14

14, Thế hệ Hoàng Kim.

Bốn năm trước Giáo Hoàng cùng Quỷ Mị cũng có một đợt xuất thành như năm ngoái. Nhưng điểm đến của họ không phải Đấu Trường Thiết Hồn mà là Chợ Đen Âm Ti. Sở dĩ gọi Âm Ti vì tồn tại của nơi đó còn cường hãn hơn Sát Lục Chi Đô. Nếu nói Sát Lục Chi Đô là nơi giam giữ tù tội, thì Âm Ti chính là Địa Ngục. Nơi đây bất cận nhân tình, không tuân thủ quy tắc, sống theo tôn chỉ "cá lớn nuốt cá bé". Kẻ mạnh thì sống tốt, kẻ yếu bị giẫm dưới chân, bất phân quý tộc, bất phân chức vị. Ngoại trừ một vài vị Phong Hào Đấu La hay Hồn Đấu La, thì những người muốn sống tốt trong chợ Âm Ti một là có cấp bậc trên Hồn Thánh hoặc có thế lực cường đại chống lưng phía sau.

Thậm chí những gã thương gia trong Chợ Đen đều không dễ chọc, đáy mắt ai cũng lộ ra huyết ý nhàn nhạt. Bỉ Bỉ Đông và Quỷ Mị hiển nhiên là người mới tới, nên hầu hết ánh nhìn đều tập trung lên họ. Nhìn từ vóc dáng, vải lụa và khí thế họ phát ra, phảng phất thuộc về Phong Hào Đấu La nên không ít gã thu hồi tâm tư độc ác. Nhưng ở môi trường nào thì có những thứ thiếu thốn, còn kẻ ngu thì nơi nào cũng tồn tại.

Một gã ngụ ở giữa chợ đen đột ngột phóng thích vũ hồn, lao nhanh về họ mà không biết Tử Thần vừa ghi tên mình. Mắt của Bỉ Bỉ Đông hếch lên, cười lạnh.

"Chỉ là một Hồn Thánh nhỏ nhoi mà dám lên mặt."

Câu nói này vừa tuôn ra khiến bao kẻ hoảng hốt, phải biết rằng trong giới hồn sư, không có mấy kẻ có thể tiến đến cấp Hồn Thánh nhiều. Nói cho cùng tuy thời đại sau Hồn Thánh mọc lên như rạ, thì chức vị này vẫn là tâm niệm của bao gã hồn sư. Vì bậc Hồn Đấu La rất ít, đừng nói đến Phong Hào. Vì khắp lục địa này, có bao nhiêu kẻ có thể được xưng danh trong Vũ Hồn Điện cơ chứ.

Hơn nữa gã này vũ hồn là Ma Trượng Thập Tự, dạng khí vũ hồn có lượng công kích cường đại, thậm chí Hồn Đấu La khi đối mặt với gã còn phải dè chừng. Trong tay gã thấm đượm máu tươi của bao hồn sư, giết hại và ăn chặn tiền của kha khá thương gia trong Chợ Đen nên có không ít người hận gã đến mức muốn đồng quy vu tận.

Gã này tên Thập Tinh, một hồn sư tự do chuyên làm việc xấu, cưỡng ép con gái nhà lành, là cái gai trong mắt của bao người. Khi trông thấy Bỉ Bỉ Đông đơn thương độc mã đi cùng Quỷ Mị, sắc tâm nổi lên, không cầm được mà nhào đến lại không ngờ rơi vào lưới của nhện.

Chưa kịp vận dụng hồn kỹ, Thập Tinh đã bị Quỷ Mị một cước đá bay. Đồng thời áp lực gã toả ra khiến Thập Tinh rợn người, chín cái hồn hoàn lặng lẽ xoay tròn lấy Quỷ Mị làm trung tâm. Dưới lớp mặt nạ đôi mắt đen của gã ám trầm tựa quỷ dữ, đệ nhất hồn kỹ triển khai cùng bộ pháp nhanh chóng bẻ gãy đầu Thập Tinh, Quỷ Mị hừ nhẹ.

"Mạo phạm miện hạ, chỉ có chết."

Sau đó hai người tiến vào trung tâm Chợ Đen, dọc hai bên đường vô hình tách ra chừa lối đi cho cường giả. Phong Hào Đấu La, luôn khiến người khác phải sởn gai óc. Hôm nay mục đích của họ là đến Chợ Nô Lệ Âm Ti. Khác với Đấu Trường Thiết Hồn có huấn luyện đầy đủ, chỉ dẫn giáo dục, thì Chợ Nô Lệ Âm Ti đơn thuần là mua bán nô lệ.

Vũ Hồn Điện không phải dạng tốt lành, hầu hết những người có năng lực xuất chúng không phải có ân với Vũ Hồn Điện, thì chính là được nuôi dạy hoặc kính trọng thần tượng các trưởng lão.

Và chiếm 30% hồn sư Vũ Hồn Điện, hầu hết đều xuất thân từ thân phận nô lệ. Các giáo hoàng, trưởng lão đời trước đều đã từng ghé thăm Chợ Đen Âm Ti. Họ đến vì các loại dược vật, hồn đạo khí, và con người. Trong Chợ Nô Lệ, nếu may mắn sẽ thấy được mầm mống thiên tài, có thể thu về dạy dỗ rèn luyện, xui xẻo thì bốc trúng phế vật, nhưng nếu tư sắc không tồi có thể nuôi làm sủng vật.

Bỉ Bỉ Đông thân là người có tầm nhìn xa rộng, không một ai có thể đánh lừa ngài. Thân y phục trắng vừa bước vào đã được đón tiếp, từ đó có thể nhận ra Bỉ Bỉ Đông là khách quen của Âm Ti.

"Khách quý khách quý, hôm nay ngài thật may mắn, đến đúng lúc lô hàng cực phẩm ngàn năm có một."

Người tiếp đón là một tên đàn ông gầy gò, tấm lưng cao khều còng xuống, đôi mắt gian trá âm độc. Tướng mạo thiên hướng âm nhu, mà người càng âm nhu thì càng có độc.

"Dẫn đường."

Bỉ Bỉ Đông nâng mắt, đôi mắt tím loé lên dưới lớp mặt nạ.

Rẽ trái, rồi rẽ phải, lại tiếp tục rẽ trái, sau đó đi thẳng về phía trước. Tên cao kều mở cửa, bày ra tư thế mời đưa hai người vào phòng. Trong căn phòng xộc lên mùi ôi thiu, chuột chạy qua chạy lại còn nhiều hơn số người trong phòng.

Mỗi một góc là hai đứa trẻ bị trói bởi xích sắt, trên tay và cổ đứa nào cũng có. Đôi mắt ai đều lộ ra vẻ âm ngoan căm hận. Đôi mắt ngài liếc sơ, nhanh chóng nhắm trúng ba người ở góc phòng. Một nữ hai nam, vóc dáng cao hơn mặt bằng chung, nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm. Đặc biệt là đứa con gái, mái tóc cam vàng chảy trên bả vai, dù cho mặt đầy máu tươi cũng không giảm bớt được vẻ đẹp.

Nhưng thứ Bỉ Bỉ Đông nhìn trúng không phải là tư sắc, mà là năng lực. Vô hình trung trên ba người đều có dao động hồn lực, tuy nhỏ nhưng không thể qua mặt ngài. Theo như ngài suy đoán, chúng đã được giác tỉnh vũ hồn nhưng chưa được phụ gia hồn hoàn. Có lẽ đã bị bắt trước khi đi liệp sát hồn thú.

Với hứng thú dạt dào, Bỉ Bỉ Đông không ngại nói với gã cao kều. Nhanh chóng, gã mạnh bạo kéo ba đứa nhỏ đi đến trước mặt hai người, bọn chúng ai nấy đều bầm dập rệu rã.

"Muốn rời khỏi đây không?" Bỉ Bỉ Đông cười nhạt, lời nói nhẹ như lông hồng, lại tựa búa tạ giáng xuống người ba đứa trẻ. Kẻ phản ứng đầu tiên là nhóc tóc đỏ, đôi mắt nó sáng rực rỡ tựa sao trời, bao ý vui đều biểu lộ không chút nào che giấu.

Nhưng hai người còn lại thì không, đặc biệt là bé gái. Đôi mắt cả hai hoảng loạn, nhưng sâu trong đó là hoài nghi cùng ngờ vực. Không tự chủ hai người lùi về sau mấy bước, bàn tay cô bé siết lấy tay cậu trai còn lại.

"Thật ạ!?"

"Ngươi có ý gì!"

Đồng loạt ba âm thanh đều vang lên, trái với vẻ sướng rơn của tóc đỏ thì đó là thanh âm sát ý. Bỉ Bỉ Đông hài lòng mỉm cười, ý đồ muốn thu phục ba đứa trẻ lại càng sục sôi.

"Ta cứu các ngươi ra ngoài. Các ngươi phải đáp lại bằng cách thề tận trung với ta."

Bỉ Bỉ Đông cường điệu từ "ta" hơn bao giờ hết. Không phải cúc cung với Vũ Hồn Điện, mà là vì Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông mà bán mạng. Ngài chưa bao giờ muốn mang về những kẻ có nguy cơ trở thành ngọn giáo đâm ngược bản thân cả. Vì trên thế gian này, chỉ có bản thân mới là đáng tin cậy.

"Nếu muốn bước lên đỉnh cao vạn kẻ ngước nhìn, thì thể hiện một chút thành ý đi."

Vừa dứt lời, nhanh như cắt, không ai kịp nghĩ suy, ba đứa trẻ quỳ xuống chân Bỉ Bỉ Đông.

"Ta... thề trung thành với ngài!"

Ngài hài lòng mỉm cười, "Tên của các ngươi là gì?"

"Nô lệ không có tên, thưa khách quý."

Gã cao kều vốn đứng ngoài cuộc đột ngột chen vào, đón nhận sát ý đến từ Quỷ Mị liền thức thời ngậm mồm. Mồ hôi chảy ròng rã trên trán đầy dầu, trong lòng gã toan tính đủ điều để thu lợi nhuận từ vụ làm ăn này.

"Tên của các ngươi?"

"Tà Nguyệt."

"Diễm."

Cô bé đảo mắt, cúi người. Mái tóc màu cam xơ xác rũ rượi, lại không che giấu được ý chí quyết tâm vùng lên số phận.

"Hồ Liệt Na, thưa ngài."

...

"Ba mươi vạn kim hồn tệ, đếm cho kỹ."

Bỉ Bỉ Đông rời đi cùng Quỷ Mị, mang theo "Thế Hệ Hoàng Kim".

...

A/N: Nguồn gốc của Thế hệ hoàng kim Vũ Hồn Điện là suy đoán của tôi, không phải từ cốt truyện gốc. Đây chỉ là giả thuyết! Giả thuyết! Vui lòng không nhầm lẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro