Chương 5.

- Oáp ~

Kim Jongdae phía sau đột nhiên ngoác miệng ngáp một cái khiến Baekhyun sực tỉnh, lập tức quay xuống lườm cậu ta một cái, đàn ông con trai gì mà vô duyên, đang trong buổi lễ khai giảng trang trọng thế kia còn mở miệng ngáp lớn như vậy, thật không có tiền đồ. Chậc! Chậc!

Vài bạn học đứng xếp hàng xung quanh dường như cũng cảm thấy khó chịu, đem ánh mắt giống như muốn sát sinh phóng tới. Mà Kim Jongdae cũng không quan tâm lắm, khẽ huých vào vai người phía trên vừa cười vừa nhỏ giọng hỏi:

- Này người anh em, nghĩ cái gì mà mặt đỏ như mông khỉ thế hả? Hôm qua lén xem tạp chí người lớn của ba cậu à?

- Nói vớ vẩn cái gì thế? - Baekhyun quả thật muốn rút kim trong balo ra khâu mồm thằng nhóc kia lại, giơ nắm đấm về phía cậu ta dọa nạt - Anh đây là một mỹ thiếu niên thuần khiết, còn dám nhắc đến mấy thứ tầm thường như vậy đừng hỏi vì sao trong tên thiếu mất chữ Kim!

- Ớ ! - Kim Jongdae cả đời chưa từng thấy kiểu đe dọa nào kì quái như vậy, ngẩn người hỏi lại - Vì sao tên tớ lại thiếu mất chữ Kim?

Haha! Lại vì sao?? Sao trên đời lắm người thích hỏi như vậy?

Nhưng mà thôi, thằng nhóc kia đã ngốc nghếch như vậy vẫn là nên nhân từ độ lượng giải thích một chút, liền mỉm cười vô cùng ôn hòa, nghiêng đầu nói vào tai cậu ta:

- Vì anh đây sẽ đánh bay cả họ của cậu!!

Kim Jongdae thu lại bản mặt trì độn, bĩu bĩu môi nói:

- Không phải xem tạp chí người lớn, vậy đang nghe thầy hiệu trưởng diễn thuyết, cậu đỏ mặt làm cái gì?

- Vì, ... vì, ...

Baekhyun đột nhiên ấp úng nói không ra hơi, hỏi tại sao cậu đỏ mặt ư? Bởi vì chính là đang nhớ lại đoạn hội thoại đáng hận giữa cậu và Chanyeol lúc đó.

"Không hiểu Chanyeol ăn trúng cái gì mà đang nhiên lại đi hỏi tên cậu, phản ứng của một người bình thường khi được người mình yêu thích hỏi tên đương nhiên vô cùng bối rối, huống hồ Baekhyun đã đơn phương người ta hai năm rồi, lặng lẽ giấu mình dõi theo người ta từng ấy thời gian nên luống cuống là không thể tránh khỏi.

Tâm trí hỗn loạn cũng quên luôn tên của mình, trong đầu chỉ nghĩ được thế này: "Chanyeol đang hỏi tên mình!! Chanyeol muốn biết tên mình!! Là Park Chanyeol đó!!"

Cho nên khi cậu ấy hỏi như vậy đã buột miệng nói ra ba chữ:

"Park Chanyeol"

Nói xong chỉ muốn đâm đầu vào cây chết quách đi cho xong!! Bởi vì theo logic thông thường cậu không thể biết tên Chanyeol vào lúc này được!! hai người đều vừa mới vào trường cấp ba, chưa từng gặp nhau một lần nào hết! Hơn nữa cậu ấy còn vừa chuyển từ thành phố về, dù là nổi tiếng đến đâu học sinh ở đây cũng không thể nào biết được!

Xong rồi! Xong rồi!! Có khi nào Chanyeol sẽ đoán ra được cậu từ tương lai quay về, âm mưu gạt nữ chính qua một bên để trở thành nam chính??

Nếu cậu ấy thật sự đoán được thì phải giải thích như thế nào? Nói rằng "thực ra ông bà tôi là thầy bói, ba mẹ tôi cũng là thầy bói, cả nhà tôi hành nghề xem bói nên tôi cũng là thầy bói luôn, lĩnh vực của tôi là xem tướng đoán tên, vì vậy vừa nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, xán lạn của cậu tôi đã biết tên cậu là Park Chanyeol! Hahaha..."

Nói như vậy không sao chứ?

Baekhyun còn đang nhăn mặt nhíu mày tự soạn kịch bản rất khổ sở bỗng thấy Chanyeol hơi nghiêng người đặt cậu xuống đất, nụ cười trên khóe miệng cậu ấy lan cả vào đáy mắt, vừa vươn tay chỉnh lại đám tóc mái rối bù trên đầu Baekhyun vừa lẩm bẩm:

- Trùng hợp thật, như thế nào lại là Park Chanyeol...

- ...

Nghe người kia nói ra câu đó Baekhyun mới nhẹ nhõm thở phào một cái, xoa cằm nghĩ nghĩ, thì ra Chanyeol cũng không thông minh như mình tưởng. Rõ ràng đang cho rằng mình trùng tên với cậu ấy.

Như vậy hóa ra lại là chuyện hay, thà không cho cậu ấy biết tên mình còn hơn để cậu ấy biết được mình cố ý tiếp cận cậu ấy hòng thế chỗ người mà cậu ấy thích.

- Vậy là được rồi, Chanyeol, hẹn gặp lại.

Chanyeol trước khi đi đã vẫy tay nói với cậu một câu như vậy, Baekhyun vừa chột dạ vừa buồn cười, nghe cậu ấy tự chào chính mình đột nhiên cảm thấy người kia có chút ngốc. Thôi được rồi, ngốc hay không cũng mặc kệ, khó khăn lắm mới quay về được quá khứ, nhất định phải hưởng thụ cảm giác được cậu ấy thích một lần, như vậy dù có chết cũng không hối tiếc".

- Lời cuối cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã chịu bỏ thời gian lắng nghe tôi...

Từ trên bục cao thầy hiệu trưởng chậm rãi gập cuốn sổ trên tay lại, cúi đầu nói vào mic một câu, toàn bộ những người có mặt trên sân trường lập tức vỗ tay rào rào, nghe qua vô cùng có không khí. Baekhyun cũng bị làm tỉnh, dòng suy nghĩ miên man tạm thời ngừng lại, vội vã dùng sức vỗ hai tay vào nhau, bày ra bộ dáng rất tự hào, rất kích động.

- Mời em Park Chanyeol, lớp mười , đạt số điểm cao nhất vào trường ta năm nay lên có đôi lời gửi gắm tới nhà trường.

Thầy hiệu trưởng đột nhiên nói ra câu đó khiến Baekhyun hơi khựng lại, ánh mắt bất giác nhìn về phía bàn đại diện của hội học sinh, lập tức thấy được dáng người rất cao của Chanyeol từ trên ghế đứng dậy, mà sau khi nhìn thấy cậu ấy, nữ sinh trong trường giống như phát cuồng, vỗ tay hò hét ầm ĩ một trận.

Phong thái điềm đạm của cậu ấy vẫn giống y trong trí nhớ của cậu, vừa làm người ta ngưỡng mộ lại khiến người ta cảm thấy ghen tị.

Sau khi đã yên vị trên bục cao cậu ấy đưa tay gõ nhẹ vào mic, mọi người nhìn vào đương nhiên sẽ nghĩ cậu ấy thử mic mà thôi, nhưng thực ra chính là đang tế nhị nhắc đám nữ sinh phía dưới kia ngừng hò hét.

- Tôi là Park Chanyeol - đợi không khí yên lặng trở lại người kia mới cất giọng nói, bởi vì giọng cậu ấy hơi trầm nên nghe qua mic vô cùng thu hút - Hôm nay được đại diện cho các bạn học sinh lớp mười phát biểu suy nghĩ của mình, tôi cảm thấy rất vinh dự,...

Baekhyun ngơ ngẩn nhìn người kia, trái tim khẽ rung động, dáng người cậu ấy rất cao, đứng trên bục lại càng tôn lên khí chất cao quý, lời nói ra cũng vô cùng tự nhiên, giống như đang biến bài phát biểu khô khốc thành cuộc giao lưu thú vị. Ngay cả những bạn học nữ cũng ngừng la hét, chống cằm chuyên chú nghe cậu ấy nói.

Chất giọng trầm thấp quen thuộc khiến không gian lắng đọng,...

Thời gian cũng như đang ngừng lại, những chùm nắng dưới tán cây thôi không lay động, mùi vị lãng mạn đầu thu đong đầy trong không khí, chẳng thể dùng giác quan cảm nhận, chỉ có thể hứng lấy bằng trái tim rung động yêu thương.

Giống như mùa thu nồng đậm sắc vàng của hai năm về trước,...

Lại giống như Baekhyun của quá khứ đã từng ngây ngốc ngước nhìn người kia phát biểu trên bục cao, chờ đợi cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng,...

- Lời cuối cùng, tôi xin chúc các bạn học sinh có thể chiến thắng được bản thân, từng bước chinh phục ước mơ của các bạn! - Chanyeol ở phía trên cao giọng nói ra câu đó, đôi mắt đen phản chiếu ánh nắng vàng rực, khóe miệng chậm rãi nâng lên vẽ ra một nụ cười đẹp đến chói mắt...

Bạn có bao giờ chờ đợi một việc đã xảy ra trong quá khứ...?

Cuối cùng Baekhyun cũng đợi được nụ cười ấy, trải qua thời gian đằng đẵng hai năm, lại trở về quá khứ một ngày đầy nắng cũng chỉ mong chờ khoảnh khắc này, bắt đầu biết rung động, bắt đầu biết thế nào là yêu thương...

Giống như rất lâu sau này, dù Chanyeol có cười với cậu dịu dàng hơn thế nhiều lần, vẫn cảm thấy nụ cười lúc đó của cậu ấy là đẹp nhất, là say lòng người nhất.

Nỗi xúc động trào dâng như sóng thủy triều, từng lớp, từng lớp va đập vào trái tim lại khiến Baekhyun vô lực chống đỡ, cuối cùng nước mắt đã rơi xuống lúc nào không hay, cho tới khi Kim Jongdae bên cạnh mở miệng gào lên mới ý thức được mình yếu đuối tới mức nào.

- Ôi trời!! Bạn Park Chanyeol gì đó ơi!! Bài phát biểu của bạn làm bạn nam sinh này khóc rồi!!

Không khí sân trường đang vô cùng yên ắng đột nhiên bị giọng nói cao vút của Kim Jongdae phá vỡ, tất cả mọi người đều nhìn về phía này bao gồm cả Chanyeol.

Trong một thoáng xung quanh vang lên những tiếng cười rất lớn của bạn học cùng trường, ngay cả các thầy cô giáo ngồi phía trên cũng không nhịn được liền bật cười, mà Baekhyun lúc này quả thật muốn đào một cái hố chui ngay xuống, trong đầu âm thầm đem mười tám đời nhà Kim Jongdae ra tính sổ.

Park Chanyeol ở phía trên dường như đã nhận ra cậu, nghiêng đầu dùng nét mặt dạt dào hứng thú hỏi:

- A, bạn học kia, cậu cảm thấy bài phát biểu của tớ rất xúc động sao?

Xúc động con khỉ khô! Cả bài phát biểu vừa rồi tôi nghe được đúng hai câu "Tôi là Park Chanyeol..." và "chinh phục ước mơ..." gì gì đó! Tôi lấy gì để xúc động hả?!?

Baekhyun trong lòng gào thét một trận, bị Kim Jongdae đẩy lên hàng đầu càng trở nên bối rối, mặt mày tái mét, mở miệng lắp bắp nói:

- Ờm,... ờm,,... quả, quả thực... rất... xúc động...

Người kia rõ ràng không muốn buông tha, nheo mắt nhìn Baekhyun đang đứng thu lu một góc, tiếp tục hỏi:

- Ồ! Cậu cảm thấy xúc động chỗ nào? Có thể nói rõ hơn không? Bạn học Park?

Cậu ấy nói xong Kim Jongdae bên cạnh đã sốt sắng bước lên phía trước sửa lời:

- Cậu ấy không phải họ Park, là Byun, Byun Baekhyun!

Baekhyun chết lặng! Run rẩy ngước nhìn biểu cảm kinh ngạc của Chanyeol ở phía trước, từ chỗ thâm sơn cùng cốc trong đầu vọng lên hai tiếng...

Xong! rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro