35
35, Thất Sát Kiếm - Giai Nghiên. Khảo thí.
Trên quãng đường đi cả nhóm đã có sự hiểu biết nhất định. Trông vẻ ngoài Giai Nghiên vô giới nhưng thật chất lại là nữ, từ đó thái độ của hai vị nam giới trong nhóm đã thay đổi ít nhiều. Kurapika chưa bao giờ keo kiệt với phái nữ. Tuy nhiên Giai Nghiên lại bảo không cần câu nệ, cứ đối đãi với nhau như anh em là được.
Đó là một chặng dài khi cả tuần trời họ mới đến được thành Thiên Đấu, vì lệ phí hao hụt gần hết (thật ra là do Kurapika không chịu sử dụng tiền mà đồng bạn tặng). Thế nên họ đã đăng ký vào đấu hồn tràng gần đó để kiếm tiền. Bao gồm hai trận đấu song đấu, đội ngũ bao gồm Kurapika và Giai Nghiên xuất chiến. Diệp vì thân phận Hồn Đế nên gã không có đối thủ nên không được tham gia.
"Cậu muốn biệt hiệu là gì?"
"Thất Sát."
Giai Nghiên nói, chỉ là giọng điệu cô nặng nề hơn một chút.
"Vậy sẽ là Hồ Ca và Thất Sát, đội ngũ Diệt Hồ."
"Giết cáo?"
Tầm mắt Giai Nghiên đặt trên người Kurapika, thiếu niên đang đeo lên mặt chiếc mặt nạ cáo, và đưa cho cô nàng một chiếc mặt nạ cáo giống hệt.
"Vận mệnh sinh chúng ta ra là để chết đi."
Thiếu niên tung áo choàng đen che kín cơ thể, tiến vào đấu trường theo hiệu lệnh triệu tập của trọng tài. Thấy thế, Giai Nghiên cũng mặc vào y phục như thế, sóng vai cùng với Kurapika.
"Tiến lên nào."
"Tất thắng."
Nắm đấm họ chạm nhau trên không trung.
—
Nhìn đối thủ trước mắt, một kẻ mang thú vũ hồn hệ hoả và một khí vũ hồn hệ thủy, cường công song hành với khống chế quả là một phối trí tuyệt đỉnh. Thế nhưng khi so bì chất lượng hồn hoàn lại kém xa, khi một trắng một vàng một tím đối địch với hai vàng một tím của Giai Nghiên. Kurapika quan sát thiếu nữ đang ngự kiếm phi hành, khóe miệng lộ ra nụ cười bị mặt nạ che khuất.
Hắn không muốn để lộ vũ hồn của mình ngay lúc này, nên đã lùi về sau, sử dụng Xích Niệm để tấn công.
"Có biết vì sao ta lại hay chọn sinh tử đấu nhất không?"
"Vì đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chẳng ai có ý kiến gì."
Hồn hoàn thứ hai của Giai Nghiên sáng lên, một cơn mưa kiếm rơi xuống ngăn chặn mọi lối thoát của đối thủ. Nhanh như cắt, Kurapika tránh né mọi thanh kiếm đầy uyển chuyển, dồn khí vào tay hoá thành Ngạnh, đánh một quyền vào ngực cả hai người khiến họ văng ra khỏi sàn đấu.
"Nhưng giết chóc quá nhiều thì không tốt."
Kurapika thủ thỉ, cùng với thanh âm trọng tài vang lên.
"Tổ đội Diệt Hồ tất thắng!"
Sau đó là sự càn quét đến từ bộ đôi mới quen nhau chưa đầy hai tuần, nhưng cách thức phối hợp lại vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc lâm trận hầu hết đều là Giai Nghiên mở vũ hồn, còn lại Kurapika sẽ yên lặng dùng Niệm để dứt điểm. Bởi lẽ cái hồn hoàn thứ hai của hắn quá nổi bật, Kurapika không muốn mình chưa kịp làm gì để báo thù đã bị thế giới này nuốt trọn đâu.
"Phần thưởng là bốn ngàn kim hồn tệ."
Kurapika nhìn Giai Nghiên vui vẻ ôm mớ tiền trong tay đến mức híp lại cả mắt, miệng ngân nga những giai điệu xa lạ rất bắt tai. Thiếu niên vùi cơ thể mình vào lồng ngực Diệp, ngoe nguẩy hai chân trong không khí. Trải qua vài dãy nhà, ba người rốt cuộc cũng dừng lại trước một toà thành to lớn màu xanh ngọc bích.
"Chào mừng các vị đến với Thất Bảo Lưu Ly tông, một trong tam đại gia tộc của đại lục Đấu La này!"
Diệp liếc mắt nhìn người gác cổng, vị hồn sư nom lực lưỡng nhưng lại chẳng có hồn lực mạnh bằng gã, khiến người ta đột nhiên rùng mình phải đáp lại bằng thái độ cảnh giác.
"Thảo ca, huynh làm người ta sợ đó."
Giai Nghiên huých vào eo Diệp như một lời nhắc nhở, cô không muốn chưa kịp trả ơn gì lại bị người đứng đầu của Thất Bảo ra tay kết liễu do đe doạ người tông môn đâu.
"Hừ."
Diệp vẫn hãy còn khó chịu với cái tên "Tần Thảo" này, nghe vô cùng chói tai và thô tục, khiến vị Hồn Thánh được bao người nể phục phải bày tỏ thái độ với tên đệ tử đắc ý nhất.
"Thất Sát Kiếm, khó trách."
Đường đường là cháu gái của vị Kiếm Đấu La vang danh khắp đại lục, lại sở hữu khí vũ hồn bá đạo chẳng thua gì Hạo Thiên Chùy uy chấn chả Hạo Thiên tông, bị truy sát cũng là một lẽ hiển nhiên khi tranh đấu giữa các đại tông môn chưa bao giờ là chuyện bí ẩn không ai biết. Chỉ là, kẻ ra tay là ai thì Diệp không rõ. Mà gã cũng không muốn đào sâu vào vấn đề này. Bởi lẽ Thất Bảo tông môn ủng hộ Thiên Đấu hoàng gia, Hạo Thiên tông lại duy trì Tinh La đế quốc, Lam Điện gia tộc thì ở giữa làm cán cân bằng, mà gã cùng với Kurapika lại thuộc Vũ Hồn Điện, thế nên Diệp chỉ im lặng suốt quãng đường.
"Tâm thúc!"
"Dung thúc!"
"Trí ca!"
Giai Nghiên reo lên khi ba bóng người cao lớn xuất hiện ở trước thánh điện. Mày kiếm Diệp nhăn lại khi ba động hồn lực đến từ họ. Gã cúi đầu thủ thỉ vào tai Kurapika, sau đó đanh mắt khai mở vũ hồn, chống chọi cảm giác áp bức mà họ mang đến.
"Kiếm Đấu La - Trần Tâm."
"Cốt Đấu La - Cổ Dung."
"Và cuối cùng là Trữ Phong Trí, tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly tông."
"Tam hoàng của gia tộc Thất Bảo, khiến họ đặt chân vào hàng ngũ Tam đại gia tộc của đại lục."
Diệp dùng cơ thể to lớn bảo hộ Kurapika trong ngực mình. Dù khóe miệng chảy từng đợt máu tươi, xương cốt vang lên tiếng nứt gãy, gã vẫn không xê dịch một ly. Diệp cố gắng chuyển dời bớt áp lực của hai vị Phong Hào Đấu La lên người, có chút cố chấp không muốn buông tay đứa trẻ trong lòng. Kurapika lại không thích như thế này. Hắn không muốn đạo sư mình phải chịu những đau đớn không cần thiết. Có chăng cũng bởi lẽ đứa trẻ tóc vàng không có một chút xúc giác, thế nên mới không lo lắng rằng việc mình có tổn thương hay không.
Đôi mắt đỏ hiện lên sự lạnh lẽo. Hắn nhanh như cắt thuấn thân khỏi lồng ngực Diệp, quan sát Giai Nghiên đang lo lắng hô to với ba người đối diện, mong muốn họ dừng lại việc này. Nhưng dường như họ chẳng để vào tai, làm thiếu nữ lần đầu tiên lộ ra vẻ bất lực và khổ sở.
"Tâm thúc! Dung thúc! Trí ca! Dừng lại đi! Huynh ấy không chịu nổi đâu!"
Giai Nghiên biết rằng đây chỉ là một hồi thử thách xem Diệp và Kurapika có mang ý đồ xấu gì khi tiếp cận cháu gái và em họ của mình hay không. Nhưng bản thân cô đã đồng hành với họ cũng một khoảng thời gian, chẳng lẽ lại không biết hay sao. Thế nên Giai Nghiên vội vàng triệu hoán Thất Sát Kiếm, dồn mọi hồn lực vào cơ thể Diệp mới khiến cho nét mặt xanh xao của gã đỡ hơn một chút. Vì vậy mới không kịp ngăn cản Kurapika, người đang tức giận đứng chắn lấy hai người họ, đón nhận lấy phần áp lực khủng bố này. Máu không chịu theo ý muốn của Kurapika mà trào ra khỏi miệng, xương ngực vỡ nát rất nhiều lần, đến mức người ta cứ tưởng hắn đã đau đớn đến mức tê liệt tâm trí. Ấy mà Kurapika vẫn đứng sừng sững nơi đó không gục ngã, hai cái hồn hoàn vàng tím theo thất khiếu đổ máu xoay tròn, tà ác đến cùng cực. Xích trị thương phát huy tối đa, chữa trị những vết xương gãy và máu ứ đọng trong người.
"Tạp! Tránh ra!"
Thế giới này cường giả vi tôn, đứng trước thực lực tuyệt đối thì mọi tiểu xảo cũng chỉ là trò đùa qua mắt mèo. Diệp mặc kệ Giai Nghiên đang truyền hồn lực cho mình, quỳ gối dập đầu xin hàng.
"Các vị tiền bối, là chúng thần sơ suất đắc tội, mong các ngài ra tay thủ hạ lưu tình."
Vị máu lăn tăn trong miệng. Tầm mắt Kurapika mơ hồ. Nhưng hắn không xê dịch một bước chân. Đôi song đồng đỏ màu quật cường nhìn thẳng về ba tồn tại đang đứng ở nơi cao kia, hồn hoàn thứ nhất và thứ hai chợt lóe sáng.
"Đệ nhất hồn kỹ: Chu Chi Tịnh!"
"Đệ nhị hồn kỹ: Tỏa Tâm Liên!"
Viên cũng theo đó mà rộng mở, khí bao quát lấy thân thể chống đỡ luồng công kích đang đến. Mấy trăm xích sắt từ dưới lồng đất và kiến trúc đâm lên, siết chặt cơ thể họ. Nhưng chưa đầy một khắc, xích quỷ vỡ tan, thậm chí đến việc chui vào lồng ngực một trong số ba người cũng không thể.
Mày yếu đuối thật đó.
"Câm mồm đi!"
Đốt cháy sinh mệnh. Hiến dâng tất cả mọi thứ cho Tử Thần. Đánh đổi lấy sức mạnh toàn thịnh.
"Thời Khắc Đế Vương!"
Đôi mắt đỏ như mắt quỷ, sáng rực rỡ không bất kỳ tồn tại nào có thể so sánh. Bộ pháp thoắt ẩn thoắt hiện kéo gần khoảng cách, mặc cho tay chân gãy rời cũng hồi phục một cách điên cuồng không ngừng lại. Chỉ vì chỉ một khoảnh khắc hắn ngơi nghỉ, Diệp sẽ bị chèn ép đến mức không thể thở được nữa.
"Lão kiếm, ngươi đang thử thách đứa trẻ này sao?"
"Ngươi cứ xem như thế đi."
Hai vị Phong Hào Đấu La thản nhiên đối đáp với nhau. Một bên Cốt Đấu La dồn hết áp lực của Phong Hào Đấu La để đóng đinh chân Diệp làm gã không cách nào ứng biến cứu giúp Kurapika, một bên Kiếm Đấu La dùng hồn lực của một vị Hồn Thánh để khảo thí năng lực đứa trẻ tóc vàng.
"Tại sao phải làm vậy?"
"Ngài không thấy đây sẽ là bài kiểm tra thích hợp cho Giai Nghiên và đứa trẻ đấy sao?"
Vị tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly cười khẽ, quan sát người em họ đang ngơ ngác một bên nhìn bạn bè đâm đầu vào chỗ chết.
"Thế gian đồn đãi Thất Sát Giai Nghiên có sao Thất Sát, sẽ khắc chết tất cả mọi người ở cạnh em ấy. Thế nên Giai Nghiên mới lựa chọn phiêu bạt giang hồ và tiến vào Tinh La đế quốc. Nhưng mọi chuyện có thật sự như vậy không?"
"Vận mệnh của mình thì mình sẽ nắm trong tay."
Trữ Phong Trí siết chặt cây trượng.
"Thế nhưng hồn hoàn ngàn năm thứ hai à. Có chút ý tứ."
Đáy mắt Trữ Phong Trí lộ ra ánh sáng kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro