Chương 16.

Chủ nhật là một ngày nhàn rỗi tới nhàm chán, Baekhyun nằm dài trên giường cảm thấy vô cùng bức bối, tâm trạng vốn không tốt nay lại vì sự nhàm chán này mà tụt dốc không phanh. Lý do khiến tâm trạng không tốt đương nhiên vì Park chanyeol mà buồn phiền tới mức cả ngày nằm phơi mình trên giường như con cá chết cũng vì cậu ấy.

Ngày hôm qua nghe anh Luhan kể lại chuyện kia đã cố tỏ ra mình không sao, còn tự nhủ nhất định phải ủng hộ Chanyeol đến với người con gái cậu ấy thích nhưng dù thế nào cũng không làm được, lại hèn nhát tới mức tránh mặt Chanyeol, tan học còn viện cớ đi chơi với bạn để từ chối cùng cậu ấy về nhà.

Ai da! Baekhyun càng nghĩ càng cảm thấy bản thân rất trẻ con, buồn phiền thở một hơi thật dài, lăn lộn thêm vài vòng cũng quyết định cần phải lấy lại tinh thần, trước tiên đến nhà Kim Jongdae lôi kéo cậu ta đi chơi, sau đó gọi anh Luhan tới nghe anh ấy nói xấu Oh Sehun cũng là một ý tưởng không tồi.

Nghĩ gì làm đó xưa nay vẫn là tác phong rất nổi trội của Baekhyun, triển khai kế hoạch xong lập tức ngồi dậy, xỏ xép lê tức tốc đi tới bàn học lấy điện thoại.

Nhưng thật không ngờ vừa mở điện thoại lên xem, trên màn hình lại hiển thị cuộc gọi nhỡ, mà càng không ngờ người gọi lại là Chanyeol. Cuộc gọi nhỡ từ mười phút trước cũng không thấy cậu ấy gọi thêm lần nào nữa, là gọi cho người khác sau đó nhấn nhầm số Baekhyun hay là thực sự có việc cần tới cậu?

Baekhyun giơ điện thoại lên ngang tầm mắt, xoay người tựa lưng vào bàn, nhíu mày nhìn màn hình rất lâu, đang băn khoăn không biết có nên gọi cho người kia hay không thì chiếc điện thoại trong tay lại khẽ rung, người gọi đến chẳng ngờ vẫn là cậu ấy. Sợ người kia phải đợi lâu lập tức bắt máy:

- Chanyeol? Có chuyện gì thế?

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc, nghe thanh âm giống như đối phương đang ở bên ngoài, ngay sau đó giọng nói của Chanyeol cất lên, lấn át tiếng xôn xao rất nhẹ kia:

- Có muốn đi chơi không? Tớ đang ở trước cửa nhà cậu.

- Nhà tớ?!? - Baekhyun nghe cậu ấy nói xong còn tưởng tai mình gặp vấn đề, kinh ngạc trợn mắt hỏi lại.

Chanyeol bên kia cười khẽ, nhẹ giọng đáp:

- Không phải cậu từng rất thắc mắc nguyên nhân lần trước tớ muốn hẹn gặp riêng cậu sao?

- A... - Baekhyun hơi giật mình, nghĩ lại quả thật khi mới gặp nhau, Chanyeol nói muốn hẹn gặp riêng, bản thân vừa tò mò lại vừa lo sợ. Thời gian sau đó trở nên thân thiết với cậu ấy hơn, dù rất muốn hỏi lý do nhưng chưa lần nào dám đề cập tới, sợ cậu ấy nói rằng lần hẹn gặp đó chỉ là cậu ấy lỡ miệng nói ra, hay muốn trêu chọc cậu một chút mà thôi. Cho nên hiện tại vừa nghe câu kia bỗng nhiên cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng bản thân cũng được nghe lời giải thích từ chính cậu ấy.

- Xuống đây đi, tớ đợi cậu.

Chanyeol bên kia chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy sau đó tắt máy, mà Baekhyun sau vài giây ngơ ngẩn cũng tỉnh ra, dùng hết tốc lực thay quần áo, cuối cùng chưa đầy năm phút sau đã gọn gàng đứng trước mặt Chanyeol. Ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú của cậu ấy bỗng cảm thấy ngày chủ nhật này không tệ chút nào.

- Chúng ta đi đâu? - Tâm trạng tốt thể hiện cả ra ngoài giọng nói, Baekhyun vừa đưa tay che đi ánh mặt trời chói chang phía trước vừa tươi cười hỏi cậu ấy.

Chanyeol khẽ nâng khóe môi, hơi nghiêng người nhích sang trái, ánh nắng rất chói kia thoáng một cái bị dáng người thẳng tắp của cậu ấy che lại, ngay cả một tia nắng nhỏ cũng không chiếu tới cậu nữa.

- Tới trường, tớ muốn cho cậu xem một thứ - Chanyeol thong thả đáp lời, bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay Baekhyun, kéo cậu đi theo cậu ấy. Chẳng biết do vô tình hay hữu ý, trên cả chặng đường dài, cậu ấy lại luôn đi trước Baekhyun, cố giữ một khoảng cách rất vừa phải, che đi toàn bộ ánh mặt trời từ phía trước chiếu tới.

Mới 3 giờ chiều đương nhiên trời vẫn còn nắng gắt, Baekhyun chân ngắn cố gắng bước thật nhanh theo nhịp bước của người kia, mồ hôi chẳng hiểu sao tuôn ra ào ạt như thác đổ, có thể do thời tiết oi bức, cũng có thể bối rối vì được ai đó nắm tay.

Hai bên đường lá cây bị vài cơn gió nhẹ thổi tung, nhảy nhót giữa những tia sáng màu cam, kêu xào xạc giữa không gian yên ắng. Khung cảnh lãng mạn tới mức Baekhyun bỗng có cảm giác ngại ngùng, lại nghĩ nếu cứ đi mãi như vậy Chanyeol hẳn sẽ thấy chán, liền nâng gót chân, tăng tốc đi ngang bằng người kia, mở miệng nói chuyện với cậu ấy:

- Anh Luhan có hỏi tớ một vấn đề, nhưng tớ nghĩ mãi không ra đáp án, liên quan tới Oh Sehun... - Baekhyun dùng tay còn lại xoa cằm nghĩ ngợi, thực ra ngoài nói xấu thằng nhóc Oh Sehun cũng không còn cách nào khác, bởi vì thường ngày ăn cơm cùng Chanyeol mọi chuyện trên trời dưới đất đều đã đem kể bằng hết, thiếu điều moi tim gan phèo phổi ra cho cậu ấy xem, cho nên hiện tại muốn tìm chủ để mới e rằng không thể rồi, chỉ còn cách nói xấu thằng nhóc thiên tài quái dị kia.

- Vấn đề gì thế? - Chanyeol nhất quyết không để Baekhyun đi ngang với mình, lại bước nhanh thêm một nhịp, thân hình cao lớn che chắn toàn bộ ánh mặt trời bỏng rát.

Baekhyun cũng không tranh bước lên trước nữa, vừa cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ, vừa mở miệng kể lể một trận. Tỉ như khi anh Luhan ôm người khác trước mặt Oh Sehun, bản mặt cậu ta sẽ biến thành âm binh địa ngục, bước đi ngang ngửa vận tốc ánh sáng, vùn vụt lao tới kéo anh Luhan ra khỏi người kia; lại giống như vài ngày trước, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ cùng khóa với anh Luhan rình lúc anh ấy vừa đi vệ sinh xong liền chạy tới chặn trước cửa nhà vệ sinh nam, hùng hổ tỏ tình với anh ấy, còn làm hẳn một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt lời lẽ như nước chảy mây trôi, kết quả là mới đọc được tới câu thứ ba, Oh Sehun không biết từ đâu chui lên, lạnh lùng ném vào mặt đàn anh chủ nhiệm kia một câu: "Tôi suy nghĩ lại rồi, không tham gia câu lạc bộ bóng rổ của anh nữa". Ai cũng biết đàn anh chủ nhiệm kia phải rất vất cả mới mời được Oh Sehun vào câu lạc bộ, nghe cậu ta nói xong chân tay rụng rời cũng lập tức quên mất câu thơ cuối cùng, thất thểu chạy theo Oh Sehun thuyết phục cậu ta thêm một lần nữa.

Chanyeol im lặng nghe cậu nói, khóe miệng càng lúc càng nâng lên, cho tới khi Baekhyun thở phì phò kết thúc câu chuyện, trên môi cậu ấy đã thấp thoáng một nụ cười sâu xa.

- Cậu nói Oh Sehun có phải rất kì quái không? - Baekhyun ngước mắt nhìn người phía trước, nhíu mày rất chặt, băn khoăn hỏi cậu ấy.

- Ngược lại ... - Chanyeol tủm tỉm cười, cặp mắt đào hoa khẽ nheo lại giống như đang nghĩ ngợi xa xôi, ngừng một chút cậu ấy mới cúi đầu nói tiếp - Biểu hiện của Oh Sehun rất bình thường.

- Bình thường sao? - Baekhyun nghiêng đầu, có chút khó tin nhìn người bên cạnh - Tớ cảm thấy cậu ta quả thực rất quái dị!!

Chanyeol phía trước bật cười lớn, đáy mắt sâu thẳm còn lấp lánh vài tia sáng, cậu ấy dừng bước, đôi tay to lớn đưa tới xoa đầu Baekhyun, cúi đầu nhìn cậu rất lâu sau đó lại mở miệng thong dong nói:

- Không quái dị, cậu ấy đang ghen.

- Ghen sao?!? - Baekhyun nhảy dựng lên, trợn tròn mắt nhìn Chanyeol chỉ thấy cậu ấy khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng buông tay Baekhyun, sải bước về phía cổng trường.

Bàn tay đột nhiên lơ lửng giữa không trung, cảm giác hụt hẫng trào dâng như nước thủy triều, vội rụt tay ra sau lưng, lúng túng chạy theo Chanyeol.

Người xưa có câu" tình cảm dài, quãng đường ngắn" quả không sai, đầu óc còn nghĩ mới bước một, hai bước ra khỏi nhà, chẳng ngờ đã đi một quãng đường dài tới trường rồi. Ở bên cạnh Chanyeol thời gian giống lượng cát trong một chiếc đồng hồ, bạn vừa đổi đầu, cát đã đua nhau chảy, nhanh tới mức không thể níu giữ, thoáng chốc phần trên đã trống không, chỉ còn bạn ngồi đó thở dài tiếc nuối.

Nhưng như vậy cũng có cái hay, sau đó bạn có thể tiếp tục đổi đầu, khoảng thời gian mới lại bắt đầu, giống như Baekhyun lúc này, vẫn có thể chạy theo Chanyeol, bắt đầu một khoảng thời gian mới ở bên cậu ấy.

Vào một ngày chủ nhật nắng gắt như thế này dĩ nhiên sẽ không có ai buồn chán mò tới trường, cho nên hiện tại không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng, âm thanh duy nhất nghe được vẫn là tiếng lá bị gió đưa đẩy, xào xạc như phần dạo đầu của một khúc nhạc cổ điển, lại xôn xao tựa tiếng hát du dương nhưng rất khó để nghe rõ lời.

- Cậu muốn cho tớ xem gì thế?

Baekhyun bước từng bước dài đến trước mặt Chanyeol, vừa đưa mắt ngó nghiêng xung quanh vừa tò mò hỏi cậu ấy, tâm trạng bỗng có chút lo ngại, nam thần họ Park là một người thực tế, cho nên cậu ấy sẽ không đưa Baekhyun đến đây chỉ để cảm nhận tiếng gió thổi lá cây rất thi vị kia đâu, đúng không?

Mới nghĩ được đến đây, người phía trước đã mở miệng chậm rãi nói thế này:

- Hiếm khi thấy được cảnh này, cậu xem, lá cây bị gió thổi nhìn rất đẹp đúng không?

Lập luận của Baekhyun bỗng lung lay dữ dội, lén lút đưa tay lên trán lau mồ hôi, âm thầm đem mặt xoay qua hướng khác nghĩ nghĩ, có lẽ nam thần Park không phải là người thực tế cho lắm. Cũng phải, nguyên tắc của anh Luhan là chiêu mộ những người có máu nghệ sĩ như anh ấy vào hội học sinh, Chanyeol lại là thành viên ưu tú của hội, có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhãn quang thần tình của anh Luhan đã tìm ra được chất nghệ sĩ, bay bổng, lãng mạn ẩn sâu trong con người cậu ấy.

Tuy cảm thấy đi hơn một cây số tới trường để xem gió thổi là một việc rất bất bình thường, nhưng mà không sao, vì người kia là Park Chanyeol nên mọi việc bất bình thường cậu ấy làm đều có thể vui vẻ bỏ qua. Thậm chí cao hứng hùa theo cậu ấy cũng là ý không tồi, Baekhyun một tay vắt ra sau lưng, gật gù nhìn tán cây phía trước thong thả nói ra một câu:

- Phải! Thật giống như một bức tranh thủy mặc, trong động có tĩnh, trong tĩnh có thi ca.

Nói xong còn cảm thấy rất tâm đắc!

Chanyeol đột nhiên cúi đầu xuống, thân hình cao lớn cũng bắt đầu rung mạnh, Baekhyun băn khoăn nhìn cậu ấy, tấm lòng thi nhân cao cả lại thấy được mỹ thiếu niên phía trước rõ ràng đang bị cơn gió cuối thu làm cơ thể loạng choạng không đứng vững, dưới ánh nắng gắt gao quả thực vừa mỹ lệ lại vừa khiến người ta động lòng. Chậc! Chậc!

Chanyeol rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn cậu, gương mặt tuấn tú vẫn còn vương nét cười, cậu ấy đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Chanyeol giống như đang chờ cuộc gọi này, lập tức nhấc máy nghe. Không hiểu đầu dây bên kia nói gì mà khiến cậu ấy cười vui vẻ như vậy, cặp mắt rất đẹp kia còn ánh lên mười phần rạng rỡ.

- Là Jang Sumin, - Chanyeol sau khi tắt máy liền hướng Baekhyun nói như vậy, còn chưa để cậu kịp định thần đã mỉm cười bổ sung - Tớ đi gặp cô ấy một chút, cậu đứng đây đợi tớ được không?

Baekhyun thoáng chốc ngẩn người, trong vài giây miệng đã hoạt động trước cả suy nghĩ, cau mày nhìn cậu ấy, dứt khoát nói ra một câu:

- Không muốn!

Chanyeol phía trước đương nhiên vô cùng kinh ngạc trước thái độ của Baekhyun, cậu ấy tiến lại gần cậu, vừa nhíu mày quan sát vừa băn khoăn hỏi:

- Cậu sao thế?

Còn hỏi tôi làm sao à?!? Baekhyun không hiểu lấy đâu ra dũng khí trừng mắt nhìn lại người kia, cảm thấy Chanyeol rất đáng giận, cậu ấy hẹn hò với mỹ nữ thì thôi đi, tại sao còn gọi cậu đi cùng? Muốn biến cậu thành bóng đèn đứng giữa hai người bọn họ hay thực ra muốn cậu tới xem hai người họ diễn cảnh tình nhân hạnh phúc?

Càng nghĩ càng sôi máu, cũng không muốn suy nghĩ nhiều liền duy trì biểu cảm giận dữ lớn tiếng nói với người trước mặt:

- Không sao hết! Chỉ là không muốn đứng đợi cậu thôi! Cậu cứ đi gặp cô ấy đi, tớ về trước!

Dứt lời lườm cậu ấy một cái, sau đó lập tức xoay người bỏ đi, nhưng mà mới đi được hai bước tay đã bị người phía sau kéo lại. Bên tai còn nghe được giọng nói giống như đang cố nhịn cười của Chanyeol:

- Tớ gặp cô ấy mượn chìa khóa vào phòng âm nhạc của câu lạc bộ nghệ thuật, nếu cậu không muốn đợi thì đi lấy giúp tớ được không?

- ...

Baekhyun nghe cậu ấy nói xong cảm thấy vô cùng mất mặt, ủ rũ cắn môi nghĩ nghĩ, thì ra Chanyeol đi gặp cô bạn hoa khôi kia chỉ để mượn chìa khóa, chưa hỏi kỹ lại hùng hổ trách móc cậu ấy. Mặt trầm ổn và lý trí của bản thân biến đi đâu mất rồi?

Baekhyun suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, hồi lâu sau mới dám xoay người nhìn Chanyeol, nhe răng cười hihi nói:

- Vừa rồi tớ không cố ý nổi giận với cậu, ... ờm ... cảm xúc của tớ rất thất thường ... - Baekhyun nói xong còn cảm thấy mình ngu ngốc, nhưng đã đâm lao phải theo lao, kết quả là càng nói càng ngu, cuối cùng phun ra một câu - Tớ bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực! (-___-")

((*) Rối loạn cảm xúc lưỡng cực là một rối loạn tại não bộ gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn sang cảm xúc ức chế. Bệnh có tính chất chu kỳ xen kẽ giữa hưng phấn và ức chế).

Mà sắc mặt Chanyeol phía trước không hiểu sao đổi màu liên tục giống như con tắc kè bông, Baekhyun sợ cậu ấy nghĩ mình bị điên thật liền ngoác miệng cười ha ha nói tiếp:

- Cho nên cậu cứ đi đi, tớ chờ bao lâu cũng được!

Người phía trước cuối cùng cũng ổn định lại tâm trạng, mím môi cố đè nén tiếng cười, hồi lâu sau cậu ấy mới lên tiếng:

- Tớ nghĩ lại rồi, tốt nhất vẫn nên để cậu đi lấy.

- Nhưng ... - Baekhyun không hiểu sao muốn từ chối, lại nghĩ phải từ chối sao cho thật giống nam thứ ngôn tình mới đủ thuyết phục, liền khẽ liếm môi nói - Cô ấy xinh đẹp như vậy, cậu không sợ tớ dở trò với cô ấy à?

Chanyeol nghe xong liền bật cười, nhướn đôi lông mày đẹp như nét vẽ, nâng khóe môi hỏi cậu:

- Sao? Cậu là biến thái à?

- Không! Không phải!! - Baekhyun trong phút chốc cuống lên, khua tay múa chân ầm ĩ, lắp bắp giải thích với cậu ấy - Ý tớ là, là, ... cô ấy xinh đẹp như vậy,... mà tớ lại rất yêu thích cái đẹp,... gặp cô ấy rồi lỡ như .... lỡ như thích cô ấy, ... mà tớ thích cô ấy sẽ tán tỉnh cô ấy, ... vậy là cậu sẽ có đối thủ ... à ờm ... tình địch mới đúng. Cho nên cậu nhất định không được để tớ gặp cô ấy, sẽ giành mất cô ấy thì sao??

Baekhyun nói xong hồi hộp ngước nhìn Chanyeol đợi cậu ấy trả lời, nhưng cậu ấy lại im lặng không mở miệng nói lấy một từ, có cảm giác cảm xúc trên gương mặt tuấn tú kia đang dần biến đổi, đôi mắt cậu ấy hơi tối lại mà chân mày ngày càng nhíu chặt, rõ ràng biểu tình kia cho thấy cậu ấy đang "Rất! không! vui!"

Trái tim trong lồng ngực bỗng đập thịch thịch, lần này hoàn toàn không phải vì rung động trước Chanyeol mà chính là sợ cậu ấy.

Thôi được rồi! Baekhyun thở dài, thầm nghĩ câu nói "cái miệng hại cái thân" lại một lần nữa linh nghiệm, đang nhiên lại đi nói mình sẽ giành mất người con gái cậu ấy thích! Đường đường là một đấng nam nhi như Chanyeol làm sao có thể không tức giận cho được! Chắc chắn trong đầu cậu ấy đang nghĩ sẽ đánh cậu một trận cho hả giận! Giữa hai người đàn ông đương nhiên chỉ có thể dùng nắm đấm để giải quyết. Baekhyun rùng mình nhìn lại thân hình gầy gò của mình liền có chút đau lòng, mặt mày méo xệch mở miệng định thương lượng với Chanyeol, không ngờ cậu ấy lại tiến thêm một bước tới trước mặt cậu, cánh tay vừa dài vừa to vung lên một cái.

Hự!

Baekhyun trong vài giây ngắn ngủi ấy lại tiếp tục suy nghĩ, Chanyeol quả thật đã dùng nắm đấm để giải quyết ân oán rồi! Có lẽ sau khi đấm cậu một cú thật đau, cậu ấy sẽ quyết liệt nói:

"Tôi đã coi cậu là bạn, nhưng một khi cậu dám động tới người của tôi, đừng trách tôi không nương tay! Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt! Đường ai nấy đi!"

Thực ra bị đánh cũng không có gì to tát, nhưng bị đánh oan mới chính là vấn đề!! Baekhyun dĩ nhiên không muốn bị đánh oan, vội vã lùi lại phía sau dùng hết sức bình sinh gào lên với Chanyeol:

- Tớ tuyệt không thích cô ấy , càng không dở trò biến thái với cô ấy!!

Nói xong cũng không biết làm gì hơn, chỉ hèn nhát cúi đầu, mím chặt môi, im lặng chờ chết.

Nhưng mà bàn tay kia không những không đánh cậu lại nhẹ nhàng đặt lên đầu Baekhyun, nhẹ nhàng vò rối tóc cậu.

Baekhyun hoang mang ngước nhìn người phía trước, lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy, Chanyeol khẽ thở dài, hồi lâu sau cậu ấy lại dùng giọng nghiêm túc nói:

- So với chuyện sợ cậu dở trò với cô ấy, tớ càng sợ cậu thích cô ấy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro