Chương 1.
Thử tưởng tượng một ngày không mưa cũng không nắng, bạn đang đau khổ lê bước trên con đường trải nhựa mênh mông vì một lý do hết sức chính đáng, đó là nhìn thấy mối tình đầu của mình tỏ tình với cô gái khác, còn đau khổ hơn nữa, cô gái xinh đẹp ấy lại gật đầu thẹn thùng đồng ý... không không! Chưa dừng lại ở đó, sau màn tỏ tình lãng mạn như phim truyền hình kia, hai người bọn họ liền ở dưới gốc cây cổ thụ trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn, khiến bản thân người nhìn lén thèm tới nhỏ nước miếng, ...
A! Không đúng!
... Phải là đau đớn đến lệ chảy thành dòng...
Mà hay là thôi đi! Cũng không cần phải tưởng tượng làm gì, bởi vì chuyện đó đang xảy ra vô cùng chân thực ở hiện tại..., nhân vật chính đương nhiên là bạn nhỏ họ Byun, tên có hai chữ Baekhyun!
"Bốp!"
Trên đường đột nhiên xuất hiện một hộp sữa tươi tiệt trùng ai đó uống xong vô trách nhiệm tới mức vứt ra ngay giữa lòng đường, Baekhyun tâm trạng vốn đã cực kì tồi tệ, cũng không gương mẫu cúi xuống nhặt lên cho vào thùng rác nữa mà tùy tiện giơ chân đá một cái thật mạnh, hộp sữa đương nhiên bị văng đi một quãng xa, sau đó rơi rất chính xác vào đầu con chó Chihuahua trụi lông nhà hàng xóm, mạnh tới mức nghe đến "cốp" một tiếng.
"Ôi chao! Quả không hổ danh là sữa tươi tiệt trùng! Rơi cũng mạnh đến vậy!"
Con chó kia vốn là đang nhân ngày đẹp trời đứng hóng gió một chút, bỗng dưng bị hộp sữa từ trên trời đáp trúng mặt, thực ra không đau là mấy nhưng dù sao cũng là chó quý tộc, cũng có niềm kiêu hãnh của dòng họ nên đương nhiên không thể nhắm mắt cho qua. Liền rất nhanh dang bốn chân ngắn củn chạy đến gần người vừa thực hiện cú sút có một không hai kia, trợn mắt nhe nanh sủa hai tiếng:
- Ẳng ẳng ~ (-___-!!)
- Tao không nghe nhầm đấy chứ? Đây mà là sủa sao? - Baekhyun chống nạnh nhìn xuống con chó trụi lông đang ra sức kêu rên phía dưới, không ngờ nó còn có bản lĩnh chạy đến ăn vạ - Này Thịt Quay! Mày rốt cuộc là con vật gì vậy? Là chó mà không có lông, cả ngày trần chuồng chạy đi chạy lại không thấy mất mặt sao? A, quên mất! Chó thì làm gì biết mất mặt...
Con chó phía dưới đột nhiên tru lên một tiếng thảm thiết, giống như không chịu nổi danh dự bị xúc phạm, này này! Chó thường thì có thể không biết mất mặt, nhưng bà đây là chó quý tộc! Chó quý tộc đấy biết không?!
Sau khi con chó trước mặt tức giận phủi mông bỏ đi, còn lại một mình Baekhyun ngồi xuống nghĩ nghĩ... đến cả con Chihuahua nọ còn khinh thường mình thì làm gì có chuyện nam thần họ Park kia thèm liếc mắt tới chứ?! Hơn nữa... vừa rồi cậu ấy còn cùng nữ sinh lớp bên xác nhận quan hệ yêu đương, mình hiện tại không còn cơ hội nào nữa rồi! Ông trời ơi! Tôi yêu cậu ấy rất sâu nặng mà! Tại sao cậu ấy lại đi yêu người khác?! Tại sao không thèm ngó ngàng tới tôi? Tại sao???
Đúng vậy, Baekhyun thầm thương trộm nhớ Park Chanyeol được tròn hai năm rồi, từ khi mới nhập trường cấp ba cho tới tận bây giờ. Nhưng mà người ta là ai chứ? Chính là thiếu gia bạc tỉ trong truyền thuyết, bề ngoài đẹp tới mức cả nam nữ đều phát cuồng, hơn nữa lại thông minh, học cực kỳ giỏi, còn có chơi ghi-ta, chơi trống gì đó cũng đặc biệt xuất sắc... Phàm là những người hoàn hảo như vậy đương nhiên tính tình sẽ vô cùng cao ngạo, lạnh lùng, nhưng mà ở Park Chanyeol không hề xuất hiện kiểu tính cách như vậy. Ngược lại, cậu ấy còn vô cùng cởi mở, tốt bụng, gặp ai cũng sẽ đều nở nụ cười đẹp hơn cả nắng buổi sớm. Lần đầu tiên gặp cậu ấy cũng rất nhanh bị thu hút bởi khuôn miệng cười lên trông rất rạng rỡ kia...
Chính là vào mùa thu hai năm trước, sân trường khi đó đầy nắng, xuyên qua đám cây cối rì rào chiếu xuống mặt đất tạo thành những vệt vàng cam không rõ nét. Byun Baekhyun mới nhập trường cấp ba, phấn khích cùng cậu bạn thân chen lên phía trước xếp thành hàng nghe thầy hiệu trưởng tuyên bố lễ khai giảng. Sau khi đọc bài diễn văn dài đến cả chục trang giấy nói về sự tâm huyết của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà, cuối cùng thầy ấy cũng chịu lau mồ hôi đi xuống, trước khi đi còn tự hào nói vào mic một câu:
" Mời em Park Chanyeol, lớp mười, đạt số điểm cao nhất vào trường ta năm nay lên có đôi lời gửi gắm tới nhà trường"
Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, từ dưới khán đài tiếng vỗ tay, hò hét của nữ sinh vang lên không ngớt, không chỉ các bạn nữ mới nhập học mà các chị gái khóa trên cũng bày ra bộ dạng giống như được gặp thần tượng, tim hồng bay phấp phới, thoáng chốc đã ầm ĩ một góc sân trường.
Lúc đó, cậu ấy từ bàn đại diện của hội học sinh đứng dậy, chậm rãi bước lên bục cao, cúi đầu nói vào mic, giọng nói hơi trầm nhưng rất dễ nghe, bởi vì cậu ấy nói rất lưu loát lại không sử dụng giấy nên bài phát biểu giống như một cuộc giao lưu vô cùng tự nhiên. Sau khi kết thúc phần giới thiệu của mình, cậu ấy đột nhiên nâng khóe miệng nở nụ cười đẹp đến chói mắt, dưới ánh nắng vàng ươm càng thêm phần rạng rỡ. Baekhyun ngay lúc đó trong đầu bỗng kêu "Ding" một tiếng, suy nghĩ tiếp theo chính là ...
... "Hỏng rồi! Lỡ thích người ta mất rồi!'
Yêu thích một người hóa ra lại dễ dàng như vậy đó. Baekhyun kể từ ấy giống như biến thành một người hoàn toàn khác, ngày trước ưa náo động, hay bày trò trêu chọc khiến người này chán ghét, người kia nổi giận này nọ, sau đó nghe ngóng được mẫu người lý tưởng của Park Chanyeol phải là một người tính tình trầm ổn lại dịu dàng nên bắt đầu thay đổi bản thân. Nói năng ít đi mà mấy trò chọc phá người khác cũng dần dần từ bỏ.
Nhưng mà chuyện tình cảm ấy mà, đâu phải nỗ lực là có được. Baekhyun sau khi thay đổi đến chính mình còn không nhận ra mình, liền lấy hết can đảm chạy đi tỏ tình với cậu ấy, kết quả đương nhiên là nhận được lời từ chối nhẹ nhàng giống như con người của cậu ấy, Chanyeol lúc đó mỉm cười khó xử nói:
" A, thì ra cậu thích tớ sao?... nhưng mà ... thật xin lỗi,... tớ có người mình thích rồi..."
Baekhyun nghe cậu ấy nói vậy cũng đã đoán ra được người cậu ấy thích là ai rồi, bởi vì chuyện cậu ấy thầm thích hoa khôi cùng khối đã được bạn học toàn trường to nhỏ truyền tai nhau mấy tháng nay, chẳng qua khi đó Baekhyun vẫn còn tự an ủi mình, nghĩ rằng đó chỉ là tin đồn vô căn cứ nên vẫn cố chấp muốn tỏ tình với Chanyeol, lần này nghe chính miệng cậu ấy nói ra mới chấp nhận sự thật. Lúc đó vốn muốn ngồi thụp xuống gào khóc ăn vạ ép cậu ấy phải hẹn hò với mình, nhưng mà nghĩ lại thời gian qua đã cố gắng thay đổi bản thân như vậy, nhất định không thể bộc lộ con người thật của mình được, đến phút chót ấy vẫn là muốn cho Chanyeol thấy được mặt trầm ổn và lý trí của mình. Liền chậm chạm nhúc nhích khóe miệng, gắng gượng cười với cậu ấy:
" Nếu có người mình thích rồi thì hãy can đảm như tớ, mau bày tỏ với cô ấy đi! Nếu vì sợ hãi mà không dám nhất định sẽ để lỡ mất!"
Khi đó chỉ là vì muốn thể hiện sự lý trí với cậu ấy nên mới khuyên nhủ như vậy, chẳng ngờ câu nói cậu thốt ra trong lúc tuyệt vọng ấy lại trở thành động lực của Chanyeol, ngày hôm sau cậu ấy quả thực chạy đi tỏ tình với nữ sinh kia, kết quả là cậu đi ngang qua liền trông thấy được. Bỗng có thứ gì đó vừa vỡ vụn, dường như là trái tim, dường như là nỗi khắc khoải về tình cảm thanh xuân đầu đời ...
Nhìn nữ sinh kia cười đến cong khóe mắt trong vòng tay cậu ấy liền cảm thấy bản thân mình thật nực cười, còn cố gắng thay đổi bản thân gì chứ, cuối cùng cậu ấy lại đi thích người con gái tính tình nghịch ngợm, hoạt bát, chính là tính cách so với cậu ngày trước không có nửa điểm khác biệt... Còn nghe nói lần đầu tiên gặp nhau trong ngày khai giảng, nữ sinh kia chơi đá cầu với bạn, không may cầu mắc lên cây cổ thụ gần đó, cô ấy liền xắn tay áo, hăng hái trèo lên cây lấy cầu, kết quả là cô ấy bị tuột một chiếc giày, rơi trúng xuống đầu Chanyeol vừa đọc sách vừa đi ngang qua đó, cô gái kia có hiểu lầm gì đó với cậu ấy từ trước, đã không xin lỗi còn ngang ngược cãi lý với cậu ấy, hai người họ một trên một dưới nói qua nói lại một hồi, sau cùng cô ấy sai rành rành, cãi không lại liền bực tức cởi nốt chiếc giày còn lại ném cậu ấy, nhưng giày còn chưa cởi ra đã trượt chân ngã từ trên cây xuống, tiếp đó đương nhiên là rơi vào trong lòng Chanyeol, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, có lẽ là nảy sinh tình cảm từ lúc đó, nhưng mà cả hai lại cho rằng đối phương đối với mình chỉ có ghét bỏ nên mới không dám bày tỏ.
Ngày hôm qua được sự động viên của Baekhyun, Chanyeol liền gạt hết tự trọng qua một bên mà nói hết ra, cuối cùng cô ấy không những không từ chối mà còn vui vẻ đồng ý. Một lời của cậu xem ra đã tác thành cho họ rồi...
Nghĩ đến đây không hiểu sao sống mũi cay cay, bèn hít một hơi sâu, đem mặt ngửa lên nhìn trời, trong đầu xuất hiện vô vàn ý nghĩ, nếu như ngày ấy người làm rơi giày vào Chanyeol là mình, liệu cậu ấy có thích mình không? Nếu như ngày ấy không mải mê cùng vài cậu bạn đi xem trường mới mà đứng dưới gốc cây đá cầu có phải hiện tại sẽ khác không?
Ngây ngốc đứng dưới bầu trời cao rộng suy nghĩ vẩn vơ lại buột miệng nói ra một câu:
- Thay đổi quá khứ, liệu có được không?
- Được chứ!
Bỗng nhiên tầm mắt bị che khuất bởi một chiếc đồng hồ cũ kỹ, bên tai còn nghe được giọng nói khàn đục lại có phần không rõ ràng của một bà lão.
Baekhyun giật mình đem ánh mắt có chút hoảng hốt đặt lên người bà lão trước mặt, bà ấy đã già tới mức trên mặt chỉ toàn nếp nhăn, đầu tóc cũng bạc trắng nhìn không có lấy một sợi đen, nhưng cái làm cậu ngạc nhiên lại là trang phục cổ quái bà ấy đang mặc, dù đã là cuối hè nhưng mặc áo trùm kín như vậy không phải rất nóng sao?
- Cậu thiếu niên này, có phải cháu muốn thay đổi quá khứ? - Bà lão làm như không thấy biểu tình hoảng hốt của Baekhyun, chậm chạm đưa chiếc đồng hồ đã bị tróc lớp mạ bên ngoài lên ngang tầm mắt, cất giọng khàn đục hỏi cậu.
Baekhyun kinh ngạc trợn mắt há miệng, rất lâu sau mới ổn định tâm trạng, lắp bắp trả lời:
- V..âng, ...
Bà lão vừa gật gật đầu vừa cười móm mém, sau đó dùng tay khẽ vặn chiếc đồng hồ cũ kỹ kia, chậm chạp nói:
- Chiếc đồng hồ này có thể quay ngược thời gian, đem mọi chuyện trở về quá khứ, giúp người ta sửa lại lỗi lầm, thay đổi nhân duyên.
- A! - Baekhyun hơi lùi ra phía sau, có chút khó tin hỏi lại - Vậy..., vậy,... muốn thay đổi bất cứ chuyện gì cũng được sao... muốn thay đổi bao nhiêu lần cũng được sao...?...
Bà lão lại cười, lắc đầu nói:
- Chiếc đồng hồ này chỉ quay ngược hai lần trong thời gian tồn tại của nó, vì đã có người sử dụng nó để thay đổi quá khứ một lần rồi nên cậu chỉ còn một cơ hội duy nhất.
- Vậy... cháu phải sử dụng như thế nào? - Baekhyun tuy không tin lời bà lão trước mặt nhưng vẫn muốn thử một lần, cúi đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy dù bị lừa đi nữa cũng không mất gì.
- Đều là quay ngược thời gian nhưng mỗi lần lại không giống nhau - bà lão vẫn duy trì động tác vặn dây cót đồng hồ, kiên nhẫn giải thích - Lần đầu tiên, người sử dụng nói ra chuyện mà họ muốn thay đổi trong quá khứ, muốn thay đổi theo cách nào họ sẽ được quyết định, nhưng không được đi ngược lại quy luật tự nhiên, quan trọng nhất, chuyện được phép thay đổi chỉ có thể là chuyện tình cảm giữa người sử dụng và một người khác mà thôi. Tuy nhiên ở lần đầu tiên, người sử dụng khi quay về quá khứ sẽ quên hết mọi chuyện trong quãng thời gian từ quá khứ đó đến hiện tại, mọi sự thay đổi vẫn diễn ra như mong muốn của người đó trong quãng thời gian kia, nhưng người đó sẽ không biết được thời gian đã quay ngược, nói cách khác, tất cả mọi người sẽ không biết quá khứ bị lật lại kể cả người sử dụng.
Baekhyun cả đời chưa bao giờ được nghe thứ gì thần kỳ như vậy, bàn tay bất giác đưa lên bấu nhẹ vào mặt mình một cái, nhận ra mình không có mơ mới tiếp tục mở miệng nói chuyện:
- Như vậy... cháu là người sử dụng lần thứ hai,... sẽ như thế nào?
- Lần thứ hai này ... - bà lão dừng động tác vặn đồng hồ, ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn cậu nói - Cậu sẽ nói ra ước nguyện về chuyện tình cảm của mình, nhưng khi trở về quá khứ cậu vẫn nhớ toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua, kể cả sự xuất hiện của chiếc đồng hồ này, nói cách khác, nó chỉ đưa cậu trở về quá khứ, thay đổi được hay không là do cậu.
- Cháu... cháu hiểu rồi! - Baekhyun gấp gáp gật đầu - Lần đầu tiên là do chiếc đồng hồ này thay đổi mọi chuyện theo ý muốn của người sử dụng mà người đó sau khi trở về quá khứ không nhớ được gì, lần thứ hai chính là đưa người sử dụng về quá khứ để tự thay đổi mọi chuyện đúng không?
Bà lão không nói gì thêm, chỉ chậm chạp gật đầu, các nếp nhăn trên mặt xếp tầng cũng theo đó mà chuyển động.
- Cháu... cháu muốn thử... - Baekhyun không hiểu sao đột nhiên kích động, nắm chặt hai tay kiên quyết nói - Cháu muốn quay trở lại quá khứ, thế chỗ nữ sinh trung học kia, khiến Park Chanyeol thích cháu!
Lời vừa dứt không gian xung quanh bỗng trở nên mờ nhòe trước mắt, giống như được phủ một màn sương mỏng che mờ mọi cảnh vật, ngay sau đó vài giây khung cảnh lại trở nên thật rõ ràng.
Bầu trời vừa rồi còn trong xanh không một gợn mây đột nhiên nổi sấm chớp ì ùng, những tán cây hai bên đường bị gió thổi lung lay dữ dội, vài phút sau những hạt mưa đầu tiên bắt đầu lộp độp rơi xuống.
Baekhyun bị nước mưa làm tỉnh, giật mình nhìn quanh không thấy bà lão kia đâu nữa, trước mắt chỉ là một màn mưa trắng xóa, vội vã cúi đầu lục tìm ô trong balo, tìm kiếm một hồi mới hoảng hốt nhìn lại.
Chiếc balo cậu đang đeo không phải là chiếc màu đen vừa rồi nữa, thay vào đó là chiếc balo màu trắng mẹ mua cho cậu vào đầu năm học cấp ba, chính là hai năm trước. Ngay cả bộ đồng phục vốn đang mặc trên người cũng biến thành chiếc áo phông in hình Yoda cậu từng rất thích, sau đó không hiểu sao lại mất...
Nhưng mà ... tại sao ... mọi thứ cậu mặc trên người đều là đồ của hai năm trước... lẽ nào lời bà lão kia nói là sự thật?!
- Byun Baekhyun!! Mưa rồi sao còn không về nhà? Ngày mai nhập học rồi, muốn bị cảm chết sao??!
Từ trên tầng hai của ngôi nhà phía trước, mẹ cậu vừa thu đám quần áo bị gió thổi tung vừa tức giận gào thét với cậu ở phía dưới, vì khoảng cách không xa lắm nên nghe rất rõ.
Baekhyun cuối cùng cũng bừng tỉnh, đem balo lên đầu che mưa, sau đó vội nhấc chân chạy vào nhà...
Mẹ nói ngày mai nhập học sao ...?
...
Giờ thì Baekhyun chắc chắn rồi, chiếc đồng hồ kia quả thật đã đưa cậu trở về mùa thu của hai năm trước, trước ngày nhập học cấp ba một ngày, không phải mơ cũng không phải hoang tưởng, ...
Park Chanyeol, tớ không tin đã làm đến mức này còn không thay đổi được tình cảm của cậu !
Nhất định sẽ khiến cậu thích tớ! Nhất định thế!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro