16

16, Thực lực của Kurapika.

Ba người Tà Nguyệt được Quỷ Mị đưa về điện Đệ Hoàng cùng với Kurapika. Tuy ở khác phòng, nhưng bài huấn luyện giữa bốn người vẫn có điểm tương tự nhau. Giờ Dần cả bọn sẽ phải tiến ra sân tập luyện những bài cải thiện thân thể, sau đó giờ Thìn đám Tà Nguyệt sẽ đi học viện sơ cấp Vũ Hồn Điện.

Vào thời điểm đó Kurapika được đặc cách huấn luyện, là những lần đối chiến với hai vị trưởng lão Nguyệt Quan, Quỷ Mị. Đến giờ Dậu sẽ là thời điểm bốn người chia làm hai tổ đội đánh hai với hai. Giờ Tuất sẽ trở về điện để tự thân tu luyện.

Năm nay Kurapika năm tuổi sáu tháng, cơ thể rèn giũa được hơn một năm rưỡi dưới áp lực cường hãn đã trở nên cường tráng hơn mọi đứa trẻ đồng tuổi, thậm chí chiều cao chỉ thấp hơn Tà Nguyệt, người lớn tuổi nhất bọn hai cái đầu.

Sau khi Quỷ Mị hướng dẫn và nói rõ vị trí những nơi cần chú ý tại thiên điện cho bọn Tà Nguyệt thì rời đi, để lại bốn đứa trẻ nhìn nhau sòng sọc. À không, phải là ba người Tà Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé nằm trên giường to hai mét kia.

Xung quanh im ắng đến mức khiến bọn họ cũng phải ngượng nghịu, đôi mắt đỏ lòm của Kurapika vô cảm hướng về phía họ không rõ tâm tình. Hai bên giằng co hồi lâu, Kurapika mới gượng gạo kéo khoé môi đánh vỡ trầm mặc.

"Xin chào, tôi tên Khốc Lạp Bì Tạp."

Bàn tay nhỏ nhắn trắng quá phận vươn ra trước mặt họ, khớp xương thanh tú tinh xảo, đầu ngón tay hồng nhuận no đủ xinh xắn vô cùng. Đôi mắt Tà Nguyệt ám trầm, chuẩn bị đưa tay thì đã bị anh em chí cốt đoạt trước. Diễm nắm tay Kurapika thật chặt, gã cười hớn hở lộ ra hàm răng trắng đều.

"Diễm, mười hai tuổi, hai mươi tám cấp chiến hồn sư."

"Khốc Lạp Bì Tạp, năm tuổi, chưa giác tỉnh võ hồn."

Kurapika kiên nhẫn lặp lại trước ba ánh nhìn ngạc nhiên.

"Tà Nguyệt, mười hai tuổi, hai mươi chín cấp chiến hồn sư."

"Hồ Liệt Na, mười một tuổi, hai mươi bảy cấp chiến hồn sư."

Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, tóc cam dài đến chõm vai, mọi cái nhấc tay hạ xuống đều mang theo sự quyến rũ lạ thường. Âm thanh nàng khàn khàn lại vô cùng câu nhân.

"Ta có thể gọi ngươi là đệ đệ được không?"

Hồ Liệt Na cười dịu dàng. Diễm và Tà Nguyệt đều lớn hơn nàng một tuổi. Hơn nữa sống trong chợ đen bốn năm trời, xung quanh chỉ có đề phòng cùng nghi kỵ; ở điện Hồn Đinh thì chỉ dốc sức tu luyện nên nàng chưa có cơ hội nói chuyện với ai. Giờ đây sống trong Đệ Hoàng, mà Kurapika lại là đệ tử của Giáo hoàng miện hạ, tuổi tác còn nhỏ, làm mong ước thầm kín có em trai của Hồ Liệt Na bộc lộ.

"Tùy tiện." Kurapika nheo mắt nhìn nàng, sau đó trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, cả cơ thể hắn toát ra tiếng xương cốt vụn vỡ quen thuộc.

"Quan thúc."

Nguyệt Quan mỉm cười không rõ ý vị xoa đầu hắn, "Các ngươi đi theo ta."

Nói rồi liền xoay người rời đi, chỉ thấy được tà áo choàng màu trắng phất phơ trong gió. Nghe là biết thời gian luyện tập đã đến, Kurapika vội vã thay đồng phục rồi nhanh chóng đuổi theo.

"Đi nào."

Đám Tà Nguyệt theo bước chân hắn đi đến sân tập, trông thấy hai bóng người cao to đứng giữa sân. Họ liền nhận ra là hai vị đạo sư từng giúp đỡ mình: Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị.

"Ta cùng lão Quỷ sẽ là giáo sư của các ngươi khi ở đây. Lịch trình luyện tập đã được thông báo, mỗi ngày cứ theo lịch mà thực hiện. Hiểu không?"

"Vâng, thưa ngài!" Ba âm thanh đồng thời cất lên.

"Tốt, tốt." Nguyệt Quan che miệng cười, "Bài tập đầu tiên hôm nay của các ngươi, là chống đỡ dưới áp lực của lão Quỷ một nén hương."

Kurapika nghe vậy liền ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ sóng sánh tia cười quỷ dị.

Ác mộng sẽ đến với các ngươi sớm thôi.

"Thảm kịch" mà Kurapika đã chịu suốt hơn một năm trời, rốt cuộc cũng có người đồng cam cộng khổ. Sao hắn không thể vui sướng cơ chứ. 

Đồng thời, đám Tà Nguyệt nhanh chóng bắt được nụ cười khi trông thấy người gặp hoạ của hắn liền nghiến răng cay đắng. Chịu áp lực của cường giả như Phong Hào Đấu La, ba Đại Hồn Sư như họ sao có thể đỡ được. Cách biệt cấp bậc quá lớn đồng nghĩa với áp lực họ tăng gấp trăm nghìn lần, sợ rằng hôm nay sẽ không dễ dàng trôi qua.

"Bắt đầu đi, Bì Tạp qua đây."

Kurapika nhanh chân chạy đến đứng bên cạnh Nguyệt Quan, con ngươi đỏ tươi trong suốt quan sát toàn diện sân tập.

"Nhìn cách bọn họ chống đỡ, sau đó ngươi sẽ thực hành sau."

"Vâng ạ."

Hắn cười chua xót. Rốt cuộc vẫn không thể thoát được cuộc huấn luyện tàn khốc này rồi. 

Bên kia, Quỷ Mị bước thêm một bước, áp lực liền tỏa ra. Hồn lực bây giờ tương đương với Hồn Tôn. Cả ba người vẫn đứng vững, chỉ là đôi mày hơi cau lại một chút. Gã cười nhẹ, tiếp tục gia tăng. Không khí trở nên nặng nề, bây giờ chính là Hồn Tông. Hô hấp cả bọn đã bắt đầu dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trên lưng làm đồng phục trắng trở nên nhăn nhúm và dính nhớp.

"Tốt lắm."

Hồn lực tiếp tục tăng lên, cho đến khi đạt mốc Hồn Vương thì dừng lại. Lúc này đây người đầu tiên sụp xuống chính là Hồ Liệt Na, mặt nàng đỏ bừng, cơ thể run rẩy kịch liệt.

Vũ hồn Thiên Hồ phụ thể, xung quanh nàng nhuộm sắc cam mờ nhạt. Tà Nguyệt và Diễm cũng đồng thời mở ra vũ hồn. Hai thanh Nguyệt Nhận ghim sâu vào mặt đất làm chỗ mượn lực cho hắn đứng vững. Hoả Diễm Lĩnh Chủ làm cơ thể Diễm trở nên to lớn gấp ba lần bình thường, ngọn lửa bốc lên thiêu đốt y phục. Thân thể gã cứng rắn như đá hoa cương, đôi mắt đỏ rực phùn phùn lửa cháy.

Quang mang hồn hoàn ba động, dưới sự phụ trợ của hai hồn hoàn đã khiến cả bọn đứng vững trên mặt đất.

Quỷ Mị tiếp tục gia tăng hồn lực, năm mươi lên sáu mươi, sáu mươi lên bảy mươi rồi dừng lại. Không khí đặc đến mức hô hấp cũng khó khăn, cả bọn không nhịn được mà phun ra máu, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên răng rắc. Mặt đất dưới chân bọn họ đã lún xuống rất nhiều.

Máu từ cơ thể đổ ra. May thay Quỷ Mị đã nhanh chóng thu hồi hồn lực, nếu không thì hậu quả khó lường - nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng. Đồng thời một nén hương đã cháy gần hết, nên gã cũng không duy trì áp lực làm gì, để cho gã hồn sư đứng sau bản thân đã mở ra vũ hồn để chữa trị.

Hồn hoàn thứ sáu màu đen của gã phát động, quang mang xanh sẫm bao trùm lấy ba người họ. Những vết thương trên cơ thể mau chóng hồi phục, chữa trị những đan điền bị hồn lực chèn ép đến nứt vỡ. Sau khi làm xong, gã cúi đầu với hai Phong Hào Đấu La rồi rời khỏi sân đấu.

"Các ngươi làm tốt lắm."

Nguyệt Quan cười, đợi họ đỡ nhau đứng dậy liền nói tiếp.

"Đứng bên ngoài, quan sát Bì Tạp."

"Vâng ạ." Ba đôi mắt nóng rực tập trung vào cậu bé năm tuổi rưỡi Kurapika, khiến hắn có chút khó chịu.

"Lên đi, bé Bì Tạp."

Lời vừa dứt, cơ thể Kurapika căng cứng như dây cung được kéo căng, mũi tên sắc nhọn nhanh chóng được bắn ra. Hắn lao về phía Nguyệt Quan bằng một tốc độ siêu việt, như tia chớp mà xuất hiện đằng sau y, xoay người tung cú đá ngay ót. Nguyệt Quan mau chóng lắt mình, tay bắt lấy chân hắn quăng ra xa. Kurapika chân dẫm lên đất, một lần nữa phát động công kích.

Trước mặt, sau lưng, mạn sườn, cổ tay, cổ chân. 

Mọi nơi yếu hại trên cơ thể người đều bị Kurapika nhắm vào. Nguyệt Quan trước sau vẫn bưng tư thái ung dung mà phòng thủ, cho đến khi đôi mắt hắn hoá đỏ sẫm. Khí dồn vào chân trái đang giơ cao, Kurapika quyết đoán mà đập lên đầu Nguyệt Quan. Y nhích người, vị trí chân rơi xuống chuyển thành vai phải. Đồng thời tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một khiến ba người Tà Nguyệt há hốc mồm.

Đứa trẻ năm tuổi, lại có thể làm cường giả cấp bậc Phong Hào thương tổn. Đây... có phải là người nữa không vậy?

Xích sắt đâm lên mặt đất trói buộc tứ chi Nguyệt Quan, Viên được triển khai. Trong phạm vi của Viên, tốc độ Kurapika được tăng lên gấp hai lần. Thân ảnh hắn thoắt ẩn thoắt hiện, thứ duy nhất còn tồn lại chỉ là tàn ảnh mờ nhạt. Lần này thời gian xích giam cầm đã tăng được một giây. Trong khoảng thời gian đó Kurapika đã thành công sút vào mạn sườn Nguyệt Quan bằng Ngạnh.

Hồn lực trong cơ thể y ba động, giam cầm trong nháy mắt bị phá vỡ. Nguyệt Quan lao nhanh về phía Kurapika, dễ như bỡn đấm hắn lên nền đất. Khí từ chân trái chuyển lên bụng tám thành, ngăn trở công kích nhưng vẫn bị dính đòn. Máu tươi tràn ra ngoài khoé miệng, Kurapika lăn trên đất một vòng tránh khỏi đợt công kích thứ hai của y, một lần nữa chuyển khí bảo hộ toàn bộ cơ thể rồi dồn vào chân trái chín thành, giữ lại một thành làm lá chắn. Tình trạng lúc này tuy không khả quan, nhưng Kurapika phải liều mạng đá, tiếp tục cuộc chiến bằng cách gạt cẳng chân Nguyệt Quan. Nguyệt Quan nhanh chóng lùi một bước, cúi người dùng tay nắm lấy chân hắn liền đập cơ thể Kurapika lên tường.

Khí chuyển hoá bảy mươi, thành công bảo hộ bộ não và một phần xương sườn vừa được chữa trị tuần trước. Tuy nhiên xương chân lại tan nát, y phục dính đầy bụi bẩn cùng máu tươi khiến cho nó trở nên dơ bẩn và nhàu nhĩ.

"Hôm nay Bì Tạp tấn công thêm được một lần, có tiến bộ."

Nguyệt Quan lau máu ở khoé môi, kéo Kurapika - người đã dùng Xích Trị Thương chữa trị đứng dậy.

"Từ giờ các ngươi phải sống với nhau thật tốt nhé."

Ba người Tà Nguyệt thoát khỏi màn tấn công rúng động lòng người vừa rồi, trong mắt tràn ngập kính nể nhìn Kurapika.

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro