười y như *Phong tử của hệ thống 01 nhà hắn...
(*) : Ý chỉ tên điên, kẻ điên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro