10

10, Đấu La Đại Lục.

Ngày hôm sau đúng giờ Ngọ thì Nguyệt Quan đã tới trước điện. May mắn hắn đã dậy trước một canh giờ để sửa soạn chứ không lại mất mặt rồi. Trong phòng đã trang bị sẵn đầy đủ đồ dùng thiết yếu, kể cả phục trang cũng có. Nhưng mà... hầu hết đều là áo dài quá đầu gối, Kurapika mặc vào rất giống cái đầm, hệt búp bê nữ đáng yêu. Tuy hắn biết ngoại hình của mình rất dễ nhầm lẫn, nhưng hắn không muốn mọi người xem hắn là con gái mà đối xử.

Nguyệt Quan dẫn hắn rời khỏi điện Đệ Hoàng đi tới một sân tập luyện cách đó hai cây số. Sân rất rộng, lại thoáng đãng, và sở hữu đầy đủ những dụng cụ gia tăng thể lực nữa. Kurapika quan sát sân tập, thầm tán thưởng.

Hiển nhiên Nguyệt Quan cũng để ý đế tầm mắt của hắn, y cong môi.

"Được rồi, ta có câu hỏi dành cho ngươi đây."

Áo trắng bay phấp phới, áp lực vô hình lần nữa xuất hiện cưỡng ép Kurapika quỳ lên đất.

"Ngươi biết đây là gì không?"

Nguyệt Quan mỉm cười, có vẻ y khá hài lòng khi nhìn hắn hèn mọn như thế. Y bước chân trái sang ngang, áp lực lại tăng thêm một bậc. Lần này, máu tươi hộc ra từ miệng Kurapika. Cả cơ thể hắn rệu rã, tứ chi như muốn vỡ nát, đôi mắt đỏ hiện hữu bất lực không cam tâm.

Tay nắm lấy, máu tươi nhầy nhụa trong lòng bàn tay. Kurapika cố gắng mượn lực đứng dậy, truyền khí vào cơ thể với mục đích cấu tạo nên lớp khí bảo bọc, hay gọi là "Kiên". Tuy duy trì càng lâu, thì hắn càng lộ ra điểm yếu. Nhưng lúc này đây, hắn phải sống thì mới báo được thù.

Tay chống lên mặt đất, hắn nhanh chóng đứng lên dưới áp lực cường đại của Nguyệt Quan trước ánh mắt ngạc nhiên và tán thưởng. Luồng áp lực này rất giống với hội trưởng Netero phát ra. Khí của Netero mang cảm giác như bị kim chích vào da thịt, còn y thì như bị đập nát xương cốt.

Trông thấy Kurapika đứng dậy được dưới uy áp mình tạo ra, Nguyệt Quan lặng lẽ thu hồi lại. Đây là thiên tài ngàn năm có một, y không muốn hủy hoại hắn trước khi nhìn chồi non trưởng thành đâu.

"Tốt lắm!"

Y vỗ vai hắn.

"Ngươi có biết Hồn Sư là gì không?"

"Hồn Sư" là cái quái gì?

Trong đầu hắn chỉ có câu hỏi ấy.

Nhìn vẻ mặt nghệt ra của Kurapika, Nguyệt Quan cược nửa tài sản của mình là hắn không biết. Thật không ngờ, sức chịu đựng tốt, kỹ năng tốt, lại không biết "Hồn Sư" là gì. Mà cũng phải thôi, theo như những gì Thiết Hồn cung cấp được thì thằng nhóc này đã bị bán vào đấu trường lúc ba tuổi rưỡi, cái tuổi ngay cả việc mặc quần của mình có thể còn chưa biết làm nữa.

Mà hắn, lại dùng nửa năm ấy để kích hoạt tiềm năng cùng cách sinh tồn. Rất đáng khen ngợi.

Thế là Nguyệt Quan bắt đầu giới thiệu về Hồn Sư, lẫn cả đại lục mà Kurapika vốn chưa hề biết tên.

Đây là Đấu La Đại Lục, mệnh Đấu La Thế Giới. Chức nghiệp cao quý nhất là Hồn Sư.

Đấu La Đại Lục rộng lớn vô biên, dân cư đông đúc. Ở đây không tồn tại Ma Pháp, cũng chẳng có năng lực Niệm, thứ duy nhất mà nó sở hữu đơn giản chỉ có Võ Hồn.

Võ Hồn là bẩm sinh, bất kì ai sinh ra đều sẽ tồn tại ít nhất một cái thuộc về mình. Nó có thể là cày, cuốc, đao, kiếm... Cũng có thể là chim, hoa, thú, quả,... Nói chung rất rất rất nhiều.

Mà những người sử dụng Võ Hồn để chiến đấu, sinh hoạt,... đều được gọi chung là Hồn Sư.

Cũng như thế giới ban đầu của hắn, muốn cường đại hơn thì vẫn phải dốc công tu luyện, hệ thống tu luyện của Đấu La Đại Lục chính là:

• Từ một đến mười là một Hồn Sĩ (Giác Tỉnh),

• Mười một đến mười chín là Hồn Sư,

• Hai mươi đến hai mươi chín là Đại Hồn Sư,

• Ba mươi đến ba mươi chín là Hồn Tôn,

• Bốn mươi đến bốn mươi chín là Hồn Tông,

• Năm mươi đến năm mươi chín là Hồn Vương,

• Sáu mươi đến sáu mươi chín là Hồn Đế,

• Bảy mươi đến bảy mươi chín là Hồn Thánh,

• Tám mươi đến tám mươi chín là Hồn Đấu La,

• Và cuối cùng là Phong Hào Đấu La chín mươi đến chín mươi chín,

• Điều kiện hy hữu nhất là một trăm cấp thành Thần.

Vũ Hồn cũng tương tự như thế, tuy chúng có số lượng cực lớn, chủng loại đa dạng nhưng đều không thể nằm ngoài bốn nhóm là: Thú Vũ Hồn, Khí Vũ Hồn, Thực Vật Vũ Hồn, cùng Biến Dị Vũ Hồn.

Trong đó:

Thú Vũ Hồn là động vật, muôn thú. Ví dụ như: Rồng, Phượng Hoàng, Hổ, Rùa, Cá, Sâu, Côn Trùng,..

Khí Vũ Hồn là vũ khí cùng công cụ các loại. Điển hình như: Đao, Thương, Kiếm, Kích... Hay thậm chí là búa, xẻng, cuốc, lim,...

Thực Vật Vũ Hồn là cây cối, hoa cỏ các loại. Đại loại như: Đại Thụ, Liên Hoa, Quỷ Đằng, Thanh Thảo các loại,...

Cuối cùng là Biến Dị Vũ Hồn. Nó bao gồm tất cả các loại vũ hồn phía trên, nhưng bản thân bên trong lại có sự biến hóa về thuộc tính cũng như hình dáng so với nguyên bản gốc. Mà chuẩn mực nguyên bản để đem ra so sánh lại không phải là ba mẹ hay gia tộc... mà là Hồn Thú.

Vì 90% hình dạng cũng như thuộc tính Vũ Hồn của mọi người dân trên đại lục đều tương ứng với một loại Hồn Thú bất kỳ (trừ Khí Vũ Hồn ở bên ngoài), không ai là ngoại lệ.

Biến dị sẽ làm thuộc tính Vũ Hồn thay đổi, đương nhiên nó cũng sẽ làm cho thực lực của Vũ Hồn đó biến đổi theo. Có thể mạnh lên, nhưng cũng có thể yếu đi... Mà bình thường, đại đa số người mắc phải đều chỉ có thể rơi vào loại thứ hai.

Nhưng dù thế nào, cũng không một ai dám phủ nhận, nếu Vũ Hồn biến dị theo hướng tích cực, sức mạnh mà nó mang lại cho chủ thể, tuyệt đối hơn xa sức tưởng tượng mà con người có thể hình dung.

Trừ Phong Hào Đấu La ở ngoài chỉ có chín cấp hồn lực, chính xưng danh còn lại đều lấy mười mà chia. Đạt đến thập bội (mười, hai mươi, ba mươi,...) được gọi là bình cảnh. Mọi hồn sư đều phải tìm kiếm cho mình một cái Hồn Hoàn để hấp thu thì mới có thể bước chân vào cảnh giới kế tiếp, nếu không cả đời đừng mong tiến thêm được.

Mà Hồn Hoàn chính là bản mệnh nội đan của Hồn Thú, bên trong ẩn chứa toàn bộ năng lượng cũng như tinh hoa một đời mà nó sở hữu.

Niên đại tu luyện của Hồn Thú càng cao thì Hồn Hoàn năng lượng tồn đọng sẽ càng lớn. Hồn Kỹ nhận được uy lực sẽ càng mạnh. Thậm chí còn có thể xuất hiện không chỉ có một loại kỹ năng. Mặc dù tình trạng này rất ít khi xuất hiện, nhưng cũng không hẳn là không có.

Khi Hồn Sư dung nhập Hồn Hoàn vào Vũ Hồn, sẽ tự khắc sinh ra thêm một loại Kỹ Năng gọi là Hồn Kỹ. Cùng một loại Vũ Hồn bên trong, trừ các tác nhân biến dị, dù hấp thu cùng một loại Hồn Hoàn thậm chí là cùng niên đại, nhưng chưa chắc gì bọn họ có thể ngộ được cùng một loại Hồn Kỹ.

Cái này dù sao cũng là do hồn lực, ngộ tính cùng vận số quy định, rất khó mà cưỡng cầu như ý.

Hồn Hoàn đều có màu sắc riêng biệt để nhận dạng, nó là do niên đại của Hồn Thú quy định, không thể làm giả: mười năm màu trắng đục, trăm năm màu vàng, ngàn năm màu tím, vạn năm màu đen, cùng mười vạn năm màu đỏ.

Còn Hồn Thú trăm vạn năm tuổi có tồn tại hay không, cũng rất khó nói. Vì dù sao một khi đã đạt đến cấp bậc này, sức mạnh nhất kích cũng không phải chỉ một hai vị chín mươi chín cấp Phong Hào Đấu La có thể chống lại, chứ đừng nói chi là giết nó lấy Hồn Hoàn.

Lại quay trở lại với Đấu La Đại Lục.

Đây chính là đệ nhất lục địa của thế giới này, tổng diện tích thậm chí có thể gấp đến ba lần Trái Đất. Do hai đại Đế Quốc chia cắt, gồm: Thiên Đấu, Tinh La.

Tiền tệ thông hành phân thành ba loại gồm: Kim Hồn Tệ, Ngân Hồn Tệ, Đồng Tệ. Tỉ lệ hơn kém được quy ước là 1:100.

Đây là tiền tệ do Vũ Hồn Điện cùng với ba vị Hoàng Đế thống nhất ban hành, nên dù là ở đâu trên Đại Lục này, đều có thể sử dụng.

Vũ Hồn Điện được xem là Đấu La Đại Lục đệ nhất thế lực, Hồn Sư cường đại ẩn giấu bên trong nhiều vô số kể. So với Thất Đại Tông Phái, Ngũ Đại Học Viện, Tứ Đại Thế Gia, Tam Đại Đế Quốc bất kỳ đều mạnh hơn không chỉ là một bậc.

Mà dù ở đâu chăng nữa, Vũ Hồn thế giới hay Huyền Huyễn, Tiên Hiệp thế giới. Một khi đã tu luyện, thì chắc chắn không thể rời xa hai loại ngành nghề là Luyện Đan cùng Luyện Khí.

Đan Sư ở thế giới này gọi là Hồn Dược Sư, thường do Khí Võ Hồn dạng Đỉnh hay Thực Vật Võ Hồn cấp cao kiêm nhận.

Hồn Đan không chỉ có khả năng phục hồi Hồn Lực, thanh độc, chữa thương, mà nó còn có thể xúc tiến tốc độ tu luyện Hồn Lực của con người, đào tạo cường giả. Đó cũng là lý do tại sao Hồn Đan Sư luôn chiếm một vị thế cực kỳ to lớn.

Còn Khí Sư ở thế giới này được gọi là Hồn Đạo Sư. Vũ khí mà họ chế ra gọi là Hồn Đạo Khí. Nó có rất nhiều công dụng, từ cuộc sống cho đến đánh nhau gần như đi đâu ta cũng đều có thể bắt gặp. Nhưng dù là Hồn Đạo Khí thấp kém nhất, giá trị cũng phải dùng Kim Hồn Tệ mà mua, đôi khi giá cả còn so với Hồn Đan đồng cấp mắc hơn đến cả chục lần.

Tiếp tục là Hồn Thú:

Đấu La Đại Lục có bốn nơi sở hữu số lượng Hồn Thú to lớn nhất, chiếm gần 97% số lượng Hồn Thú của cả Đại Lục gồm: Bắc Vực Băng Nguyên, Hồn Thú Sâm Lâm, Tử Vong Hạp Cốc cùng Hải Vực.

Nhấn mạnh thêm: Hồn Thú cũng có thể thông qua Thiên Tài Địa Bảo cùng thuộc tính với bản thân để gia tăng số năm tu luyện. Mà đối với nó, tài nguyên đại bổ nhất và dễ kiếm nhất chính nhân loại, bao quát Hồn Sư lẫn người thường.

Nếu nhân loại lấy Hồn Hoàn, Hồn Cốt để gia tăng bản thân sức mạnh, thì thịt người đối với Hồn Thú cũng là món đồ ăn béo bở không thể bỏ qua.

Đó là lý do vì sao Thú Triều luôn luôn xuất hiện trên khắp mọi miền đại lục, tuy không thường xuyên, nhưng mức độ lại cực kỳ lớn.

Mà bốn nơi Hồn Thú tập trung sinh sống kia đều được xem là cấm địa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hay thực lực mạnh mẽ... tốt nhất đừng vào.

Hồn Thú đạt đến mười vạn năm bên trong đều sẽ gặp phải đại kiếp sinh tử. Đến lúc này, chúc phải chọn hai con đường:

Một chính là cường ngạnh phá kiếp.

Hai, hóa hình thành người.*

...

*: Trích từ Đấu La Đại Lục sơ bộ, có chỉnh sửa đôi chút để phù hợp cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro