23

23, Thể thuật tăng mạnh. Bí mật bại lộ. Kurapika bộc phát sát ý.

Lên bảy tuổi, thể thuật của Kurapika vượt xa các bạn đồng trang lứa. Bây giờ đây việc mang bốn mươi ký tạ chạy vòng vòng Vũ Hồn thành là chuyện dễ như uống nước. Thậm chí Thứ Đồn Đấu La còn đặc chế riêng vì hắn hai miếng tạ chân nặng mười ký làm quà sinh nhật cách đây hai tháng.

Thông qua huấn luyện ma quỷ của Thứ Đồn, tốc độ của Kurapika có thể nói là siêu việt hồn sư bình thường - tuy không nhanh như hệ mẫn công nhưng so tốc độ khi mở vũ hồn vẫn có thể xảy ra. Mỗi ngày hắn đều gia tăng phụ trọng lên người để tăng cường thể lực, những bài tập hít đất, đấm cọc gỗ và giao chiến dưới nước tưởng như dư thừa của Thứ Đồn lại mang đến hiệu quả vô cùng rõ rệt.

Vụ việc hấp thụ vượt cấp đã đạt được sự tán thưởng của Bỉ Bỉ Đông, ngài đã dành thời gian hẳn một tuần chỉ để dạy dỗ Kurapika. Điều đó làm tâm hắn mềm nhũn. Sư như mẫu, hắn quý trọng Bỉ Bỉ Đông như mẹ bản thân vậy.

Sau đó hắn được tặng cho một trăm vạn kim hồn tệ (Kurapika sẽ không nói rằng nhìn đống kim hồn tệ chất đầy trong phòng khiến hắn câm nín ngay từ lần đầu tiên đâu). Kurapika lấy khăn vô hình xoa mồ hôi lạnh đổ xuống. Khóe miệng méo xệch nhìn Bỉ Bỉ Đông vẫn còn chê ít muốn tặng thêm. Ngay sau đó, Kurapika liền bị những nhà giàu đập tiền mà trở nên vô hồn nhân dịp sinh thần bản thân.

Thứ Đồn tặng mười hai vạn kim hồn tệ. Mỗi người Nguyệt Quan, Quỷ Mị cùng các vị trưởng lão tặng mười vạn kim hồn tệ. Thiên Nhận Tuyết lại xa hoa tặng thêm một trăm vạn kim hồn tệ kèm theo chiếc vòng cổ làm bằng đá quý chỉ được tìm thấy ở Cực Bắc vừa du nhập về vào tuần trước.

Kurapika ôm Tà Nguyệt, run rẩy nhìn người hầu xếp Kim Hồn Tệ thành đống để bỏ vào trong túi trữ vật được cả ba Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt dành dụm tiền tặng cho. Diễm nuốt nước miếng khi thấy đống vàng chói mắt, mờ mịt hỏi Hồ Liệt Na.

"Na Na, sinh nhật chúng ta chắc cũng được như vậy nhỉ?"

"Không."

Hồ Liệt Na vô tình tạt gáo nước lạnh.

"Ta sẽ tặng các ngươi khi đến sinh thần."

Tay hắn siết lấy tay Tà Nguyệt đến phát đau, nhưng Tà Nguyệt cũng chỉ cười mà xoa đầu hắn.

"Ta đợi đệ."

Ở một nơi Kurapika không chú ý, Hồ Liệt Na đã nhìn hắn bằng một ánh nhìn không cách nào hình dung. Mái tóc vàng cam rũ xuống che giấu ý đồ không rõ, Hồ Liệt Na vươn bàn tay vừa được Kurapika chạm vào nhìn một cách ngơ ngẩn. Rồi nàng cười nhẹ dường như thấu hiểu, nắm lấy bàn tay trống không của hắn. Và Kurapika cũng đáp lại bằng cách đan năm ngón tay mình vào tay nàng.

"Tạp."

▬▬▬▬▬

Sinh thần trôi qua, Kurapika vui vẻ đeo nhẫn trữ vật của đám Hồ Liệt Na tặng cho tiến vào sân luyện tập. Thứ Đồn tuần này bận rộn do nhiệm vụ được Bỉ Bỉ Đông giao cho nên việc huấn luyện tạm thời dời lại cho Nguyệt Quan.

Hắn nhìn chằm chằm y. Bật người tấn công như thường lệ, nhưng lần này thì số lần Kurapika né tránh khỏi tấn công của Nguyệt Quan tăng gấp bội. Kết hợp với đệ nhất hồn kỹ, vô số sợi Xích Quỷ hình thành mạng nhện giăng kín sân luyện không một kẽ hở, chỉ cần Nguyệt Quan vô tình di chuyển sẽ bị xích sắc cứa đứt cổ. Hôm nay hắn sẽ không dùng Niệm, mà sử dụng lực lượng nguyên bản của thế giới này để xem bản thân đang ở vạch sức mạnh nào.

Nguyệt Quan nở nụ cười quái gở, y dùng hồn lực đánh gãy ma trận của Xích Quỷ. Sau đó thoắt ẩn thuấn thân đến phía sau Kurapika, bẻ cánh tay Kurapika và giơ tay chém vào ót hắn. Với lực đạo mạnh như muốn giết người, lại quen thuộc khiến Kurapika gợn tóc gáy. Hình ảnh bốn năm trước một lần nữa tái diện, não chưa kịp suy nghĩ đã nhanh chóng dùng khí bảo bọc lại gáy mình hòng tránh thoát đòn chí mạng.

"Khốn khiếp!"

Kurapika rít lên. Cảm giác quen thuộc này, lực đạo này, sát ý này, thuộc về tên khốn đã giết mẹ. Cảnh tượng mẹ dấu yêu bị xẻ đôi thân mình, mắt lệ doành, máu tươi ứa tràn làm cổ họng Kurapika nghẹn ngào. Hắn đã dành thời gian mấy năm trời để săn lùng hung thủ, điên cuồng tìm kiếm khắp đại lục bằng mạng lưới thông tin của Vũ Hồn Điện, rốt cuộc lại bỏ quên thế lực đã nuôi lớn hắn.

Hắn nghiến răng. Việc dễ hiểu như vậy, sao ban đầu Kurapika không nhận ra chứ?

Kẻ có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của Vũ Hồn Điện, chỉ có thể là bản thân người Vũ Hồn.

Thời Khắc Đế Vương được sử dụng. Đôi mắt mang gam màu của ác quỷ, với sắc đỏ sóng sánh tanh tưởi tràn ngập phẫn hận như máu tươi gỉ sét. Tim đập bình bịch, với giai điệu chói tai, mãnh liệt thuộc về hận thù. Khả năng của Xích Tước Đoạt trên ngón trỏ khiến Kurapika sử dụng được năng lực của kẻ mà hắn đã đánh cắp. Không nhất thiết phải ghim xích vào đối phương, Kurapika vẫn có thể thông qua sự hiểu biết về năng lực Niệm của họ mà đoạt lấy.

Cơ thể Kurapika căng như dây đàn, xích sắt hoá thành chỉ Niệm của Machi bao phủ xung quanh Nguyệt Quan, mỗi sợi chỉ đều mang sát ý nùng liệt như tử thần đòi mạng. Song song với việc đó, Kurapika thuần thục dùng chỉ chữa trị lấy một bên tay bị phế.

Hồn hoàn màu vàng lóe lên tia sáng, Kurapika rút tạ chân dùng tốc độ như hệ mẫn công lao thẳng về phía y. Khí bao phủ lấy nắm đấm, chuyển thành Ngạnh có thể đánh nát luồng khí trong người Nguyệt Quan.

"Chết đi!"

Mắt đỏ ngập ngụa nỗi hận thù. Xích Quỷ siết chặt Nguyệt Quan đến khó thở, chỉ Niệm hoá thành lưỡi kiếm chém ngang gương mặt y.

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

Máu tươi đổ xuống, để lại trên gương mặt y một đạo vết thương chảy dài từ mi mắt xuống cằm. Kurapika chợt mỉm cười, thở ra hơi thở đen kịt. Nhưng chưa kịp hả hê, thì hiện thực đã tát vào mặt hắn.

"Bộp bộp bộp."

Tiếng vỗ tay vang lên từ đằng sau khiến Kurapika quay ngoắt. Nguyệt Quan - không một chút thương tổn - với điệu cười giả tạo lộ ra tiếu ý nghiền ngẫm. Y vươn tay sờ vào bên mặt trái, nơi vốn sẽ tồn tại vết chém ngoan độc như muốn đâm mù mắt bản thân.

"Tiến bộ thật mau. Nhưng vẫn chưa đủ mạnh để giết ta nha."

Nói xong y liền rời đi. Tư thái nom có vẻ bình tĩnh, nhưng những bước chân gấp gáp của Nguyệt Quan đã phản ánh tâm tình trái ngược với những gì y thể hiện ra.

Mắt đỏ như quỷ dữ. Chỉ Niệm thu hồi, lặng lẽ an vị trên tay trái hắn.

Mặt khác, xích đỏ như có linh tính hóa thành ác quỷ đứng phía sau Kurapika dõi theo bóng dáng chạy trối chết, với đôi mắt đen sâu hoắm lạnh lẽo chốn địa ngục.

"Giết."

Tay hắn siết thành nắm đấm, chợt Kurapika cười một cách quỷ quyệt.

"Nợ máu phải trả bằng máu."

▬▬▬▬▬

Nguyệt Quan hốt hoảng quỳ xuống bên người Bỉ Bỉ Đông, thì thầm vào tai ngài điều gì đó.

"Lui xuống đi."

Ngài trầm giọng, tay chống lấy cằm nhìn vào khoảng không vô định một cách đăm chiêu.

"Phiền phức rồi đây."

Bỉ Bỉ Đông thở dài, nhưng lại bi ai.

▬▬▬▬▬

Hận khí ngút trời.

Quỷ dữ trở về với bản chất chân thật của nó.

Xích Quỷ hoá thành Chân Quỷ, ôm lấy đứa trẻ đang bị thù hận ăn mòn.

"Khát cầu sức mạnh. Lực lượng viễn siêu."

▬▬▬▬▬

Kurapika là kẻ mang hận thù.

Không bao giờ thay đổi.

▬▬▬▬▬

"Tại sao lại là xích?"

"Bởi lũ quỷ đang trốn chạy, cần có những sợi xích giam nhốt chúng chốn địa ngục."

"Theo tôi thấy, cậu mới là kẻ bị xích sắt ràng buộc."

"Vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro