Chương 4.


- Sau đó thì sao?

Kim Jongdae vừa cúi đầu buộc dây giày, vừa nhăn nhó hỏi người đứng phía trước. Lúc đó đi chân trần lại giẫm lên một đống sỏi đá trên sân trường, không đau mới chính là chuyện lạ, thật may Park Chanyeol có lẽ vì mải chơi trò hỏi đáp với thằng nhóc Baekhyun nên không có đuổi theo cậu, vì vậy sau khi không còn nhìn thấy cái bóng cao ngất ngưởng của Park Chanyeol liền ngồi thụp xuống thở hồng hộc, nhân tiện chắp tay cầu nguyện cho Byun Baekhyun, đang nhiên lại leo lên cái cây chết tiệt ấy làm gì chứ? Không phải tự chui đầu vào chỗ chết sao??

À... mà hình như mình ép cậu ta leo lên (OvO)

Baekhuyn hơi nhích người sang bên trái che cho Kim Jongdae, chỉ sợ cái hành động chổng mông buộc dây giày của cậu ta lọt vào mắt thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn khai mạc phía trên, đợi người kia buộc xong mới chậm chạp kể tiếp:

- Sau đó Chanyeol thả tớ xuống rồi bỏ đi,...

- Chỉ có vậy thôi sao? - Kim Jongdae há hốc miệng, xem chừng có vẻ rất bức xúc - Còn tưởng cậu ta sẽ đe dọa, uy hiếp tẩy chay này nọ giống như mấy thiếu gia trong phim! Ai da! Nếu biết tên đó hiền lành như vậy tớ đã không bỏ chạy thục mạng để chân tay ra nông nỗi này!

Vừa nói vừa nặng nề nhấc chân phải lên nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ bi phẫn khôn cùng.

Baekhyun phía trước im lặng không nói gì nữa, lại nghĩ Kim Jongdae của hai năm trước đúng là không hề biết chút nào về Chanyeol, bởi vì mới nhìn bộ dạng thiếu gia con nhà giàu của cậu ấy trăm phần trăm sẽ nghĩ người kia kiêu ngạo, hách dịch, cũng không thể trách Jongdae được.

Thực ra khi ấy Chanyeol không thả cậu xuống ngay, cậu ấy duy trì tư thế ôm cậu vào lòng rất lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói ra một câu mới nghe đã thấy choáng váng; "Cậu đúng là nhẹ thật đấy"

Baekhyun đúng là đã giật mình một cái, này là cậu ấy đang khen cậu đúng không? Vậy là cậu ấy đang có ấn tượng tốt với mình sao?

Không xong rồi!! Trong lần đầu tiên không phải nên để lại ấn tượng cực kỳ xấu với cậu ấy sao?? Sau đó cậu ấy sẽ tò mò xem cậu xấu xa tới mức độ nào, vì tò mò nên mới luôn dõi theo, dõi theo rồi mới nhận ra bản thân cậu không xấu như cậu ấy tưởng mà ngược lại còn đặc biệt tốt bụng, cuối cùng cậu ấy sẽ thấy có lỗi vì hiểu lầm cậu, có lỗi đương nhiên phải tìm mọi cách tiếp cận cầu xin tha thứ, cuối cùng chính là rơi vào tình yêu với người mà mình lầm tưởng là xấu xa đó.

Mọi việc lẽ ra phải diễn biến theo thứ tự trên, nhưng tại sao còn chưa cãi nhau được hiệp nào, người kia đã mở miệng khen cậu như vậy?? Không được!! Không được! Nhất định phải tạo ấn tượng cực kỳ xấu, nếu không lần quay ngược quá khứ này sẽ thất bại thảm hại.

Baekhyun nghĩ đến đây vội đẩy người kia một cái thật mạnh, ngoác miệng gào lên:

- Không! Tôi không hề nhẹ chút nào! Tháng vừa rồi còn tăng những ba cân đó!

Chanyeol có lẽ vì quá bất ngờ, bị cậu đẩy liền hơi loạng choạng lùi ra phía sau, nhưng tay cậu ấy vẫn ôm Baekhyun rất chặt, giống như sợ chỉ cần buông tay cậu sẽ rơi mất.

Rất lâu sau cậu ấy mới đứng vững lại được, cúi đầu đem ánh mắt không hài lòng nhìn tới Baekhyun đang la hét đinh tai nhức óc, hạ thấp giọng nói:

- Đừng đẩy nữa, ngã xuống có thể bị thương.

Baekhyun trong đầu sấm chớp nổ đùng đoàng, cúi mặt không dám nhìn người kia, lắp bắp nói một câu:

- Vậy... cậu thả tôi xuống đi...

Có tiếng cười khe khẽ từ trên đỉnh đầu truyền xuống:

- Xin lỗi tớ trước đã.

Baekhyun trong lòng âm thầm chửi bậy một câu, vừa rồi còn tưởng Chanyeol thương hoa tiếc ngọc nên mới ôm chặt không để cậu rơi xuống, thì ra là muốn ép cậu nói ra câu xin lỗi kia. Hình như lại tưởng bở rồi.

- Tôi dù có chết cũng không thể xin lỗi cậu đâu... - Baekhyun mím chặt môi, trừng mắt nhìn người kia, bày ra bộ dạng vô cùng hung dữ. Cố lên! nhất định không thể xin lỗi, phải tạo ấn tượng thật xấu để cậu ấy phải thốt lên một câu "Trời ơi! Trên đời chưa từng có ai đối xử với mình tồi tệ như vậy!"

Nhưng mà Baekhyun quên mất một điều, muốn diễn ra được bộ mặt hung dữ, điều tiên quyết là mắt phải to, như vậy khi trợn lên thấy toàn lòng trắng mới khiến người ta sợ hãi. Mắt cậu lại rất nhỏ, còn cụp xuống hệt một con mèo ngái ngủ, vì vậy dù có tốn công sức trừng lên cũng không mang tới một chút uy hiếp, trong mắt đối phương lại chỉ giống vật nuôi đang xù lông giận dỗi mà thôi.

Chanyeol có chút buồn cười nhìn người trong lòng, nhướng mày hỏi cậu ấy:

- Vì sao không thể xin lỗi?

Chết tiệt! Đừng hỏi vì sao nữa được không?? Vì tôi thích cậu, vì tôi đơn phương cậu có được không hả?!?

Baekhyun trong lòng gào thét đến lần thứ n, ở khoảng cách gần sát Chanyeol như vậy đầu óc đột nhiên không suy nghĩ được gì, vò đầu bứt tai rất lâu sau mới buồn bực trả lời:

- Vì tôi là một người thô lỗ!

Nói xong liền đem ánh mắt đầy mong chờ ngước lên nhìn đối phương! Haha! Nhìn biểu cảm kinh ngạc kia của cậu ấy có phải là đang nghĩ "Lần đầu tiên có người đối xử thô lỗ với mình như vậy!" Đúng không hả??

Không ngờ ngay trong lúc Baekhyun còn đang thò cổ ra phía trước, nhíu mày quan sát sắc mặt của Chanyeol, cậu ấy lại thản nhiên bế cậu đi về hướng khu vực giáo viên, chậm rãi cất giọng nói:

- Vậy được, ... cùng tớ đến gặp thầy hiệu trưởng, vừa hay đang muốn tìm người đi cùng.

Hơ?

Baekhyun ở trong lòng người kia hốt hoảng không thôi, ngoái đầu nhìn về phía khu vực giáo viên, vì đã gần tới lễ khai giảng nên rất đông học sinh đến đó, nếu như để họ nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Park Chanyeol cậu ta không biết xấu hổ sao?? Park Chanyeol mà mình thích da mặt dày đến như vậy sao??

- Kho...an đã...!! Tôi muốn thương lượng....!!

Baekhyun mồ hôi chảy đầy mặt, lớn tiếng ngăn cản người kia, chẳng ngờ cậu ấy không những không dừng lại còn cố ý bước nhanh hơn, không khách khí buông một câu:

- Trừ phi cậu xin lỗi tớ.

- Còn không mau thả xuống tôi cắn chết cậu!!

Baekhyun trong lúc quẫn trí chỉ nghĩ được tới đó, tức giận đe dọa người kia. Lại nghe thấy tiếng cười như có như không của cậu ấy:

- Quả nhiên là động vật, rất thích cắn người.

Baekhyun nghiến răng:

- Tôi không nói giỡn đâu!!

Người kia một chút sợ hãi cũng không có, còn hơi cúi đầu, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn xuống Baekhyun, lớn giọng thách thức.

- Vậy cậu cắn thử xem!

- Cậu...!

Baekhyun trừng mắt nhìn đối phương, chân tay luống cuống không biết phải làm thế nào...

Này này! Nếu như cậu không phải người tôi thích, tôi đã sớm dùng bộ nhá cắn nát cái bản mặt đẹp trai của cậu rồi...

Nhưng mà,... nhưng mà... tôi sợ cậu sẽ đau, ... thật sự không nỡ cắn cậu...
Cuối cùng vẫn là không đấu lại cậu ấy, hít một hơi sâu, nhắm mắt nói:

- Tôi ... xin lỗi ...

Người trong lòng đột nhiên cúi đầu lí nhí nói ra câu kia khiến Chanyeol hơi khựng lại, mím môi quan sát kĩ đối phương, cả khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng, đôi mắt nhỏ ủ rũ cụp xuống, môi còn mím chặt tới mức sắc hồng nhạt đi trông thấy. Người ngoài mà nhìn được bộ dạng uất ức này chắc chắn sẽ nghĩ mình bắt nạt cậu ấy.

Mà ... bản thân cũng muốn thử bắt nạt cậu ấy một lần xem sao.

Trái tim không hiểu sao khẽ rung lên, lại thấy người kia ở trong lòng mình cựa quậy không yên, còn nhỏ giọng hỏi một câu:

- Tôi đã xin lỗi rồi, ... thả tôi xuống được chưa?

Bỗng nhiên không muốn buông cậu ấy ra, bàn tay vô thức siết chặt lại, lắc đầu nói:

- Cậu chưa xuống được.

- Gì, gì cơ...? - Người trong lòng giật nảy mình, ánh mắt có chút hoảng loạn - Tôi đã nói ra câu kia rồi, cậu còn muốn gì nữa?

- Nói thêm một câu nữa?

- Nói,... nói gì? - Baekhyun trong lòng rối bời, ngẩng đầu lúng túng nhìn lên không ngờ chạm phải ánh mắt chăm chú của cậu ấy, bên tai còn nghe được thanh âm trầm thấp lại vô cùng dịu dàng:

- Tên của cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro