Chương 34.
Chiều nay trời bỗng có chút nắng, giữa mùa đông u ám thì những ngày như thế này quả là hiếm hoi. Cửa hàng tạp hóa lúc này cũng không có khách, Baekhyun suy nghĩ nửa ngày cuối cùng liền quyết định vác ghế nhựa ra ngoài trời ngồi phơi nắng. Lại nhớ đến anh Luhan vài ngày trước vừa gặp cậu đã nhăn mặt chê trách, nói trông Baekhyun xanh xao hệt như mấy mầm cây không được mặt trời chiếu tới, không quang hợp, trao đổi gì gì đó. Hôm nay nhất định phải cho anh ấy thấy quá trình quang hợp này, để xem anh ấy sẽ còn càu nhàu thế nào.
Nghĩ đến đây liền xỏ dép, lật đật chạy vào bên trong lấy điện thoại mang ra ngoài. Sau khi an ổn ngồi lại trên chiếc ghế nhựa bốn chân cũng lập tức ngửa cổ, đem mặt hướng về phía có ánh nắng, nhắm mắt duy trì nhịp thở ổn định, dùng điện thoại bấm "tách tách" mấy cái.
Xem đi xem lại một hồi cảm thấy bức ảnh cuối cùng vừa đẹp trai vừa có khí chất liền không do dự gửi ngay cho anh Luhan cùng với tin nhắn "Em đang quang hợp" vô cùng ngắn gọn. Sau đó đắc ý tựa ghế ngắm trời đất đợi anh ấy trả lời, chiếc quạt nhựa trên tay phe phẩy đuổi muỗi, nhìn thế nào cũng rất giống mấy ông chủ dựng sạp bán hoa quả ở cuối phố.
Không khí mát mẻ giống như đang ở một ngày đầu thu, đầu óc thư giãn suy nghĩ vẩn vơ thế nào lại nhớ đến bạn trai nhà mình. Người ta nói "mấy lời ngon ngọt chỉ dùng để nghe thôi, không dùng để tin", Baekhyun cảm thấy châm ngôn này rất đúng, bởi vì hôm đó sau khi nói vài câu ngọt ngào đại loại như:"Đợi tớ đến tìm cậu", "Đừng đi làm thêm nữa, sau này có tớ nuôi cậu", Chanyeol lại tiếp tục chơi trò mất tích, đã năm ngay trôi qua cũng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Thật may Baekhyun không xin nghỉ việc ở cửa hàng tạp hóa, nếu như nghe theo mấy lời đường mật của cậu ấy thì coi như tiền tiêu vặt tháng này tiêu tùng rồi.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, sau đêm mưa tầm tã ấy đầu óc giống như bị vò rối, chẳng biết nên hiểu mọi việc thế nào, vậy là sáng hôm sau liền ôm balo chạy đi tìm anh Luhan hỏi han này nọ, cảm giác anh ấy chính là trung tâm thông tin đại chúng, trên đời tất thảy mọi chuyện chỉ cần hỏi anh ấy sẽ có kết quả ngay.
Trời không phụ lòng người, Baekhyun vừa hỏi một câu, anh trai kia đã tự động kể ra toàn bộ. Anh ấy nói Chanyeol tối hôm đó không mang theo điện thoại, cậu ấy đến nhà cũ của Baekhyun nhưng không gặp được cậu liền tìm đến nhà anh Luhan hỏi anh ấy. Anh Luhan đương nhiên biết Baekhyun đã chuyển nhà, còn biết chuyện cậu đi làm thêm này nọ nhưng sợ Chanyeol lo lắng nên tạm giấu cậu ấy việc Baekhyun đi làm thêm. Chỉ nói với Chanyeol đến tìm cậu ở gần cửa hàng tạp hóa kia, vì vậy cậu ấy mới tìm được Baekhyun.
Còn đang nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia, điện thoại bỗng báo có tin nhắn đến, Baekhyun khẽ cử động, ngồi thẳng người dậy, đem quạt nhựa đặt qua một bên, cúi đầu lấy điện thoại ra xem. Cứ ngỡ là tin nhắn của anh Luhan nhưng trên màn hình lại hiển thị ba chữ Kim Jong In rất rõ ràng. Baekhyun ngẩn người, nhớ tới chuyện cuối tuần trước có gặp Kim Jong In trước cổng trường, biết ba mẹ cậu ấy có quen với gia đình Chanyeol liền mặt dày nhờ vả một trận, dặn cậu ấy có tin tức gì của Chanyeol nhất định phải nói cho mình biết. Kim Jong In lúc đó cũng không quan tâm lắm, chỉ gật gù vài cái, sau đó vừa nhìn thấy Kyungsoo liền phi thân đi mất. Baekhyun khi ấy còn thở dài cho rằng Kim Jong In sẽ sớm quên chuyện này thôi, chẳng ngờ người kia lại rất có trách nhiệm, đến hôm nay đã thực sự nhắn tin báo cáo tình hình rồi.
Vội vàng mở tin nhắn ra xem, màn hình lập tức xuất hiện đoạn tin nhắn rất ngắn gọn như thế này:
"Mẹ Chanyeol nói anh ấy bị cảm nên không đi học được, hình như lần này ốm rất nặng"
Baekhyun đọc đến đây vội vã từ trên ghế đứng dậy, đầu óc bắt đầu rối loạn, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, chợt nghĩ có lẽ hôm trước mưa to như vậy Chanyeol còn chạy đi chạy tìm cậu nên bị cảm là điều đương nhiên. Bản thân hình như quá vô tâm rồi, không liên lạc được với Chanyeol đã vội đưa ra kết luận cậu ấy thất hứa này nọ. Thì ra từ đầu đến cuối người không hiểu chuyện mới chính là mình.
Baekhyun vốn định đợi đến khi hết ca làm buổi chiều sẽ đến nhà Chanyeol thăm cậu ấy, nhưng mà trong lòng lại sốt ruột tới đứng ngồi không yên, làm việc gì cũng ngẩn ngơ, chậm chạp, cuối cùng đành xin bác chủ quán cho nghỉ sớm, đem theo một túi hoa quả chạy như bay đến nhà Chanyeol. Vừa đi đường vừa tự lẩm nhẩm, nghĩ ra đủ mọi lý do để được mẹ Chanyeol cho phép vào nhà gặp cậu ấy.
Nhưng mà thực tế đã chứng minh, cho dù có chuẩn bị bao nhiêu lý do đi chăng nữa thì khi đứng trước mặt người mình muốn nói, câu chữ sẽ tự động mọc cánh bay mất. Đó là nguyên nhân vì sao ngay khi cánh cửa phía trước mở ra, vừa nhìn thấy mẹ Chanyeol, đầu óc Baekhyun đột nhiên trống rỗng, chỉ biết đứng yên như một pho tượng, mím chặt môi, đem bộ dạng bối rối nhìn cô ấy.
- Cháu tới đây có chuyện gì? - Mẹ Chanyeol thấy Baekhyun đứng nửa ngày cũng không nói được một câu, liền nhíu mày hỏi chuyện trước.
Baekhyun cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra ở hai bàn tay rồi, căng thẳng tới mức chẳng nghĩ được gì, vốn muốn nói dối rằng thầy giáo thấy Chanyeol không đi học nên nhờ cháu mang vở đến cho cậu ấy, nhưng cuối cùng lời nói ra lại biến thành như thế này:
- Cháu ... cháu đến thăm Chanyeol ạ.
Nét mặt mẹ Chanyeol bỗng lạnh đi vài phần, đôi lông mày còn nhíu chặt hơn lúc trước:
- Lần trước cô nói cháu không hiểu sao?
- Cháu ...
Baekhyun muốn nói với cô ấy mình chỉ muốn gặp Chanyeol một chút, sau đó sẽ về ngay, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, cửa đã đóng sập ngay trước mắt, hoang mang ngước nhìn cánh cửa sừng sững phía trước, trái tim giống như bị người ta ném xuống vực sâu.
Sắc trời đã ngả dần sang màu xanh sẫm, không khí cũng trở nên lạnh hơn lúc trước. Baekhyun ngơ ngẩn ôm túi hoa quả đứng trước cửa nhà Chanyeol, không biết nên tiếp tục đợi cậu ấy hay trở về nhà. Lưỡng lự bước một chân xuống bậc thang nhưng không đành lòng, lại xoay người bước lên trên, một giây sau tiếp tục đi xuống dưới, sau cùng liền ủ rũ ngồi thụp xuống nền đất, ôm gối thở dài một cái.
Tại sao bỗng nhiên ngay cả gặp nhau cũng khó khăn thế này? Ở phần quá khứ trước kia tuy cậu và Chanyeol không phải bạn bè, nhưng ngày ngày đi theo cậu ấy còn có cảm giác thường xuyên gặp gỡ hơn hiện tại.
Baekhyun càng nghĩ tâm trạng càng trở nên nặng nề, lòng lại lo lắng không biết cậu ấy đã đỡ hơn chút nào chưa, đưa túi hoa quả lên ngang tầm mắt, còn đang suy nghĩ xem nên mang về hay để lại đây đột nhiên nghe được giọng nói của Chanyeol từ sau cánh cửa kia.
- Mẹ để cậu ấy đi như vậy sao?
Baekhyun vội vã đứng dậy, vừa mới quay lại muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì cánh cửa phía trước bỗng bật mở, mà người bước ra quả nhiên là Chanyeol, vừa nhìn thấy Baekhyun cậu ấy đã đi tới kéo tay cậu bước nhanh xuống hè đường. Nhiệt độ bàn tay người kia vẫn ấm áp như vậy, trong một thoáng còn ngửi được mùi hoa cỏ nhiệt đới trôi lãng đãng trong không gian rộng lớn. Trái tim bỗng bình thản lạ lùng, hít một hơi sâu cố gắng đuổi kịp bước chân đang ngày một nhanh của cậu ấy.
Chanyeol đưa cậu tới một công viên nhỏ cách nhà cậu ấy không xa, ở đây hầu như chỉ toàn cây xanh, mấy trò chơi giải trí tuyệt nhiên không thấy xuất hiện. Hàng rào cỏ được cắt tỉa gọn gàng tạo thành một lối đi rộng rãi trải dài khắp công viên, mùi cỏ hăng hăng được vài cơn gió đưa đẩy bỗng dậy lên, len lỏi trong không khí.
Chanyeol bên cạnh bỗng nhiên dừng lại, lúc này mới để ý cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, có lẽ vừa rồi ra khỏi nhà vội vã cũng quên khoác thêm áo rồi.
Baekhyun nhíu mày nhìn người phía trước, trong lòng xót xa không thôi, vội đem áo trên người mình cởi ra khoác lên cho Chanyeol, mở miệng càu nhàu với cậu ấy một trận:
- Cậu lớn thế này rồi còn không biết chăm sóc cho bản thân sao? Đang ốm lại ăn mặc mỏng manh chạy lung tung như vậy thật đáng giận!
Chanyeol chậm rãi đem áo khoác của Baekhyun khoác lại trên người cậu, nhướn đôi lông mày đẹp như nét vẽ, hạ thấp giọng hỏi:
- Cậu nỡ giận tớ sao?
- Đương nhiên rồi!
Baekhyun cau mày ngước nhìn cậu ấy, cảm thấy Chanyeol hình như đã gầy đi đôi chút rồi, rõ ràng ốm nặng như vậy còn cố ý trêu chọc người khác.
Chanyeol phía trước đưa tay lên che miệng, khẽ ho hai tiếng, hồi lâu sau cậu ấy mới mỉm cười nói:
- Tớ cảm nhẹ thôi, không việc gì?
- Vậy, tớ có chuyện muốn nói với cậu ... - Baekhyun cắn môi, cảm thấy đây hình như là lúc thích hợp nhất để nói ra suy nghĩ của mình rồi, cúi đầu do dự nửa ngày, sau cùng liền hít một hơi sâu, thu hết can đảm nói với cậu ấy - ... vừa rồi mẹ cậu hỏi tớ có hiểu những chuyện hôm trước cô ấy nói với chúng ta không. Thực ra ... tớ hiểu rất rõ. Tình cảm của tớ với cậu vốn dĩ sẽ làm ảnh hưởng xấu tới cậu, Chanyeol, cho dù hiện tại cậu không nhận ra điều đó nhưng ... sau này cậu chắc chắn cậu sẽ hiểu được. Vậy... chi bằng... chúng ta ...
- Chúng ta như thế nào?
Chanyeol bỗng nhiên cắt ngang lời Baekhyun, khẽ nhíu mày hỏi cậu một câu nghiêm túc như vậy.
Baekhyun nhìn nét mặt không vui của người phía trước lại ngập ngừng không dám nói ra hai từ "chia tay", khẽ liếm đôi môi khô cong, cố nghĩ ra từ khác nhẹ nhàng hơn một chút:
- Chúng ta ... trở lại làm bạn thân, có được không?
- Cậu ...
Đôi mày dài của Chanyeol đột nhiên nhíu chặt, cậu ấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rất lâu sau mới thở dài, nhẹ giọng hỏi:
- Cậu cảm thấy chúng ta có thể làm bạn được sao?
Baekhyun nghe cậu ấy nói như vậy tâm tư bắt đầu rối loạn, sợ bản thân tiếp tục chìm đắm liền không muốn suy nghĩ nữa. Nhắm chặt mắt hướng cậu ấy gật đầu một cái.
- Cậu sẽ ổn chứ?
Tiếp tục gật đầu.
- Baekhyun ...- Chanyeol hơi cúi đầu, dùng tay nâng cằm cậu lên, nụ cười dịu dàng của cậu ấy lan cả vào đáy mắt, êm đềm như mặt hồ giữa thu - Nếu là bạn, cậu sẽ không thể thoải mái ôm tớ nữa.
- Tớ ... - tim bỗng nhiên hẫng một nhịp, cảm thấy nếu như không còn được cậu ấy ôm vào lòng quả thật không ổn chút nào, lắc đầu cố xua tan chút yếu đuối trong tâm trí, bày ra bộ dạng hiên ngang, lớn giọng nói với cậu ấy - Tớ không cần ôm cậu.
Người phía trước khẽ cười, ánh mắt hơi nheo lại, tiếp tục dùng giọng dụ dỗ nói:
- Cũng không được nghe tớ nói những lời ngọt ngào nữa.
Baekhyun trừng mắt nhìn Chanyeol, cảm thấy mấy lời này của cậu ấy giống như đang dỗ dành trẻ con vậy. Này cậu đang coi tớ là con nít lên ba sao?? Lập tức lắc đầu nghiêm túc nói:
- Càng không cần nghe lời ngọt ngào.
Chanyeol hơi nhíu mày, bày ra dáng vẻ trầm tư suy nghĩ, hồi lâu sau lại đem nụ cười ấm áp như gió xuân hướng Baekhyun nói:
- Còn không thể gặp tớ mỗi ngày nữa.
- Hừm! - Baekhyun nghe đến đây càng buồn bực, cúi đầu nói lí nhí một hồi - Cũng chẳng khác biệt gì, vốn dĩ gần đây chúng ta đâu có gặp nhau.
Chanyeol phía trước bật cười, cúi người thật thấp, nghiêng đầu nhìn Baekhyun, kiên nhẫn giải thích cho cậu:
- Mấy ngày vừa rồi tớ có việc cần giải quyết với ba nên mới không thể gặp cậu, đợi tớ vài ngày nữa, nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu. Được không?
Câu cuối cùng đối phương đột nhiên đổi giọng, nghe thế nào cũng cảm thấy ngọt ngào giống như được rót mật đường vào tim. Tâm trí Baekhyun thoáng chốc mềm nhũn, ngước nhìn ánh mắt dịu dàng của người kia liền giống như bị thôi miên, há hốc miệng, chậm chạp gật đầu một cái. Càng lúc càng cảm thấy bản thân hình như quá dễ dãi rồi, đã tự nhủ phải kiên cường lên một chút, vậy mà người kia vừa mỉm cười nói một hai câu, mọi chuyện lại lập tức quay về điểm xuất phát.
Thế mới nói, Byun Baekhyun!! Mày thật không có tiền đồ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro