Chương 11.
Kim đồng hồ trên tường chậm chạp nhích đến vạch số 12, đã là nửa đêm vì thế nhiệt độ xung quanh xuống thấp cũng là điều dễ hiểu, Baekhyun vươn tay lấy chăn trùm qua đầu, co người lại tiếp tục cặm cụi học. Trang vở trắng thoáng chốc đã được lấp đầy những con số, mà người ngồi viết hai mắt cũng theo đó thâm quầng lên trông thấy.
Đây chính là minh chứng rõ nét của câu nói "Cái miệng hại cái thân", chính vì buổi sáng lỡ miệng nói ra câu kia với Chanyeol mà hiện tại phải vùi đầu vào đống sách vở thay vì ở trên giường dang tay dạng chân ngủ một giấc thật ngon.
Lúc đó nghe cậu ấy dùng giọng nghi ngờ hỏi câu kia đương nhiên vô cùng hoảng sợ, nếu nam chính giống cậu ấy, nữ chính lại giống hệt cậu không phải là rất dễ bị hiểu lầm sao?
Lập tức xua tay lớn giọng phản bác: "Cậu nhầm rồi! Tôi một chút cũng không giống nữ chính! Cô ấy học kém như vậy, còn tôi, ..., học cực kỳ giỏi! Không tin, kết thúc học kỳ này tôí cho cậu xem bảng điểm!"
Chanyeol dĩ nhiên lắc đầu không tin, khi đó không hiểu sao khí thế bừng bừng, hếch mặt dùng giọng kiêu ngạo nói với cậu ấy: " Thành tích kỳ này tôi nhất định đứng đầu lớp cho cậu xem!"
Nói xong mới giật mình nhớ ra cậu bạn Do Kyungsoo kia cũng học cùng lớp cậu, cứ cho là có thể miễn cưỡng học tốt hơn ba mươi mấy người trong lớp, nhưng mà dù thế nào cũng không thể vượt mặt Kyungsoo... Bỗng nhiên muốn tự cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Bên tai lại nghe được tiếng cười rất đáng ghét của Chanyeol: "Được, tớ chờ xem bảng điểm của cậu".
Baekhyun ngồi trước bàn học thở dài thêm một lần nữa, đưa mắt nhìn đống bài tập nâng cao mới làm được phân nửa cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, tuy đã học qua chương trình lớp mười rồi nhưng hiện tại không nhớ được chút nào hết! Thật hối hận vì ngày trước đã không chịu chăm chỉ học hành, muốn cho Chanyeol thấy được bảng thành tích xem ra phải nỗ lực gấp đôi rồi...
Làm thêm được vài bài tập cuối cùng cũng chịu không nổi, mi mắt nặng trĩu dần dần khép lại, đầu vô thức gục xuống bàn học, trong một thoáng đã rơi vào giấc ngủ rất sâu...
...
***
Đêm hôm qua trời có mưa nhỏ nên buổi sáng đi học mặt đường vẫn còn hơi ẩm ướt, in rõ từng dấu chân lớn nhỏ của những người qua đường.
Baekhyun một mình đeo balo sải bước tới trường, trong đầu không ngừng nhớ tới giấc mơ kỳ lạ đêm qua, thực ra một giấc mơ dù có mơ hồ, vô lý một chút cũng không sao, có điều trong giấc mơ ấy tình huống tuy rất khó tin nhưng cảm giác vô cùng chân thực, giống như cậu thật sự đã từng trải qua, lại giống như nhìn được ở tương lai phía trước. Quả thực không biết nên lý giải như thế nào.
Cho đến hiện tại cũng không nhớ rõ được từng chi tiết nữa, nếu hỏi cậu mơ thấy những gì, chỉ mơ hồ nói được thế này;
"Đó là khung cảnh quen thuộc của một ngày cuối thu, không nhớ được thời gian là sáng hay chiều bởi vì khi đó vẫn còn ánh nắng vàng cam trải xuống khắp sân trường. Baekhyun theo Chanyeol vào phòng âm nhạc của câu lạc bộ Nghệ thuật, trong căn phòng rộng rãi không có lấy một bóng người. Chanyeol đi tới góc phòng, lấy một chiếc đàn ghi-ta treo trên tường xuống, Baekhyun lúc đó vô cùng tò mò hỏi cậu ấy muốn cậu vào đây làm gì.
Chanyeol chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dài giữa căn phòng, đặt chiếc ghi-ta lên đùi, hướng cậu mỉm cười nói: "Lại đây"
Sau đó trí nhớ bị bao phủ bởi một khoảng trắng, mờ ảo tựa như sương khói, hồi lâu sau mới dần dần trở nên rõ nét, lại thấy mình ngồi bên cạnh cậu ấy từ lúc nào, bên tai còn nghe được tiếng đàn ghi-ta trầm bổng mê hoặc lòng người, giữa lúc đó Chanyeol nghiêng người nhìn cậu, đôi mày dài hơi nâng lên, hỏi cậu một câu:
" Tớ muốn người hát bản nhạc này là cậu, có thể không?"
Giấc mơ cứ như vậy mà kết thúc, câu hỏi cuối cùng của Chanyeol lại vẫn vang lên không ngừng, là mơ nhưng rất thật. Aizzz, lẽ nào đêm qua học quá nhiều khiến đầu óc căng thẳng đến mức không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả chăng? Cần phải tỉnh táo lại mới được!!
Mải suy nghĩ không biết đã đến trường từ lúc nào, nhìn thấy cái bóng hoạt bát của Kim Jongdae từ phía cổng trường chạy lại mới sực tỉnh, còn chưa kịp mở miệng chào cậu ta, Kim Jongdae đã tranh nói trước:
- Nghe nói sáng sớm nay bắt đầu quay cảnh đầu tiên rồi!
- Hả? - Baekhyun há hốc miệng, ngẩn người không hiểu cậu ta nói cái gì.
- Kịch bản phim của cậu đó! - Kim Jongdae hớn hở khua tay múa chân kể lể một trận - Hôm qua trong lúc họp anh Luhan nói rồi đấy thôi. Phân vai nam chính cho Chanyeol, còn nam thứ Oh Sehun đảm nhiệm mà!
- À...
Baekhyun gật gù, cau mày suy nghĩ một hồi, đúng là ngày hôm qua sau khi đám hội viên kia bàn bạc đến hơn ba mươi phút mà không đưa ra ý kiến gì, anh Luhan đành buồn phiền phổ biến kịch bản cho họ, nhân cơ hội phân vai cho hai người kia luôn. Chanyeol thì đương nhiên không vấn đề gì, vì tính cậu ấy vốn dễ chịu, hơn nữa lại là người có trách nhiệm cao, cho nên đã là thành viên của hội cậu ấy nhất định sẽ đóng góp công sức, không do dự nhận ngay vai diễn. Vấn đề ở thằng nhóc Oh Sehun, cậu ta nhất định không chịu nhận vai nam thứ, nói vai đó quá tầm thường so với con người cậu ta. Anh Luhan một bên hết lời khuyên giải, Oh Sehun bên kia kiên quyết từ chối, người kéo người đẩy như vậy một hồi cuối cùng anh Luhan phải cho kết thúc buổi họp, vắt chân chạy theo Oh Sehun thuyết phục cậu ta. Dựa theo tình hình này có lẽ anh Luhan cũng khiến thằng nhóc kia hồi tâm chuyển ý rồi, nhưng mà... còn vẫn đề nữa...
- Vậy vai nữ chính? Anh Luhan chọn được rồi sao? - Baekhyun sực nhớ ra vấn đề hệ trọng, vừa đi theo Kim Jongdae vào sân trường vừa nghiêng đầu tò mò hỏi.
Người bên cạnh giống như đang đợi cậu hỏi câu này, ngay lập tức mở miệng trả lời:
- Chọn được rồi, thực ra nữ chính chọn không khó, chính là cô bạn hoa khôi của câu lạc bộ Nghệ thuật, tên là gì ấy nhỉ - vừa nói vừa xoa cằm nghĩ nghĩ - Hình như là Jang Sumin...
Người kia vừa dứt lời Baekhyun đột nhiên cảm thấy hai bên tai như ù đi , trong lòng hoang mang vô cùng, như thế nào nữ chính lại là cô bạn hoa khôi làm làm rơi giày vào đầu Chanyeol ̉ trong quá khứ chứ?!?
Người ta nói thế nào nhỉ, quá khứ là quá khứ bởi vì nó sẽ không thay đổi, ở phần quá khứ trước kia chính Baekhyun đã khiến Chanyeol chạy đi tỏ tình với cô ấy, mà lần này cũng vậy, kịch bản cậu viết một lần nữa bắt đầu cho thiên tình sử đẹp như trong mơ của họ.
Cũng phải, mình đang mơ mộng cái gì chứ, nếu đã là duyên phận sao có thể thay đổi được, cố chấp muốn trở lại quá khứ, suy cho cùng chính là nhận thêm đau khổ mà thôi...
- Nào! Đi nhanh một chút! Nghe nói Park Chanyeol và cô bạn kia đang diễn cảnh đầu tiên rồi. - Kim Jongdae không nhìn ra sắc mặt u ám của người kia, cúi đầu xem đồng hồ, nhận thấy sắp vào giờ học liền vội vã túm lấy tay Baekhyun kéo cậu ấy chạy theo mình.
- À... ừm...
Baekhyun ngượng ngập trả lời hai tiếng, cố nhấc đôi chân nặng trịch chạy theo Jongdae, trái tim không tự chủ nhói lên một cái.
***
Sân sau của trường học chẳng ngờ đông người đến vậy, không biết thông tin hội học sinh làm phim ngắn do ai để lộ ra ngoài mà cả trường đều biết, diễn viên chính còn chưa thấy xuất hiện mà người tới hóng hớt đã chật kín cả khoảng sân rộng. Tiếng hò hét của đám nữ sinh chưa bao giờ kích động đến vậy, không chỉ có học sinh trong trường mà ngay cả đội ngũ giáo viên thực tập nữ cũng đem băng rôn, khẩu hiệu viết đầy chữ "Park Chanyeol" "Oh Sehun" tới, quả nhiên mê trai không có chút liên quan nào đến tuổi tác, địa vị hết! Ai da!
Kim Jongdae không hiểu sao nhiệt tình như vậy, một tay kéo Baekhyun theo, tay kia còn quờ quạng ra phía trước cố chen vào, bởi vì xung quanh có rất đông người, nhìn qua cũng toàn nữ sinh đang hò hét, muốn đi vào trong nhìn cho rõ đương nhiên là một việc vô cùng khó khăn. Chật vật hồi lâu mới đứng được vào bên trong, quang cảnh phía trước mắt hiện ra vô cùng rõ nét...
Hiện tại vùng đất phía dưới hàng cây cổ thụ vẫn còn hơi ẩm ướt, rất giống khung cảnh bầu trời sau cơn mưa trong chuyện. Từ dưới tán ô của vài bạn nữ cùng lớp, cô bạn hoa khôi kia nhẹ nhàng ló đầu ra, ánh mắt trong sáng nhìn quanh một lượt, sau đó vừa mỉm cười nói nhỏ gì đó với nữ sinh đứng bên cạnh vừa cụp mắt học thuộc kịch bản.
Đưa mắt nhìn cô ấy trong lòng lại âm thầm cảm thán, quả nhiên xinh đẹp y như trong trí nhớ của cậu, bề ngoại dịu dàng nhưng tính cách vô cùng mạnh mẽ, người con gái như vậy ai mà không động lòng cho được?
Phía sau bỗng truyền đến một trận hò hét huyên náo, Baekhyun nhìn theo ánh mắt của những người xung quanh, hơi xoay đầu lại, ngay lập tức thấy được Chanyeol đang chậm rãi từ dãy nhà chính đi tới.
Trên người cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc cũng tùy tiện buông xuống trước trán, một tay thong thả đút vào túi quần, tay kia cầm một tập giấy đưa lên cao chuyên tâm đọc. Nhìn qua cũng có thể đoán được đó là kịch bản phim ngắn. Trang phục rất bình thường như vậy không hiểu sao ở trên người cậu ấy lại đem đến cảm giác hoàn toàn mới, giống như người mẫu nam trên tạp chí ảnh, năng động lại ấm áp.
Trong lúc Baekhyun còn ngẩn người quan sát Chanyeol, cậu ấy đã bước tới trước mặt cô bạn hoa khôi kia, hơi cúi đầu nói gì đó, mà cô ấy nghe xong liền nở một nụ cười rất rạng rỡ, đáy mắt sáng lấp lánh như đang thu lấy ngàn vì tinh tú trên trời. Hai người bọn họ đứng một chỗ xem ra vẫn là hòa hợp nhất, diện mạo tương xứng, chiều cao tương xứng, học vấn tương xứng, ngay cả nói chuyện cũng rất hợp ý. Thật khiến cho người ngoài cuộc cảm thấy ghen tị.
Baekhyun không nén nổi một tiếng thở dài, trái tim như bị treo ngược, lơ lửng trên miệng vực. Cũng không muốn xem tiếp nữa, buồn bã cúi đầu gỡ tay mình ra khỏi Jongdae, gắng gượng cười một cái, thấp giọng nói với cậu ấy:
- Cậu cứ xem đi, tớ về lớp đã, còn chưa làm bài tập.
- Ừ, ừ!
Kim Jongdae bên cạnh đang mải mê kiễng chân hóng hớt nên cũng không có thời gian để tâm đến bộ mặt đưa đám của người kia, xua tay ra hiệu cho Baekhyun đi trước, còn tốt bụng ném qua một câu:
- Tớ xem được sẽ về kể cho cậu. A! Quay phim đến rồi kìa...
Mấy lời cuối cùng của Kim Jongdae bị tiếng hò hét làm cho mất hút, mà Baekhyun cũng không còn tâm trạng chạy lại hỏi xem cậu ấy nói gì nữa. Ủ rũ khom người chen ra ngoài, bước đi xiêu vẹo không cẩn thận bị đám người phía sau đẩy một cái ngã lăn ra đất. Mặt mũi méo xệch, lồm cồm bò dậy, không ngờ còn chưa đứng vững đã bị xô ngã một lần nữa... (T___T)
Nuốt nước mắt vào trong, cố gắng chống tay đứng dậy, không hiểu sao thấy choáng váng. Đột nhiên có cảm giác chuyện vừa xảy ra mình đã từng trải qua rồi, ý thức bỗng xuất hiện rất nhiều hình ảnh mờ nhòe không rõ nét, bị một đám đông xô ngã, gắng gượng đứng dậy, sau đó ngay khi đứng chưa vững lại tiếp tục ngã xuống... trong đầu vô thức hiện ra hình ảnh anh Luhan vừa ôm theo đống nước giải khát vừa chạy lại đỡ cậu dậy, còn lo lắng hỏi cậu một câu "Sao thế? Để bị ngã tới hai lần?"...
Baekhyun hoang mang nhìn xung quanh, kinh sợ không hiểu tại sao trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh chân thật như vậy. Còn đang nhíu mày suy nghi,̃ ở phía trước bỗng có người gọi tên cậu:
- Baekhyun?!
Trong một giây ý thức trở lại rất nhanh, vội ngẩng đầu nhìn người kia. Quả nhiên là anh Luhan, anh ấy từ xa nhìn thấy cậu lập tức chạy tới, trên tay là hai túi nilon đựng đầy nước giải khát, ngay khi đến gần đã nhanh chóng đỡ Baekhyun dậy, nhíu mày nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, dùng giọng lo lắng hỏi:
- Sao thế? Để bị ngã tới hai lần?
Nghe anh ấy nói xong cảm thấy vô cùng hoảng sợ, câu hỏi vừa rồi tại sao cậu lại biết trước được? ...
- Này! - Anh Luhan vừa đưa tay lên khua khua trước mặt Baekhyun vừa gọi, thấy cậu không trả lời liền tự cúi đầu lẩm bẩm - Có khi nào ngã đập đầu xuống đất bị mất trí nhớ rồi không?
Nói xong còn nhíu mày đem người Baekhyun xoay tới xoay lui một hồi.
- Em không sao... - Baekhyun lúc này mới bình tĩnh đôi chút, hít sâu một hơi nhỏ giọng trả lời.
- Ừ vậy thì tốt! - Anh Luhan bên cạnh thở phào, cúi đầu nhặt hai túi nước giải khát từ dưới đất lên, nháy mắt nói với cậu một câu - Anh mang cái này cho mấy người đang chuẩn bị đóng phim đã! Tan học qua gặp anh nhé?
- Vâng...
Baekhyun gật đầu đáp lời, nỗi hoang mang vẫn choán đầy tâm trí. Không phải đến hiện tại mới có cảm giác này, ngay lần đầu tiên ngồi trên cây gặp Chanyeol, hay lần cùng Kim Jongdae đi tới Hội học sinh đều cảm thấy sự việc giống như đang lặp lại, nói đúng hơn giống như cậu đã từng làm nó một lần rồi, không những vậy còn mơ hồ nhìn được diễn biến tiếp theo... Nhưng vì những lần đó không rõ nét nên mới không nhận ra...
Đây lẽ nào là biến chứng tâm lý khi quay ngược thời gian? Hoặc bản thân có khả năng nhìn trước tương lai??
Cũng không đúng, rõ ràng đó không phải hình ảnh trong tương lai, nó quen thuộc tới mức giống như bản thân đã trải qua một lần rồi...
Hai hồi chuông dài đột nhiên reo lên, dòng suy nghĩ rối loạn bị cắt đứt, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, vội vã chỉnh lại balo đeo sau lưng, nhấc chân chạy về phía phòng học.
Nhưng chẳng biết vì sao chuyện vừa rồi cứ bám riết, quấn lấy tâm trí ... càng không hiểu rõ lại càng tò mò...
Nếu quả thực nhìn được tương lai đương nhiên là chuyện tốt...
Chỉ sợ đó không phải tương lai mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro