17
17, Nghi kỵ. Huấn luyện thể thuật (1).
Sau trận chiến đó, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị nhanh chóng tiến vào Giáo Hoàng điện. Họ ngẩng đầu kính nể nhìn vị ngồi trên ngai vàng, trong đôi mắt là sự tôn kính tràn đầy.
"Khốc Lạp Bì Tạp... không tầm thường."
"Xuất thân của hắn, có lẽ là trong một gia tộc nào đó. Vũ kỹ Khốc Lạp Bì Tạp vô cùng tinh quái, chẳng những có thể gia tăng sức mạnh, bộ pháp quỷ dị, hơn hết tinh thần lực càng ngày càng mạnh."
"Thần dám chắc là Khốc Lạp Bì Tạp vẫn là đứa trẻ năm tuổi không có hồn lực, nhưng lại có thể chịu được hơn năm đòn tấn công của thần. Tố chất cơ thể cùng tiềm năng vô cùng đặc biệt, thần có thể khẳng định sau này tiền đồ vô lượng."
Bỉ Bỉ Đông trên ngai vàng mị mắt, "Tinh thần lực?"
Nguyệt Quan cúi đầu, "Vâng thưa miện hạ. Lúc giao đấu với thần và cả lão Quỷ đều có thể cảm nhận được tinh thần lực tấn công, cảm giác rõ rệt hơn so với năm trước đó."
"Tuy không đủ mạnh để dùng tinh thần lực đánh nát thần trí, nhưng tạo tổn thương não bộ nhẹ thì vẫn có thể xảy ra."
Bỉ Bỉ Đông phất tay tỏ vẻ hiểu rõ, đôi mắt tím sắc bén hiện lên một đạo ánh sáng nguy hiểm, "Quan sát kỹ càng mọi động thái, nếu như phát hiện hắn có vấn đề. Giết. Không. Tha."
"Vâng! Thưa miện hạ!"
Quỷ Mị và Nguyệt Quan khom lưng nhận lệnh. Trong chốc lát cả thiên điện chìm vào sự im lặng đáng sợ.
...
"Đệ đệ, thân pháp của ngươi vừa sử dụng tên là gì?" Diễm tò mò nghiêng đầu hỏi, vết thương trên ngực tuy đã được chữa trị nhưng xúc cảm đau nhói vẫn còn trên đó khiến gã nhăn mặt.
Kurapika trầm mặc, hắn suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời, "Thân pháp ấy gọi là Niệm."
"Niệm?"
Cả ba đồng loạt lộ ra nghi vấn.
"Đó là vũ kỹ được truyền lại bởi mẫu thân ta."
Trong lòng mặc niệm xin lỗi mẫu thân trăm ngàn lần vì đã mang người làm bia đỡ đạn, nhưng bên ngoài vẻ mặt hắn vẫn là nét bình tĩnh không thay đổi.
"Vậy... đệ dạy cho chúng ta được không?"
Tà Nguyệt ngượng ngùng nói, vành tai hắn lặng lẽ đỏ ửng lên, cặp mắt xám bạc đảo xung quanh không nhìn vào một chỗ. Hắn khao khát bản thân trở nên cường đại, mau chóng mạnh mẽ trở thành tồn tại đủ sức hô mưa gọi gió trong giới hồn sư. Qua trận đấu vừa rồi, hắn nhận ra vũ kỹ của Kurapika chính là chìa khoá để bản thân có thể tiến thêm một bước gần ước mơ.
"Xin lỗi nhưng không thể, thân pháp này chỉ phù hợp khi chưa có hồn lực thôi."
Kurapika xoa ngón tay trỏ, đây là thói quen của Kurapika mỗi khi hắn nói dối.
Tà Nguyệt nghe vậy liền buồn bã cúi đầu, môi mấp máy, khí tráng xung quanh nhuộm màu u ám.
"Nhưng các ngươi đừng lo, đợi ta tìm hiểu rõ ràng phương pháp tu luyện khi có hồn lực, nhất định sẽ chỉ các ngươi."
Kurapika cười rạng rỡ, đây là lời nói thật. Nếu đám Tà Nguyệt đáng để hắn tin cậy, thì việc chỉ dẫn Niệm cho họ sẽ không gây tổn hại gì đến bản thân hắn. Vì ở đại lục xa lạ này, Niệm chính là con át chủ bài, vũ khí mạnh nhất mà Kurapika nắm trong tay. Lá bài tẩy này sẽ quyết định số phận sau này của hắn.
Đôi mắt ảm đạm của Tà Nguyệt sau khi Kurapika vừa dứt lời liền sáng rạng rỡ, ngay cả Hồ Liệt Na vốn trầm mặc bên cạnh cũng lộ ra nụ cười hiếm hoi. Diễm thì tỏ rõ thái độ hơn hẳn, cả cơ thể nặng trịch của gã đè lên người Kurapika khiến hắn có chút thở không nổi. Nếu không nhờ Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na tiến lên giúp đỡ thì có lẽ hắn đã chầu trời mất rồi.
...
Một tuần sau khi cả bọn bị hành xác bởi các khóa huấn luyện địa ngục thì đã bắt đầu tình thương mến thương với nhau hơn. Hồ Liệt Na rốt cuộc cũng có thể trò chuyện dăm ba câu với Kurapika chứ không phải im lặng như trước.
Hôm nay được đặc cách ngủ tới Ngọ, khi bốn người lẽo đẽo chạy ra sân tập đã thấy Quỷ Mị ngồi chờ sẵn. Trên bàn để bốn đôi tạ chân cùng bốn bộ áo khác nhau về kích cỡ, cái nhỏ nhất thuộc về Kurapika.
"Mang nó lên thân trong suốt một tuần, sau đó chạy quanh Vũ Hồn thành 2 vòng mỗi ngày, không được phép dùng hồn lực."
"Hoàn thành xong thì mỗi ngày đánh cọc gỗ 20 lần, hít đất 20 lần. Không hoàn thành không được ngủ."
Quỷ Mị vừa nói thân ảnh liền hóa thành hư vô, tan biến trong không khí, để lại cả bọn ngơ ngác hai giây rồi mới bừng tỉnh, hốt hoảng chạy tới bàn cầm lên những vật có tên mình.
Kurapika vừa chạm đến cặp tạ chân liền cảm thấy được trọng lượng nặng vô cùng của nó. Hắn đeo nó vào chân sau đó mang giày vào. Rồi tiếp theo là mặc một bộ áo nặng tương tự lên người, trọng lượng tuy nhẹ hơn lần huấn luyện ở nhà Zoldyck nhưng năm nay hắn mới năm tuổi rưỡi, mang 10kg trên người vẫn là vô cùng quá sức.
Đi được hai ba bước, hắn đã ngã lên đất. Tạ đè ép cơ thể khiến Kurapika khó thở, gương mặt đỏ bừng. Diễm, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na cũng không khá hơn là bao. Tổng trọng lượng mà họ mang chính là 20kg, mỗi bước mà họ bước đi đều khó khăn và đau đớn vô cùng.
Tà Nguyệt thở hồng hộc, nhíu mày nhìn toàn cảnh xung quanh sau đó mới cất lời.
"Hay là trước tiên chúng ta chỉ mang áo tạ để làm quen. Khi mà ổn rồi hãy mang thêm tạ chân. Nếu ngay lúc đầu đã mang hai thứ cùng lúc, ta nghĩ chúng ta sẽ không hoàn thành được."
"Tà Nguyệt nói đúng đó, ta... ta đi không nổi nữa."
Diễm thở hồng hộc, một bên tay đỡ Kurapika đang nằm lì trên đất lên. Hồ Liệt Na cùng hắn gật đầu tán thành ý kiến của Tà Nguyệt.
Thấy vậy hắn mỉm cười, ra hiệu mọi người cởi tạ chân ra, rút bớt tạ trong áo cho đến khi mang lên cảm thấy ổn thì dừng. Cả bọn mang đống tạ cất vào túi trữ vật của Kurapika. Hoàn thành tất cả xong thì bắt đầu tập những bài luyện thể thuật cơ bản để cơ thể quen thuộc với tạ.
Khoảng hai ngày sau đó liền bỏ thêm tạ vào. Bẵng một tuần trôi qua, rốt cuộc cả bốn người đã có thể mang toàn bộ tạ mà hành động.
Ngày đầu của tuần mới chính là việc chạy quanh Vũ Hồn thành 2 vòng. Vũ Hồn thành to lớn vô cùng, đi xe ngựa cũng phải mất bốn canh giờ mới có thể đi hết, còn nói chi đi bằng sức chân. Hơn nữa trên người mang thêm phụ trọng, không được dùng hồn lực, khác nào ác mộng cơ chứ!
Kurapika mắt cá chết nhìn quãng đường đi đến kiếp sau của mình, nở nụ cười méo mó.
"Nếu đệ không chạy được nữa, có thể đưa tạ qua cho ta."
Hồ Liệt Na mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.
"Không cần đâu, ta là nam nhân, không có chữ không được." Kurapika quệt miệng, nhanh chóng chạy đi trước. Hắn không thể bỏ cuộc, cũng có lý do để bản thân không bị gục ngã trước khó khăn. Nên chữ "từ bỏ" đã bị hắn vô tình gạch bỏ trong cuốn từ điển của mình.
Tuy nhiên trong mắt nhóm Tà Nguyệt lại là khung cảnh chạy trối chết của Kurapika, khiến bọn họ bật cười.
Thật dễ thương!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro