Chương 3.
Ngày hôm sau Baekhyun quả thật dậy rất sớm, ôm balo bước ra khỏi nhà trời mới vừa hửng nắng, sau cơn mưa đêm qua không khí hôm nay cực kỳ tốt, liền vô cùng phấn khích hít thở sâu một hơi, sải những bước dài đi tới trường.
Trường cấp ba của tỉnh được xây trên khu đô thị mới nên chỉ cách nhà Baekhyun hơn một cây số, thường ngày cũng hay cùng Kim Jongdae đạp xe tới đó chơi đá cầu, đá bóng đủ trò. Dĩ nhiên đó là chuyện của lúc ấy, còn sau khi quyết định thay đổi bản thân thành một người trầm ổn cũng không còn chơi mấy trò lăn lê, vật lộn đến bẩn quẩn áo nữa.
Ai da! Hiện tại không cần thay đổi bản thân nữa, cứ sống đúng với con người mình là được rồi! Bởi vì vốn dĩ Chanyeol đâu có yêu hình mẫu lý tưởng của cậu ấy.
Baekhyun vừa đi vừa nghĩ ngợi nhiều chuyện như vậy nên cảm giác quãng đường tới trường không quá dài, thoáng chốc đã nhìn thấy cánh cổng màu xanh sừng sững ở trước mắt, xoa cằm cảm khái một chút, ngay sau đó định thò chân bước qua cánh cổng kia thì bỗng một chiếc xe đạp lao vụt qua, bởi vì ngay dưới chân có một vũng nước mưa lớn nên khi chiếc xe kia đi qua đương nhiên làm đám nước đen ngòm đó hắt hết vào người Baekhyun.
Mà chủ nhân của chiếc xe đạp kia có lẽ vì quá vội nên cũng không để ý mình vừa làm hắt nước lên người bạn học cùng trường, sau khi làm ra cái hành động đáng hận đó vẫn tiếp tục cong lưng đạp xe đi mất, thoáng một cái đã mất hút trong khu nhà để xe.
Baekhyun ban đầu còn định đuổi theo túm cổ tên khốn dám làm ướt bộ đồng phục sạch sẽ của cậu lại, nhưng sau khi nheo mắt nhìn kỹ bóng lưng vừa dài vừa rộng của người kia liền thu hết mấy câu chửi bậy đang chực phun ra về, bởi vì... bởi vì ... cái người vừa phóng vù qua không ai khác chính là Park Chanyeol! Bóng lưng thẳng tắp của cậu ấy dù có đầu thai mấy chục kiếp cậu cũng sẽ nhận ra.
Như vậy là ... cậu ấy đã đến trường rồi sao??
Có khi nào cậu ấy sắp đi qua gốc cây kia rồi không??
Baekhyun nghĩ đến đây cuống cả lên, vội vã lấy điện thoại từ trong balo ra gọi cho Kim Jongdae, đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu nhưng không có ai bắt máy, một lúc sau thì tự động ngắt.
Thằng nhóc Jongdae không phải lại ngủ quên đấy chứ? Baekhyun trong lòng âm thầm nổi giông bão một trận, sau đó còn đang định nhấn nút gọi thêm một lần nữa lại đột nhiên nghe được chất giọng chua chua của ai đó ở phía sau:
- Đây đây! Đến đây! Có gì mà gọi cuống cả lên!
Kim Jongdae không ngờ đã ở ngay phía sau, trên tay ôm cả một hộp cầu lật đật chạy đến. Trên mặt viết toàn chữ "không vui".
- Mau lên! Mau lên! Đi đá cầu thôi!
Baekhyun không để cho người kia kịp thở, lập tức túm lấy tay Jongdae, kéo cậu ấy lao thật nhanh vào bên trong, băng qua sân trường ngập nắng, chạy qua hàng ghế đá đầy lá vàng rơi, cuối cùng cũng đến được gốc cây ngân hạnh trong truyền thuyết. Chính nơi này đã diễn ra cuộc gặp gỡ mỹ lệ như họa, thi vị như thơ.
- Baekhyun! Tại sao lại chơi cầu dưới gốc cây? - Kim Jongdae bên cạnh vừa cúi đầu chọn ra một quả cầu vừa băn khoăn hỏi - Chẳng phải chỉ cần đá cao một chút là bị mắc lên sao?
"Dĩ nhiên là muốn để mắc nên mới đá ở đây rồi?"
Baekhyun trong đầu nghĩ một đằng nhưng trả lời một nẻo, nghiêng đầu nở một nụ cười híp mắt khoe răng nanh đúng chuẩn:
- Tớ đảm bảo sẽ không bị mắc đâu, nào, nào, bạn tốt, mau đá đi!
Kim Jongdae ném tới một ánh mắt ngờ vực, nhưng sau cùng vẫn là bị bộ dạng cún con của thằng nhóc kia làm động lòng trắc ẩn, miễn cưỡng giơ chân lên đá một cái, quả cầu rơi rất chính xác vào chân Baekhyun sau đó bay vèo vèo lên tán cây cổ thụ phía trên, rất ngoan ngoãn mắc lại ở đó.
Baekhyun sau khi thực hiện cú đá cao kia vô cùng đắc ý vỗ đùi cười khanh khách, mà Kim Jongdae bên cạnh lại buồn bực cao giọng nói:
- Thấy chưa hả? Đã bảo là bị mắc rồi mà...
Sau đó chưa kịp đợi Baekhyun xắn tay áo trèo lên lấy cầu đã nhanh chóng cúi đầu cởi giày ném lên trên cây cho quả cầu kia rơi xuống, kết quả là quả cầu không hề nhúc nhích mà chiếc giày nọ đã yên vị ở trên tán cây còn xa hơn. Giây tiếp theo mặt Kim Jongdae liền dài ngoẵng giống như bơm xe đạp.
Baekhyun bên này trợn mắt nhìn hành động cực kỳ ngu ngốc của người kia, không hiểu đầu óc thằng nhóc Jongdae nghĩ cái gì mà lại ném giày lên trên đó, còn đang định mắng cậu ta vài câu, thằng nhóc đó đã bày ra bộ mặt uất ức gào lên:
- Byun Baekhyun! Còn đứng đấy làm gì? Nếu không phải vì cậu đòi chơi dưới gốc cây thì giày tớ đâu có mắc trên đó! Mau lên lấy đi!
Baekhyun đương nhiên đồng ý leo lên, nhưng mà giày cậu ta ở cao như vậy, ngã từ trên đó xuống có khi nào quãng thời gian sau này vĩnh viễn ngồi xe lăn đi học không? Nghĩ tới đây bất giác nuốt nước miếng, vừa cúi đầu xắn ống quần lên cao vừa quay qua ôn tồn dặn dò Kim Jongdae:
- Nếu tớ trượt chân ngã xuống mà không có ai đi ngang qua, cậu nhất định phải nằm ngửa ở dưới này, nếu ngã đè lên cậu, tớ nhất định sẽ không chết...
Kim Jongdae há hốc mồm, trợn mắt hỏi lại:
- Sau đó thì sao? Tớ sẽ chết thay cậu đúng không?
- Làm gì có chuyện đó... - Baekhyun dùng hai tay ôm lấy thân cây phía trước, vừa nhấc chân trèo lên vừa cười ha ha nói - theo định luật va chạm thì lực tác động của một người lên người khác khi người đó từ trên cao rơi xuống sẽ không thể gây ra thương tổn đáng kể.
- Ồ! - Kim Jongdae bừng tỉnh, đem ánh mắt ngưỡng mộ đặt toàn bộ lên người đang leo trèo thoăn thoắt kia, sung sướng hỏi - Còn có định luật hay như vậy sao? Cậu đọc được ở sách nào vậy? Tại sao không nói với tớ sớm hơn?
Lại nghe được đối phương từ trên cây nói xuống:
- Làm sao nói sớm hơn được, tớ vừa mới nghĩ ra mà ...
Kim Jongdae: (-___-!!)
Baekhyun trèo mãi, trèo mãi cuối cùng cũng đến được chỗ chiếc giày kia, nhưng mà không vội lấy ngay bởi vì Chanyeol còn chưa đi qua, hiện tại sắp đến buổi lễ khai giảng rồi, học sinh trong trường cũng đến ngày một đông. Tại sao cậu ấy còn chưa xuất hiện? Chờ mãi như vậy không phải cách hay, đã bị muỗi trên cây cắn cho sưng vù hai chân rồi!! Ngứa! Ngứa quá!
Bạn nhỏ Byun còn đang ở trên cây gãi sồn sột, từ phía dãy nhà chính đã truyền đến một trận hò hét huyên náo của các bạn học nữ, tiếp sau đó Park Chanyeol quả thật xuất hiện trước mặt cậu, đang vừa đọc giấy tờ tài liệu gì đó vừa đi về phía này.
Baekhyun trong lòng mừng rơn, vội vã vươn tay lấy chiếc giày thể thao phía trên, chỉ cần đợi Chanyeol đi qua, thả một cái trúng đầu cậu ấy là xong rồi ~
Quá khứ đúng là không thay đổi dù chỉ một li, nam thần họ Park kia đường to không đi lại xiên xẹo đi về phía đám cây cổ thụ sau dãy nhà chính, đọc tài liệu chuyên chú đến mức không nhìn thấy có người ngồi trên cây, cứ thế mà sải bước đi ngang qua, kết quả đúng như dự liệu, Baekhyun vừa thong thả buông tay ra, chiếc giày thể thao nặng mùi của Kim Jongdae lập tức rơi rất chính xác vào đầu người phía dưới, mạnh tới mức còn phát ra tiếng "bịch" rất to.
Park Chanyeol đương nhiên giật mình một cái, vừa đưa tay lên xoa đầu vừa nhíu mày ngửa cổ nhìn lên phía trên.
Baekhyun lúc này vẫn đang ngơ ngẩn ngồi ôm cành cây, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc của người kia liền cảm thấy tim mình đập dữ dội. Người trước mặt đúng là Chanyeol của hai năm trước rồi, lúc này cậu ấy vẫn để tóc mái rũ xuống che đi vầng trán cáo rộng, không vuốt keo hất ngược giống như hai năm sau, ngay cả biểu cảm khuôn mặt vẫn còn chút non nớt của nam sinh mới vào trường, khác hẳn bộ dạng đàn anh năm ba trưởng thành, nghiêm nghị của sau này.
Nỗi xúc động giống như lần đầu tiên của hai năm trước nhìn thấy cậu ấy đột nhiên ùa về, chảy len lỏi thành dòng trong tâm trí, dù không mạnh nhưng khiến trái tim khẽ run rẩy.
- Này bạn học, - Chanyeol ở phía dưới đột nhiên cất tiếng gọi cậu, giọng cậu ấy không ngờ lại chẳng có một chút tức giận, chỉ nhẹ nhàng giống như đang trò chuyện mà thôi - Cậu vừa rồi làm rơi giày xuống đầu tớ? Có phải nên xin lỗi một chút không?
- Xi...
Baekhyun trong một thoáng đã định nói ra câu xin lỗi kia, bởi vì người sai rõ ràng là mình mà thái độ cậu ấy lại hòa nhã như vậy,... nhưng nếu hiện tại cậu nhỏ giọng xin lỗi cậu ấy nhất định sẽ không gây được ấn tượng. Theo diễn biến của thiên tình sử giữa Chanyeol và nữ sinh kia thì ngay lúc này, cậu sẽ phải mắng Chanyeol té tát một trận, chọc cho cậu ấy nổi sung lên, tiếp nữa hai người phải cãi nhau hơn mười lăm phút đồng hồ, sau đó cậu mới cởi giày ra ném cậu ấy để rồi bị trượt chân ngã xuống.
Baekhyun nghĩ đến đây liền không dám do dự nữa, hít một hơi sâu bày ra bộ dạng giận dữ, lớn tiếng nói một câu:
- Đừng có nằm mơ!
Chanyeol phía dưới hơi bất ngờ trước thái độ của cậu nhưng rất nhanh ổn định lại tâm trạng, khóe môi khẽ nâng lên, vừa cười vừa nhẹ giọng hỏi:
- Vì sao?
Baekhyun ngơ ngác há hốc miệng. Ừ, vì sao nhỉ? Vì sao lại không xin lỗi cậu ấy? Còn nổi giận với cậu ấy như vậy, nhất định phải có một lý do thật xác đáng. Quả thật không biết ngày trước nữ sinh trung học kia nổi giận với Chanyeol vì nguyên nhân gì. Baekhyun cau mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng liền lộn xộn trả lời:
- Vì,... vì ... chiếc giày này đâu phải của tôi, - Baekhyun giơ tay chỉ về phía Kim Jongdae - Là của cậu ấy!
Kim Jongdae nãy giờ đứng rung đùi xem kịch bỗng giật thót một cái, đem khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhìn Park Chanyeol, trong lòng âm thầm suy tính, người kia dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu, mình lại là đứa gia cảnh tầm thường, dù thế nào cũng nhất quyết không thể đắc tội. Nghĩ đến đây vội vã cười ha ha nói một câu:
- Nhầm rồi, đó không phải giày của tôi.
Dứt lời lập tức xoay người bỏ chạy, vì một chân không mang giày nên lúc di chuyển rất khó khăn, sau một hồi la hét ầm ĩ vì giẫm phải mấy viên đá sắc nhọn trên sân trường cũng biến mất sau dãy nhà chính.
Chỉ còn lại mình đối diện với người kia, Baekhyun không hiểu sao cảm thấy căng thẳng, âm thầm nuốt nước miếng, mở miệng lắp bắp giải thích:
- Cậu ấy,.. cậu ấy nói dối đó,... giày đúng là của cậu ấy,... A! Nếu cậu để ý hai chân của Jongdae sẽ thấy một chân không mang giày, ... còn nữa, chiếc giày vừa rơi trúng đầu cậu là cỡ 250, ... mà... mà chiếc giày Kim Jongdae mang cũng là 250 đó...
Chanyeol ở phía dưới nheo mắt nhìn cậu, môi hơi mím lại giống như đang cố nhịn cười, rất lâu sau mới thong thả nói:
- Cậu hình như nói sai trọng điểm rồi, chiếc giày này của ai không quan trọng, vấn đề nằm ở chỗ cậu đã làm rơi nó trúng đầu tớ.
- A thì ra trọng điểm ở đó sao?
Baekhyun cắn môi đưa tay lên gãi đầu, suy nghĩ một chút thấy lời cậu ấy nói quả nhiên rất đúng. Nhưng mà không thể nhượng bộ Chanyeol như vậy được, nhất định phải chọc cho cậu ấy nổi sung lên sau đó cãi nhau một trận mới đúng diễn biến của câu chuyện kia.
Lập tức lắc đầu, định gào lên với cậu ấy rằng dù có chết cũng nhất quyết không thể xin lỗi, nhưng chẳng ngờ lời còn chưa kịp nói ra đã thấy Chanyeol đưa ngón tay thon dài chỉ lên cành cây bên cạnh cậu nói:
- Con sâu kia đang bò trên tay cậu kìa.
Baekhyun nghe người kia nói vậy, cũng không suy nghĩ được nhiều, lập tức hét lớn một tiếng, hốt hoảng buông tay ra, cả người cũng vì không thắng được trọng lực mà lao thẳng xuống dưới.
Byun Baekhyun tuyệt đối không phải là kẻ sợ sâu, phản ứng buông tay ra khỏi cành cây chỉ là do giật mình thôi! Nhất định thế!
Cú ngã kia hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Baekhyun nhưng hóa ra lại diễn biến giống hệt kịch bản.
Ngay lúc cậu đang khua chân múa tay ầm ĩ, người phía dưới đã buông tài liệu trên tay xuống, rất nhanh chạy đến đỡ lấy cậu, chỉ phút chốc đã nằm gọn trong lòng cậu ấy, đầu còn nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực rộng rãi kia, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cậu ấy kích thích khứu giác, lan tràn cả vào trong tim.
Baekhyun thoáng chốc ngẩn người, ở trong lòng người kia không dám nhúc nhích, lại nghĩ lần này mình thất bại thật rồi! Còn chưa nói chuyện thô lỗ với cậu ấy, chưa cởi giày ném cậu ấy đã rơi xuống nhanh như vậy thì phải làm sao?
Nghe nói sau khi cô bạn hoa khôi kia rơi vào lòng Chanyeol, hai người họ nhìn nhau đắm đuối mất vài giây, Chanyeol lúc đó vì quá bối rối liền gấp gáp thả cô ấy xuống khiến mông nữ sinh kia đập mạnh xuống nền đất, sau đó nhân lúc cô ấy nổi giận mắng người, cậu ấy cũng lúng túng bỏ đi.
Cho nên... hiện tại cậu cũng sắp bị thả xuống sao?
Baekhyun âm thầm gào thét trong lòng, gồng mình chuẩn bị chịu đau đớn, nhưng mà rất lâu sau cũng không thấy người kia thả mình ra, ngược lại còn có cảm giác cậu ấy siết chặt thêm, vội lén lút mở mắt ngước lên nhìn, lập tức thấy được nụ cười đẹp tới mức khiến người ta sững sờ, Chanyeol hơi cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như đang cười, lại dịu giọng nói ra một câu:
- Cậu đúng là nhẹ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro