Chương 2.

Baekhyun mơ màng chống tay lên bàn học, phóng tầm mắt qua khung cửa sổ ướt mưa, chỉ nhìn được một mảng trời đen sẫm cùng những hạt mưa tuôn rả rích, thỉnh thoảng còn hắt mình lên tấm kính trước mặt, sau đó chảy thành dòng nghuệch ngoạc trên bề mặt trong suốt kia...

Không! Đừng hiểu lầm! Đây tuyệt nhiên không phải khung cảnh u sầu, ảm đạm trong con mắt của một kẻ vừa thất tình, chỉ là người ngắm cảnh vì quá vui mừng nên nổi hứng văn thơ mà thôi.

Baekhyun trên môi thấp thoáng nụ cười, đem ánh mắt sáng lấp lánh liếc tới quyển lịch nhỏ treo trên tường, ngày tháng rõ ràng là vào mùa thu hai năm trước, lại dời tầm nhìn xuống chồng sách vở mới cứng được đặt trên bàn học, toàn là sách lớp mười mà mẹ vừa mới mang lên cho, trước khi quay đi còn chau mày căn dặn cậu; "Vào cấp ba nhất định phải chăm chỉ học tập, không được lười biếng ham chơi nữa!". Không sai! Câu nói này chính là hai năm trước mẹ đã từng nói với cậu, chuẩn xác đến cả ngữ điệu.

Baekhyun đợi mẹ đi khuất mới dám ngửa cổ lên trời cười lớn, bởi vì ngày càng chắc chắn vào lập luận của mình, quả thật cuộc gặp gỡ kỳ lạ với bà lão kia đã khiến bản thân quay ngược về quá khứ, đúng khoảng thời gian lần đầu tiên cậu nhìn thấy Chanyeol, cũng là khoảng thời gian cậu ấy và nữ sinh kia gặp gỡ,...

Cuộc sống đôi khi xảy ra những điều thần kỳ như vậy đấy! Cho nên tuyệt đối đừng bao giờ nói mấy bộ phim khoa học viễn tưởng là vô căn cứ! Có ngày bạn sẽ bị chính cái niềm tin cổ hủ đó đánh bại chưa biết chừng!

Mưa lúc này đã có dấu hiệu sắp tạnh bởi vì tiếng mưa cũng không quá ồn ã nữa, Baekhyun phấn khích nhoài người ra phía trước, mở tung cánh cửa sổ, một luồng gió ùa vào, đem theo cái se lạnh rất thu. Tâm tình cũng trở nên tốt vô cùng, hào hứng lên kế hoạch thế chỗ nữ sinh kia.

Bởi vì mọi cuộc gặp gỡ, nảy sinh tình cảm giữa Chanyeol và hoa khôi nọ đều được đám người nhiều chuyện của hội học sinh ngày ngày cập nhật lên trang tin tức của họ nên một người chuyên đi hóng hớt chuyện thiên hạ như Baekhyun đương nhiên nắm rất rõ.

Theo trí nhớ cao siêu của cậu, trước buổi lễ khai giảng ngày mai cô bạn hoa khôi kia sẽ nổi hứng rủ vài người bạn đi tới gốc cây cổ thụ sau dãy nhà chính đá cầu, sau đó vì cẳng chân quá khỏe, cô ấy đã đá văng quả cầu lên cây, tán cây um tùm như vậy nên theo quy luật tự nhiên quả cầu liền bị mắc lại. Tiếp đó với tính cách hiếu động lại thích tỏ vẻ anh hùng, cô ấy liền xắn tay áo, hùng dũng leo lên cây,.. tình hình sau đó cả trường đều biết, ... nam thần họ Park đi ngang qua, xui xẻo bị một chiếc giày thể thao từ trên cây rơi trúng đầu. Từ đó bắt đầu một thiên tình sử đẹp như trong cổ tích.

Có thể các bạn không tin, nhưng trăm phần trăm các cặp đôi gặp nhau trong những tình huống cẩu huyết như vậy đều nảy sinh tình cảm sâu đậm với đối phương. Vì sao ư? Dễ lắm! Để Byun Baekhyun giải thích cho các bạn hiểu, khoa học tâm lý đã chứng minh rằng, việc tác động làm thay đổi tâm lý người khác thật ra là một việc vô cùng dễ dàng, bởi vì tâm lý con người có thể bị kích thích bởi những thứ ấn tượng, mà một khi đã ấn tượng sẽ tự khắc ghi nhớ rất lâu, ghi nhớ rồi thì sẽ thường xuyên nhung nhớ, nhung nhớ khắc khoải là biểu hiện của cái gì biết chưa??

Đúng rồi! Chính xác là tình yêu đó!

Cho nên đừng nói mấy câu chuyện ngôn tình xuất hiện các tình huống cẩu huyết là vô lý, giống như; tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo bị một cô gái nghèo khổ lại có lòng tự trọng cao ở đâu tự dưng xông đến tát cho mấy cái liền nảy sinh tình cảm, "Ồ! Quả thực sống đến từng này tuổi chưa ai dám đánh mình như vậy! Cô ấy quả là người con gái đặc biệt, thật thú vị! Tôi nhất định phải theo đuổi em!"

Không sai! Cái làm người ta nảy sinh tình cảm chính là ấn tượng mạnh mẽ trong lần đầu gặp gỡ!

Đối với những người có cuộc sống nghèo khổ, bần hàn, thường xuyên bị ngược đãi đánh đập này nọ, muốn gây ấn tượng với họ đương nhiên phải đối xử thật dịu dàng, thật ấm áp.

Nhưng đối với những người quen được nuông chiều, có đời sống vật chất và tinh thần cao sang, hơn nữa ai gặp cũng đem lòng kính nể, thì rõ ràng phải đối xử với họ thật thô lỗ, thật gay gắt và quyết liệt. Có như vậy mới tạo được ấn tượng đặc biệt khiến họ ghi nhớ suốt đời!

Giống như Park Chanyeol, tuy không phải tổng tài lạnh lùng tiêu sái gì đó, nhưng đường đường là mỹ nam vạn người mê, dám chắc chưa một ai nỡ nổi giận với cậu ấy, sống trong cảnh được người người sùng bái cậu ấy đương nhiên sẽ cảm thấy nhàm chán. Đúng lúc đó, người con gái hung dữ trong truyền thuyết xuất hiện, dám làm rơi nguyên chiếc giày vào đầu cậu ấy, còn ngang ngược cãi lại cậu ấy, trong lòng Chanyeol dĩ nhiên bừng sáng giống như thế này: "Trời ơi! Trên đời chưa từng gặp người con gái nào đối xử với mình thô lỗ như vậy! Hơn nữa đấu võ mồm với cô ấy cũng rất vui!" Sau một khoảng thời gian cãi nhau qua lại thì suy nghĩ kia sẽ biến thành thế này " Nếu một ngày không được cùng cô ấy đấu võ mồm sẽ cảm thấy rất trống trải, lẽ nào... bản thân thích cô ấy rồi?"

Mọi người đã hiểu ra vấn đề rồi đúng không? Dĩ nhiên! Giải thích chi tiết đến vậy mà!

Cho nên, ngày mai nhất định phải đến trường thật sớm, rủ vài cậu bạn thân đến chỗ cây cổ thụ giành đá cầu trước, nhất định không để nữ sinh kia đá cầu ở dưới gốc cây đó được!

Nghĩ đến đây, Baekhyun vội vàng xỏ dép đứng dậy, chạy tới giường ngủ cầm điện thoại lên gọi cho cậu bạn Kim Jongdae. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, ngay sau đó truyền tới giọng nói lè nhè của đối phương:

- Muộn như vậy còn gọi tớ làm gì? Tớ phải đi ngủ sớm ngày mai còn tham gia lễ khai giảng nữa...

- Jongdae Jongdae! - Baekhyun hào hứng gọi cậu ấy - Nhà cậu còn quả cầu nào không?

- Hả? ... - Bên kia Kim Jongdae ngơ ngẩn không hiểu gì, mãi sau mới uể oải lên tiếng - Còn chứ, cậu vì thích chơi đá cầu nên năm trước sinh nhật mua tặng tớ mấy chục quả cầu, không nhớ sao?

- A! Đó là chuyện rất lâu rồi ... - Baekhyun buột miệng nói ra, sau đó rất nhanh lấp liếm - vậy ngày mai cậu đem đi được không? Đá vài quả ngày đầu nhập học lấy may.

Kim Jongdae tiếp tục ngơ ngẩn, đá cầu vào ngày khai trường sẽ có được vận may sao? Kiểu lý luận ở đâu vậy?

Tuy nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian với thằng nhóc họ Byun kia liền gật gật đầu nói vào trong điện thoại:

- Được được,... ngày mai đem cho cậu, ngủ đi.

Dứt lời lập tức gác máy để lại Baekhyun một mình ôm điện thoại ngồi đó, suy nghĩ một chút cũng quyết định đi ngủ sớm, lấy sức sáng mai còn vận động leo trèo này nọ!

Nam thần Park! Park Chanyeol! Hãy đợi để bị rơi giày vào đầu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro