19

19, Nghi ky. Huấn luyện thể thuật (3). Thiên Nhận Tuyết đưa ra lời đề nghị.

Sau đó, Bỉ Bỉ Đông cho lệnh đưa Kurapika trở về điện với lý do kiệt sức sau huấn luyện, tuyệt nhiên không để ai biết về việc những người trong tầng tối cao của Vũ Hồn Điện đã đối xử với một đứa trẻ bằng việc tấn công tinh thần được. Nếu không, uy danh ngàn đời mà các vị Giáo hoàng đời trước dốc công gầy dựng sẽ đổ vỡ mất.

Bỉ Bỉ Đông vuốt ve má trái của Kurapika, đôi mắt ngài chợt lộ vẻ dịu dàng khó nói. 

"Xin lỗi."

Giọng ngài hơi run, cũng không biết vì lý do gì, nhưng hơi ấm từ tay ngài khiến Kurapika nảy sinh lòng ỷ lại. Lòng ngài trầm xuống khi nhìn đứa nhỏ dụi mặt vào lòng bàn tay bản thân, xúc cảm kỳ dị lại khiến Bỉ Bỉ Đông chợt hoang mang.

"Rốt cuộc... ta phải làm như thế nào đây?" Giáo hoàng uy danh muôn đời. Đột nhiên lại ngây ngốc chỉ vì hành động vô tình nho nhỏ.

...

"Bì Tạp!!!"

Diễm lòng như lửa đốt đập cửa phòng. Từ khi hắn được đưa về điện thì cả bọn Tà Nguyệt đã bị ban lệnh cấm không cho thăm Kurapika trong khoảng ba tuần. Họ nóng lòng muốn nhìn thấy cậu nhóc kia một lần nữa, nhưng lại chẳng thể nào không khuất phục dưới áp lực kinh hoàng của các vị Phong Hào Đấu La lần lượt ghé thăm. Đặc biệt là Giáo hoàng miện hạ. Đôi mắt ngài lạnh lẽo như băng, chỉ trở nên nhu hoà khi trông thấy đứa trẻ nằm trên giường.

Cổ họng ba người chua xót. Nhưng biết sao được, kẻ đang ngất xỉu trên giường kia chính là đệ tử truyền thừa của ngài cơ mà. Mà bọn họ cũng chỉ là những tên may mắn được ngài ghé mắt để ý đến thôi. 

Nghe tiếng gõ cửa rầm rầm, Kurapika nằm trên giường cũng phải hé mắt đầy mệt mỏi. Cơn ác mộng khốn khiếp kia đã hành hạ bản thân liên tục gần một tháng khiến hắn luôn nằm trên bờ vực điên cuồng. Viễn cảnh mẹ và Bộc Thạch nằm trên nền đất nhuộm đầy máu, cả hai hoà vào hình ảnh thân xác tộc nhân chất chồng lên nhau như kim châm kích thích tâm trí hắn. 

Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ điên cuồng tà ác. Ngay sau đó trở nên bình lặng, hắn ngồi dậy đi ra mở cửa liền suýt chết trong cái ôm mạnh bạo như muốn bẻ gãy xương sống bản thân làm đôi của Diễm. 

"Chết tiệt! Nhóc có biết là tụi này lo cho nhóc đến mức nào không!?"

Diễm gầm lên khiến đầu óc chưa được tỉnh táo của hắn ong ong lên. Khung cảnh thê thảm không nỡ nhìn đã thúc đẩy Hồ Liệt Na tiến lên cứu rỗi đứa trẻ sắp chết chìm trong cái ôm bạo lực của cường công chiến hồn sư.

"Đệ ổn chứ?"

Giọng Hồ Liệt Na nhẹ như gió, lại chứa đựng sự lo lắng khó lòng che giấu. Nhìn thiếu nữ lớn gấp đôi tuổi mình, Kurapika khai triển kỹ năng người lớn vươn bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên mái tóc màu cam của nàng.

"Ta không sao. Đừng lo lắng quá."

Tiếng cười trầm khàn đến từ vị trí Tà Nguyệt vô duyên vô cớ làm Kurapika lẫn Hồ Liệt Na đỏ mặt. Hắn nhích đôi mắt đỏ nhìn Tà Nguyệt, nghiến răng nói ra.

"Cũng may là chưa chết đó. Nếu không mọi người lại phải đi viếng tấm ảnh thờ rồi."

Và thành công Kurapika ăn cú vỗ vai nặng trịch của Tà Nguyệt.

"Đau! Đau! Đau!"

Dù cho không còn cảm giác đau, nhưng Kurapika vẫn giả vờ hô lên vài tiếng.

"Cho chừa cái tật nói xui nhé!"

Diễm cười chọc ghẹo.

...

Nghe tin Kurapika đã tỉnh, một đoàn người kéo đến thăm đông đến mức choáng ngợp. Kurapika mỗi ngày vừa đối phó với lời hỏi thăm ân cần của những người lạ mặt, vừa phải căng cứng sống lưng khi đối chuyện với Hồn Đấu La lẫn Phong Hào Đấu La. Trong lòng hắn vừa rủa thầm vừa phải mang cơ thể bủn rủn, mềm oặt như sợi bún ngồi đứng liên tục cả tuần.

Hắn chưa bệnh chết. Mà là bị mấy người này dồn đến mức tắt thở.

Kurapika thở hắt khi nhìn thấy người cuối cùng rời đi. Trời đã nhá nhem tối, rốt cuộc hắn cũng có thể nằm lên giường rồi. Mang theo suy nghĩ giải thoát, Kurapika vỡ mộng khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo đứng trước cửa. Thiếu nữ sở hữu mái tóc vàng dài trân quý như gấm lụa, đôi mắt xanh lơ xinh đẹp như bảo thạch, nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ với hắn.

"Xin chào. Ngươi đã khoẻ chưa?" 

"Ta ổn. Còn ngươi, Thiên Nhận Tuyết?"

Kurapika cười nhạt nhẽo. Lặng lẽ quan sát thiếu nữ đã lâu không gặp. Mới chỉ một năm, nhưng khí chất của cô gái đã thay đổi, trở nên cao quý hơn, cũng trở nên khó với tới hơn.

"Bốn mươi cấp chiến hồn sư, vũ hồn Lục Dực Thiên Sứ."

"Chưa giác tỉnh vũ hồn, hân hạnh gặp mặt."

Bông tai đỏ như mắt hắn, chợt phát ra tia sáng rực rỡ.

...

Kurapika và Thiên Nhận Tuyết đã có trận so vũ lực với nhau. Kết cuộc chính là cậu nhóc đã bị vắt kiệt sức bởi đoàn viếng thăm thua trận, nằm uỵch lên đất với bộ y phục ướt đẫm mồ hôi.

"Bây giờ chịu gọi một tiếng "Tuyết tỷ" chưa?" 

"Lần trước đã gọi rồi mà!"

Kurapika phản bác.

"Nhưng từ hôm nay trở đi, cậu phải luôn gọi ta là "Tuyết tỷ". Nghe rõ không Tiểu Tạp Tạp?"

"Đừng nói cậu là dạng thua mà không nhận nhé?"

Đôi mắt Thiên Nhận Tuyết cong cong, khoé môi kéo lên độ cung quỷ dị.

"Dám thua dám nhận."

"Tuyết... Tuyết tỷ."

Kurapika nghiến răng keng kéc. Quân tử mười năm báo thù chưa muộn. Thù này tất báo, nhưng không phải bây giờ.

"Tỷ đến tìm ta có chuyện gì?" 

Sau khi ngồi dậy, Kurapika phủi ống tay áo dính đầy đất, nghiêng đầu dò hỏi sự xuất hiện bất thường của thiếu nữ. Lại nhận được một câu hỏi vô cùng kỳ lạ đến từ Thiên Nhận Tuyết.

"Sau này khi đệ lớn lên, đệ có bằng lòng làm thanh kiếm cho ta không?"

Đôi mắt hắn lập loè, màu đỏ trong mống mắt dần sẫm lại, giấu nhẹm đi ác ý suýt chút nữa bộc phát.

"Vậy ta sẽ nhận được gì?"

"Tất cả."

Môi hắn khẽ cong.

"Kể cả sinh mạng của tỷ?"

"Tất nhiên, kể cả sinh mạng của ta."

...

Người ta nói, Xích Quỷ Đấu La là vũ khí hình người mạnh nhất của Thiên Sứ Đấu La. 

Là thanh kiếm bảo vệ Thiên Sứ khỏi mọi ác nghiệt.

Là lưỡi hái vì Thiên Sứ nhuộm đỏ màu máu.

【Tuyết tỷ, ta phải báo thù.】

【Kể cả phản bội lời thề?】

【Đúng vậy. Kể cả phản bội lời thề.】

Xích sắt nở rộ thành đoá hoa mỹ lệ trên cơ thể Thiên Nhận Tuyết. 

Chủ nhân của vũ khí hình người rốt cuộc cũng bị nó thôn phệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro