Chương 8.

Nào! Hãy thử nghĩ mà xem, có một người bạn thích từ rất lâu rồi, khoảng hai năm chẳng hạn, nhưng mà trong hai năm đằng đẵng đó dù bạn có lặng lẽ dõi theo đối phương, âm thầm giúp đỡ cậu ấy như thế nào, người kia vẫn vô tâm vô phế không nhận ra, ngay cả một ánh mắt thờ ơ cũng chẳng thèm liếc tới. Sau đó chỉ trong một lần gặp gỡ ngắn ngủi, hôm sau cậu ấy lập tức gọi điện thoại tới số máy riêng của bạn, còn hẹn gặp mặt nói chuyện... Bạn sẽ có suy nghĩ như thế nào?

Phải rồi! Kỳ tích! Đây chính là kỳ tích!

Baekhyun đương nhiên hạnh phúc tới mức trong lòng nở đầy hoa, vốn định vừa khóc lóc vừa kể lể với Chanyeol một trận, nói rằng cậu chờ ngày này hai năm rồi, nói rằng để đợi được một câu của cậu ấy cậu đã phải vất vả như thế nào? Nhưng sau khi bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng không dám nói ra, bởi vì hiện tại chưa phải thời điểm bày tỏ, dù sao cũng chỉ là một cuộc hẹn bình thường, chưa biết chừng cậu ấy hẹn gặp riêng cậu ở một chỗ vắng người qua lại, sau đó gọi đồng bọn đến đánh cậu vì đã đem cái tên của cậu ấy ra làm trò cười thì sao?

Nụ cười hạnh phúc trên môi Baekhyun vụt tắt, khuôn mặt thoáng chốc méo xệch giống như bị trúng gió, nhắm chặt mắt dè dặt nói vào trong điện thoại:

- Cậu... cậu hẹn tôi làm... làm gì?

Đầu dây bên kia nghe được thanh âm run rẩy của Baekhyun có lẽ cũng đoán ra tâm trạng lo sợ của cậu, vừa cười vừa thong thả trả lời:

- Tớ còn có thể làm gì cậu? Trò chuyện không được sao?

- Không phải là muốn... đánh. . . - Baekhyun ngập ngừng không dám nói tiếp, dừng một chút sau đó mới luống cuống giải thích - ...Thực ra,... tôi chỉ tình cờ biết tên cậu,... sau đó , sau đó cảm thấy cái tên đó rất hay nên mới muốn nhắc đi nhắc lại,... hoàn toàn không có ý xấu!

Baekhyun nói xong cũng không thấy người kia trả lời nữa, sự im lặng kéo dài khiến cậu bỗng có dự cảm không lành, cuối cùng lựa chọn trốn tránh, nhưng mà đang định tắt máy bên kia lại truyền đến giọng nói vì nhịn cười nên có phần khó nghe của Chanyeol:

- Vốn không nghĩ cậu có ý xấu, nhưng mà nghe câu này lại không dám chắc.

- Không phải! Không phải! - Baekhyun bên này cuống lên, xua tay loạn xạ mở miệng nói liên hồi - Tôi tuy có hơi... thô lỗ một chút nhưng tuyệt đối không xấu xa! Tôi, tôi ...

- Vậy cậu đồng ý gặp tớ được không? - Chanyeol bên kia khẽ ngắt lời cậu.

- Ơ...

Đối phương đột nhiên chuyển hướng chủ đề khiến Baekhyun nhất thời không kịp thích ứng, lại nghĩ nếu mình đồng ý quá nhanh cậu ấy sẽ nghĩ mình là kẻ dễ dãi, ngây người mất một lúc lâu mới lắp bắp trả lời:

- Cái, cái này... tôi cần thời gian ... suy nghĩ...

Người kia nghe xong không hiểu sao cười lớn:

- Còn cần thời gian suy nghĩ sao? Làm như tớ vừa tỏ tình với cậu vậy.

- ...

Cậu tỏ tình với tớ, tớ không cần đến một giây để suy nghĩ, ..

- Thôi được rồi, không ép cậu nữa - Chanyeol thấy người kia im lặng lại nghĩ cậu ấy khó xử, vừa cười vừa thoải mái nói với cậu ấy - suy nghĩ xong trả lời tớ cũng được. Ngủ ngon.

- A... ừm... ngủ, ngủ ngon...

Lúng túng đáp lại cậu ấy, cả khuôn mặt cũng đỏ ửng giống như trái dâu tây cuối vụ, chỉ nghe thấy người kia khẽ cười một tiếng sau đó gác máy, ôm điện thoại vào trong ngực cảm thấy trái tim sắp nổ tung rồi. Lần đầu tiên được nghe giọng nói của Chanyeol ở khoảng cách gần như vậy đương nhiên rất vui.

Thích một người hóa ra đơn giản như vậy! Cậu ấy nói với mình một câu, cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn một chút, cậu ấy đối với mình nở nụ cười dịu dàng, cảm thấy mọi sóng gió đều có thể vượt qua...

Mạnh mẽ vì cậu, trở nên kiên cường cũng vì cậu, Byun Baekhyun tớ là một người như thế đấy!

Cho nên ... xin cậu hãy mau mau thích tớ đi!

***

Baekhyun ngay lúc biết ông anh chủ nhiệm Hội học sinh kia muốn mời cậu vào hội đã tự soạn ra trong đầu bao nhiêu câu từ chối tế nhị, giống như;"Thực ra em mắc bệnh truyền nhiễm giai đoạn cuối, nhưng vì tinh thần ham học nên em bất chấp tất cả tới trường. Anh nhất định muốn em vào hội, không phải sẽ lây bệnh cho các hội viên khác sao? Anh xem! Em không vào là thực lòng muốn tốt cho tương lai của Hội học sinh. Hội học sinh muôn năm!!"

Nói như vậy anh trai họ Lu kia nhất định sẽ cảm thấy vô cùng xúc động vì tấm lòng cao thượng của cậu, anh ấy đương nhiên nghĩ rằng cậu thực ra rất muốn vào hội nhưng vị căn bệnh nan y khó chữa nên đành lực bất tòng tâm. Vừa không làm mất lòng anh ấy lại vừa không phải tham gia vào cái hội biến thái kia, quả là một mũi tên trúng hai đích! Mình thông minh quá! TT^TT

Baekhyun ngồi trên ghế đá vô cùng đắc ý, gật gù rung đùi cảm khái một trận, sau đó đưa tay lên ngang mặt xem đồng hồ, hiện tại đã đến giờ hẹn rồi, không hiểu sao ông anh chủ nhiệm kia vẫn chưa đến, thật may đã là chiều muộn nên ánh nắng dịu đi rất nhiều, cùng lắm chỉ khiến Baekhyun chảy vài giọt mồ hôi.

Nghĩ lại, anh Luhan cũng thật kỳ lạ, muốn hẹn gặp cậu chỉ cần trực tiếp nói chuyện điện thoại là được rồi, sao còn phải bày đặt nhờ vả Chanyeol này nọ khiến cậu ấy vất vả một phen. Bởi vì buổi sáng ngủ dậy đã gọi điện cho Kim Jongdae hỏi rõ ngọn ngành nên mới biết được, Chanyeol vì muốn có số của Baekhyun đã phải chạy đến tận nhà lớp trưởng lớp cậu hỏi, nhưng mà bạn lớp trưởng kia lại không có số của cậu nên đành đưa số của Jongdae cho Chanyeol, sau đó như đã biết, Kim Jongdae bị vị thiếu gia con nhà giàu kia tra hỏi một hồi cuối cùng cũng khai ra số của Baekhyun, lo Chanyeol gọi điện uy hiếp cậu nên mới vội vã xin lỗi trước. Quả đúng là người bạn tốt!

- Đàn em X !! Nghĩ gì mà thất thần vậy?

Baekhyun còn đang ngẩn người suy nghĩ, vai bỗng bị vỗ mạnh một cái, hoảng hồn xoay người lại nhìn đã thấy anh trai họ Lu kia ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, đang hướng cậu nở nụ cười khoe hai mươi mấy cái răng cửa đúng chuẩn.

- Không, không có gì, em đang đợi anh thôi.

Baekhyun sau khi bình tĩnh được đôi chút vội đứng dậy chào anh ấy, người kia thấy cậu lúng túng như vậy liền cười hihi haha kéo cậu ngồi xuống, mở miệng nói chuyện, tốc độ nói xem ra cực kỳ nhanh:

- Xin lỗi cậu anh đến muộn một chút, bởi vì Hội học sinh có việc quan trọng cần giải quyết, à, bây giờ chúng ta vào vấn đề chính! Như cậu đã biết đấy, Hội học sinh được thành lập từ năm ... ờm, ờm ... nói chung là từ rất lâu, thời gian đó Hội mới chỉ có ... sáu, bảy,... hay tám người nhỉ,... không, hình như là chín,... - Ông anh phía trước đang thao thao bất tuyệt bỗng dừng lại, nheo mắt xoa cằm giả bộ nghĩ ngợi, hơn mười phút sau cũng chưa nghĩ xong liền xua tay nói tiếp - Mà thôi! Bỏ qua phần tiểu sử đi! Chúng ta vào vấn đề chính nhé?

- Vâng... - Baekhyun đột nhiên cảm thấy váng đầu, không phải ông anh này nói câu "vào vấn đề chính" từ mười phút trước rồi sao?

Người phía trước đột nhiên nhích mông ngồi gần cậu, đôi mắt long lanh kia mở ra rất to, mi mắt còn phối hợp chớp chớp nhịp nhàng, dù thế nào cũng bắn tới lực sát thương rất mạnh:

- Đàn em X... a không không, ... Baekhyunee. Hội học sinh đang rất cần người như cậu, cậu biết mục đích anh hẹn cậu ra đây đúng không? Nể mặt anh gia nhập Hội học sinh có được không?

Baekhyun thoáng chốc da gà da vịt nổi lên ầm ầm, tự hỏi đàn anh Kim Minseok có phải rất tuyệt vọng nên mới trao Hội học sinh vào tay người trước mặt mình không?

- Em ... - Baekhyun ngập ngừng, cố lục lại lời thoại đã tốn công chuẩn bị rất công phu - ... thực ra em bị...

- Mắc bệnh truyền nhiễm đúng không? - Người phía trước bỗng nhiên cao giọng nói ra một câu, còn không quên lườm cậu một cái.

Baekhyun giật thót mình, há hốc miệng lắp bắp hỏi lại:

- Sao...anh biết?!

- Đơn giản lắm - anh Luhan phía trước khẽ búng tay - Lần trước anh mời thằng nhóc Kim Jongin vào hội, cậu ta cũng nói với anh một câu y như vậy. Tư duy của hai cậu sao lại giống hệt nhau thế? Mau đi chích máu xét nghiệm ADN đi, biết đâu có quan hệ huyết thống cũng nên.

- A... - Baekhyun biết mình bị lộ tẩy nhưng vẫn cố sức chống chế, nhe răng cười hihi với anh ấy - Thật trùng hợp... cả em và cậu ấy cùng mắc bệnh truyền nhiễm nha~

Anh Luhan phía trước khoanh tay, bĩu môi nhìn cậu:

- Lý do hay lắm! Nhưng mà cậu nên suy nghĩ lại đi! Anh mời cậu vào Hội học sinh chính là muốn tốt cho cậu... - vừa nói vừa khoác tay lên vai Baekhyun - Thằng nhóc Park Chanyeol cũng ở trong Hội học sinh, cậu vào đó không phải ngày ngày sẽ được gặp mặt cậu ta, thuận tiện trau dồi tình cảm sao?

Baekhyun nghe đến đây bỗng giật thót, trợn mắt nhìn anh ấy, một câu cũng không thể nói, chỉ biết hốt hoảng há miệng phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa:

- Anh... anh ... a...

- Không phải ngạc nhiên làm gì - người phía trước xem chừng rất hài lòng với biểu tinh sợ hãi của Baekhyun, vừa đắc ý rung đùi vừa nhếch lông mày nói chuyện - Anh đây biết tỏng cậu thích Park Chanyeol, ngay từ ngày khai giảng đã thấy ánh mắt nặng trĩu tư tình cậu dành cho thằng nhóc kia, cậu xem, bài phát biểu của cậu ta hùng hồn tới mức ai nghe cũng bừng bừng khí thế chiến đấu, riêng cậu lại xúc động như vậy, chỉ có hai khả năng!

- Hai khả năng?

Baekhyun đem ánh mắt nửa kinh sợ nửa ngưỡng mộ đặt toàn bộ lên người anh Luhan, nghiêng người ghé sát vào anh ấy muốn nghe cho rõ. Người kia hơi ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại nhìn ra xa xăm, đưa tay lên xoa cằm nói:

- Thứ nhất, đầu óc cậu có vấn đề. Cái này có thể loại bỏ vì rõ ràng cậu không có trốn từ cái bệnh viện nào ra. Vậy chỉ còn khả năng thứ hai, cậu không xúc động vì bài phát biểu kia, nguyên nhân cậu khóc chính là vì Park Chanyeol. Con người ta ấy à, khi nhìn thấy người trong mộng nở nụ cười xuất chúng như vậy, trong lòng sẽ cảm thấy ... ờm... nên diễn tả thế nào nhỉ ... chính là ... nửa hạnh phúc nửa bi thương. Hạnh phúc bởi vì có thể nhìn thấy nụ cười của đối phương, bi thương bởi vì nụ cười ấy không chỉ dành cho riêng mình. Chậc! Chậc!

Baekhyun trong đầu mây đen đã sớm ùn ùn kéo đến, lại nghĩ ông anh này không đi viết tiểu thuyết ngôn tình nền văn học nước nhà sẽ mất đi một nhân tài kiệt xuất. Nếu tính theo cấp độ tu luyện, anh ấy hẳn phải xếp vào bậc cao nhân đắc đạo. Nhìn đi! Bộ dạng xoa cằm vuốt râu kia thật giống mấy vị cao thủ trong truyền thuyết.

- Thế nào? - người phía trước hất hàm - Đồng ý vào Hội học sinh anh sẽ giúp cậu đến với Park Chanyeol, mau suy nghĩ đi!

- Em... - mồ hôi không hiểu sao chảy ướt đầm hai bàn tay, bối rối cúi đầu suy nghĩ, rất lâu sau mới ngập ngừng trả lời anh ấy - ... em đồng ý. ..

- Ahaha! Có thế chứ!

Người kia ngửa cổ cười lớn một trận, sau đó còn chưa đợi Baekhyun kịp định thần đã đem một tờ giấy cùng một chiếc bút đặt vào tay cậu:

- Nào! Mau ký vào đơn xin gia nhập đi, rồi chúng ta sẽ thành người một nhà!

Baekhyun phiền não thở dài, ai muốn trở thành người một nhà với anh chứ? Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, có chết cậu cũng không dám nói ra.

Sau khi nhăn mặt nhíu mày khổ sở đọc hết nội dung trong tờ đơn kia cũng khó khăn ký xuống một chữ, mà cậu vừa ký xong người kia đã lập tức vươn tay giật lấy, rất nhanh đem cất vào trong balo đeo sau lưng. Xong xuôi vỗ vai cậu hai cái thật mạnh:

- Nào vui lên đi! Nhìn cậu như vừa ký vào giấy bán thân vậy!

- Ha... ha... ha... - Baekhyun nghe lời anh ấy cố nhúc nhích khóe miệng nặn ra một nụ cười méo mó, cảm giác như vừa rồi mình đã thực sự ký vào giấy bán thân. Chắc chắn trong tương lai sẽ bị ông anh này bắt làm không ít trò biến thái. Lần quay về quá khứ này đúng là lành ít dữ nhiều, thật muốn khóc. TT^TT

- Vậy anh đi đã nhé, à cho anh số điện thoại của cậu đi! - anh Luhan hài lòng đứng dậy, lôi từ trong balo ra một chiếc điện thoại, vừa dùng tay mở khóa màn hình vừa cười hihi nói - Tối nay có nhiệm vụ cần giao cho cậu!

Mới ngày đầu vào hội đã có nhiệm vụ sao? Baekhyun âm thầm gào khóc trong lòng, ông anh chủ nhiệm này quả là vô nhân tính, bóc lột người ta ngay từ những giây phút đầu tiên.

Sau khi thở ngắn than dài một hồi, trước ánh mắt đầy mong chờ của người kia rốt cuộc cũng phải mở miệng đọc ra số điện thoại của mình, không hiểu mình quay ngược quá khứ để theo đuổi tình yêu hay đi vào con đường biến thái không có tiền đồ nữa. *khóc* TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro