32
32, Hồn hoàn thứ hai - Quỷ Đằng dị biến. Bí mật của Xích Quỷ.
Diệp thẫn thờ nhìn vào khung cảnh đang dần lướt qua bên trong xe ngựa, tầm mắt nâu không có tiêu cự chuyển hướng về phía cậu nhóc đang ngồi thiền ở đối diện.
"Đột phá rồi à?"
Con ngươi màu đỏ lấp lánh dưới phần tóc mái vàng ươm, Kurapika gật đầu. Hắn cảm thấy hồn lực đang căng tràn khắp cơ thể, dường như đang muốn thoát ra khỏi cơ thể nhưng bị thứ gì đó nghẹn lại. Cảm giác này rõ rệt hơn việc lần đầu tiên hắn thức tỉnh vậy. Kurapika nâng lên tay trái, xích bạc lúc ẩn lúc hiện lập loè ánh sáng không rõ.
"Đã tới lúc rồi à?"
Đôi mắt đỏ của hắn chợt rực rỡ quang mang như chứa đựng cả dãy ngân hà. Và Diệp lòng chợt rúng động, khi bắt gặp ánh nhìn của hắn. Khoé môi gã khẽ run rẩy, lòng bàn tay chợt siết.
Đã từng... đã từng có một thiếu niên cũng nhìn gã bằng ánh mắt như thế.
Khoé môi bị Diệp cắn đến nát nhừ. Gã mỏi mệt nhắm mắt lại, chờ đợi xe ngựa di chuyển đến một mảnh rừng bạt ngàn gần Thiên Đấu học viện. Diệp chuẩn bị tách đoàn để dẫn Kurapika đi tìm hồn thú thích hợp cho cái hồn hoàn thứ hai của hắn. Hiển nhiên gã đã thông báo điều này với vị Hồn Đấu La dẫn đội và được chấp thuận. Nên Diệp vẫn còn thảnh thơi mà không lo sợ việc mình cùng đệ tử giáo hoàng trở về Vũ Hồn thành chậm trễ mà bị trách phạt.
▬▬
Diệp vươn vai bước xuống xe cùng với Kurapika, ra hiệu với lái xe rời đi sau đó họ dần tiến sâu vào bên trong rừng rậm. Khu rừng này xanh bạt ngàn, hồn thú tu vi cao trên năm vạn năm cũng nhiều khôn xuể. Nhưng mục tiêu của Diệp chính là một em xấp xỉ một ngàn năm cơ. Dù đã được Thứ Đồn Đấu La thông báo rằng Kurapika nếu đột phá thì bắt buộc phải chọn phương hướng hấp thụ vượt cấp, Diệp cũng không đành lòng nhìn tên đệ tử của mình nổ tan xác vì quyết định mạo hiểm này đâu.
Nhưng Diệp không biết, Xích Quỷ cho phép chủ nhân hấp thụ hồn hoàn vượt cấp. Tuy để có thể dễ dàng hơn, Kurapika bắt buộc phải trải qua những ký ức tuyệt vọng và những nỗi đau người thường không thể gánh chịu, thậm chí tiêu hao sinh mệnh lực để hấp thụ. Mà nếu Diệp biết, gã vẫn sẽ ngăn cản hắn. Vì sinh mệnh lực chính là đề tài cấm kỵ trong giới hồn sư, không ai muốn mình chưa kịp một bước lên mây mà phải ngã vào lòng tử thần hết. Nên là đôi mắt sư của Diệp liếc ngang liếc dọc, đi trước để mở đường cho Kurapika.
Họ đi rất lâu, đẩy lùi khá nhiều hồn thú không biết tốt xấu mà béng mảng lại gần nhưng vẫn không tìm ra một con nào thích hợp với yêu cầu. Vì vậy Diệp quyết định dựng trại để nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm. Gã không quá nóng vội. Nếu hấp tấp thì sẽ không thu được thành quả tốt đẹp, bởi thế vị Hồn Thánh nhởn nhơ đốt lửa, quăng bột ngăn chặn hồn thú rồi chui vào lều nghỉ ngơi.
"Ngủ cho tốt, ta sẽ canh chừng cho."
Diệp nói vọng ra. Tuy gã đang nhắm mắt nhưng thật ra lại dùng thính giác để lắng nghe tất cả thanh âm, xem có con cá nào tự nguyện chui đầu vào lưới không.
"Vâng."
Kurapika ngồi nhìn đống lửa. Đôi mắt đỏ của hắn ánh lên ánh sáng không rõ. Xích niệm men theo tay mà tràn ra khắp khu cắm trại như giăng một cái bẫy, phòng ngừa bản thân bị tập kích bất ngờ. Sau đó, đứa trẻ tóc vàng cũng đi vào giường trại, nhưng hắn không hề ngủ, ngược lại đang ngồi thiền ở giữa lều. Kurapika cảm nhận khí đang lặng lẽ lưu thông khắp huyệt đạo, đôi ba nơi vốn dĩ bị ngăn chặn cũng dần trở nên chùn bước để hắn đâm thủng. Kinh mạch khai thông khiến hắn phát ra thanh âm thoả mãn, mi mắt hơi giương lên, nhìn bầu trời cũng chập chững sáng mới ngả lưng thư giãn sau một hồi tu luyện. Lúc này đây, Kurapika tỉnh táo hơn cả. Thế nên tiếng kéo màn lều cũng được hắn nhanh chóng phát hiện. Nhưng luồng khí phát ra đã chứng minh người đến, Kurapika không còn nghi ngại mà để hơi thở đều đều.
Diệp mím môi nhìn cậu nhóc giả vờ ngủ, hoặc đang sắp ngủ, không hề lên tiếng. Hiếm hoi gã sư tử lửa để lộ nét dịu dàng của mình, dung túng cho tên đệ tử ngốc tưởng rằng không ai phát hiện việc mình ngồi thiền thâu đêm, bổ sung năng lượng bằng cách ngủ bù. Diệp cẩn thận tiến đến đắp chiếc chăn hiện đang bị bỏ rơi bên cạnh lên người hắn, giọng điệu không còn cứng rắn như bình thường.
"Chỉ một lần này thôi đó."
"Bỏ lỡ thời khắc đi săn tốt nhất rồi."
Gã đàn ông thở dài, mái tóc nâu dài quá thắt lưng run rẩy theo nhịp chân gã. Để rồi khi Diệp rời đi, đứa trẻ vốn dĩ đang say giấc chợt mở to mắt. Ở nơi gã chẳng thể trông thấy, môi của Kurapika đã bị chính hắn cắn đến rớm máu.
"Thật là..."
Ta nên nói ngài thiện lương đến quá đáng, hay là ngu ngốc không nói nổi chăng?
Con quỷ của nhà Nostrade nhìn đỉnh lều bằng ánh mắt đượm buồn.
▬▬
Sau một hồi nghỉ ngơi, Kurapika cũng rời lều và cùng Diệp tiến sâu vào sâm lâm thêm một chút. Không bỏ công sự kiên trì của hai người, một chủng loại hồn thú phù hợp với yêu cầu của Thứ Đồn Đấu La xuất hiện - Quỷ Đằng. Đây là hồn thú thực vật rất đáng sợ, khi thân thể đầy rẫy những gai nhọn cùng kịch độc, giúp biến con mồi thành dịch dưỡng cho chúng hấp thụ. Ngoài ra, Quỷ Đằng còn có khả năng phát tán những hạt kí sinh lên cơ thể loài khác, chỉ cần bám vào vật chủ sẽ nảy mầm, thân mang độc tính giống như bản thể gốc. Nếu như theo Kurapika được giảng dạy là như thế. Nhưng gốc Quỷ Đằng trước mắt Kurapika cũng phải dài hơn ngàn thước, dây đằng mịt mù và ít gai nhọn hơn. Tuy nhiên, sức ép nó gây ra vẫn khiến hắn chau lại mày.
"Thứ này..."
"Tạp! Tránh ra!"
Diệp hét lên, nhanh chóng mở ra vũ hồn Phát Hoả Sư Ngao, dùng đệ tam hồn kỹ thổi một cơn bão lửa vào nó. Lửa mau lẹ cắn nuốt lấy từng dây leo của Quỷ Đằng khiến chúng phẫn nộ rít lên, điên cuồng tấn công về phía hai người. Dường như nó có thể cảm nhận uy áp Diệp mang lại, nên phần lớn chiến lực đều tập trung về phía Kurapika. Nhanh như cắt, Kurapika né tránh dây đằng vươn đến, lấy thanh kiếm giắt ngang hông, truyền khí vào và chém xuống. Từng sợi dây leo bị chém như ngả rạ, đôi mắt đỏ trợn to, hoạt động hết công sức, thu gọn thông tin chiến trường vào não bộ mình. Chỉ khoảng một hơi thở, một kế hoạch công phu đã được Kurapika lập ra tỉ mỉ. Lúc này, Diệp cũng thối lui về sau, yên lặng thủ hộ hắn, đồng thời ngăn cản những con hồn thú không biết tốt xấu định nhân cơ hội ngư ông đắc lợi giết chết cả hai.
"Chậc."
Kurapika chậc lưỡi, dùng tư thái tĩnh lặng lại điên cuồng tấn công Quỷ Đằng. Chân hắn đạp đất, vòng tròn màu vàng loé lên quang mang cũng theo gót hắn mà mở to ra, hàng chục sợi xích bất chợt phủ kín khoảng rừng không để Quỷ Đằng trốn thoát. Không chút trương dương ngạo mạn, thủ pháp quyết đoán tàn nhẫn đã gây ấn tượng với Diệp đứng trên cành cổ thụ quan sát.
"Không tận hưởng sao?"
Kurapika không tận hưởng giết chóc, hắn chỉ làm theo những suy nghĩ đang được vẽ nên trong trí óc hắn. Sự tĩnh mịch dâng lên nơi biển cả đỏ máu, tứ chi của Kurapika cũng dần run rẩy vì thể lực tiêu hao. Càng đánh, Kurapika càng thêm yên ắng. Dù biết bản thân đã rơi vào kiểu tấn công ưa thích của Quỷ Đằng là kéo dài trận chiến, nhưng hắn quyết không thể thua, đợi chờ Diệp ra tay cứu.
"Đệ nhất hồn kỹ: Tri Chu Tống Táng - Cận Chu Giả Xích."
Chắp tay thành ấn trước ngực, một quan tài bằng xích đột ngột trồi lên giam cầm lấy hạch tâm Quỷ Đằng. Hồn lực trong cơ thể xói mòn cho thấy Kurapika gần đến cực hạn, đuôi tóc vàng cũng dần run rẩy giữa bãi chiến trường với dịch nhầy văng tứ tung. Sau khi bắt được con mồi, đứa trẻ giơ tay làm tư thế bóp nát, quan tài xích cũng theo đó mà siết chặt như muốn biến Quỷ Đằng thành đống rác vụn. Thế nhưng, một suy nghĩ loé lên trong đầu Kurapika, hắn nhanh chóng thuấn thân tránh khỏi những mảnh cây văng ra. Tuy nhiên, tứ chi dần trở nên rệu rã đã khiến hắn buột miệng chửi thề.
"Chết tiệt!"
Kỹ năng trứ danh của Quỷ Đằng - Ký Sinh phát động! Từ trên cơ thể Kurapika mọc ra hàng trăm gốc Quỷ Đằng, dùng gai nhọn đâm vào da thịt hắn, truyền vào trong máu một lượng độc tố nhiều đến khó tin. Và rồi, chúng bao phủ lấy người hắn không chút khe hở, hệt như quan tài bằng xích mà hắn vừa dùng. Đồng thời, Kurapika cũng cảm nhận có cái gì đó đang len lỏi vào lồng ngực mình.
"Ha."
Cười gằn một tiếng, đáy mắt đỏ hiện lên vẻ độc đoán. Vừa dứt, mấy gốc Quỷ Đằng nhanh chóng nổ tung. Kurapika rút ra một sợi dây leo từ trong ngực trái mình, mân mê nó. Và rồi hắn quan sát xem trái tim mình có bị thương hay không lại chỉ nhận thấy một mảnh bóng loáng trắng mịn. Theo sau đó, sự rung cảm đến từ dây leo đã khiến hắn chau mày.
"Tinh thần lực à?"
Thủ thỉ một mình hồi lâu, hắn mới ngước nhìn vòng tròn màu tím chui ra từ xác hồn thú đã khiến bản thân trầy da tróc vảy một phen.
"Thành công rồi."
Khoé môi hắn giương lên một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro