Chương 9.
Anh Luhan không hổ danh là chủ nhiệm gương mẫu của Hội học sinh, đã nói được là phải làm được, quả nhiên đúng tám giờ tối đã thấy anh ấy gọi điện tới, vừa nhấc máy đã nghe được một tràng cười giống như oan hồn oán phụ khóc than khiến Baekhyun đang ăn cơm suýt chút nữa phun phì phì ra bàn, vội vã đặt đũa xuống, giơ tay ra hiệu cho ba mẹ tiếp tục ăn, còn bản thân run rẩy đi ra ngoài cửa lớn nghe điện thoại.
- Anh đây! Luhan đây! - Người kia sau khi kết thúc tràng cười điên dại của mình cũng chịu nói chuyện - Cậu biết đấy, năm nào câu lạc bộ Nghệ thuật cũng sẽ tổ chức một chương trình chào đón học sinh mới vào trường. Cho nên Hội học sinh cũng nhất định phải đóng góp một tiết mục.
Baekhyun nghe đến đây không kìm được một cái rùng mình, hốt hoảng hỏi lại:
- Anh... không phải muốn bảo em lên múa hát đó chứ?
- Ầy - người bên kia hừ mũi - Múa hát gì chứ? Trò đó xưa rồi, Hội học sinh chúng ta cần phải làm độc đáo hơn thế!
- Làm xiếc? Huấn luyện khỉ? - Baekhyun ngơ ngác hỏi lại.
Anh Luhan bên kia bỗng nhiên cười lớn, cao giọng nói:
- Cần khỉ với gấu để làm gì chứ? Như vậy sẽ lãng phí nguồn tài nguyên dồi dào nhất của hội chúng ta?
- Tài nguyên?
- Phải! Cậu không thấy Hội chúng ta nhiều nhất là mỹ nam sao? - anh Luhan hào hứng nói vào điện thoại - cho nên việc cậu cần làm là viết kịch bản để dựng thành một bộ phim ngắn, xen lẫn chuyện tình cảm và học tập.
Baekhyun thoáng chốc ngây người, cảm giác vừa bị cái gì rơi trúng đầu, hoang mang hỏi lại anh ấy:
- Anh không nói đùa đấy chứ? Em đâu phải đạo diễn...
- Ai da! Đừng giấu tài - giọng anh Luhan ở đầu dây bên kia đột nhiên nâng lên cao vút - Nghe Kim Jongdae nói năm ngoái cậu tham gia viết truyện ngắn được đăng báo nên anh mới dám trao cho cậu trọng trách này, anh biết anh không nhìn nhầm người đâu!
Baekhyun vẫn cảm thấy không ổn, ấp úng giải thích với anh ấy:
- Đó, đó là chuyện của rất lâu rồi, ...
- Vậy đi! - Anh Luhan lập tức ngắt lời cậu - Viết một câu chuyện tình yêu đậm chất ngôn tình nhưng vẫn phải có tính cổ động học tập! Phải làm cho các em khóa dưới sau khi xem xong sẽ bừng lên động lực học tập!
- Được rồi... - Baekhyun biết dù thế nào cũng không thể từ chối liền gật đầu nói với anh ấy - Nhưng mà, em viết không tốt nhất định không được đánh em đó...
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lớn của anh Luhan:
- Sao anh nỡ đánh cậu chứ! Cùng lắm nói cho Chanyeol biết chuyện cậu thích cậu ấy thôi...
- A... vẫn là nên đánh em đi...
- Đùa cậu thôi - người kia lại cười, thoải mái nói vào điện thoại - Cứ bình tĩnh suy nghĩ đi, đọc kịch bản xong anh sẽ quyết định chọn diễn viên phù hợp!
Nghe anh ấy nói như vậy gánh nặng trong lòng đột nhiên giảm đi phân nửa, cúi đầu thở hắt ra một hơi:
- Em biết rồi, nhất định sẽ viết xong sớm.
- Ừ, cảm ơn cậu, tạm biệt!
Ông anh này mãi mới nói được một câu tử tế khiến Baekhyun bỗng cảm thấy bối rối:
- Vâng, ngày mai gặp.
Bỏ điện thoại xuống tâm trạng đã sớm thả bay theo gió, không vui cũng không buồn, nghĩ tới câu chuyện sắp phải viết vừa cảm thấy hứng thú lại lo sợ mình làm không tốt.
Rửa bát xong cũng không dám chần chừ, lập tức đem giấy bút chạy lên tầng thượng tìm cảm hứng...
Bầu trời hôm nay cũng giống như mọi ngày, có trăng, có sao, ... ờm... thời tiết cuối thu cũng vô cùng mát mẻ, không khí trong lành nên hít thở rất dễ chịu, chỉ có điều ... hơi nhiều muỗi....
Baekhyun mơ mộng chống cằm, tựa lan can hóng gió được vài phút khắp người đã toàn nốt đỏ, chán nản thở dài một cái, nhìn xuống đôi tay bị đám muỗi làm cho sưng tấy, trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi sầu nhân thế, buồn như vậy có đủ để xuất ra văn chương không? Giống như các vị tao nhân mặc khách ngày xưa giữa cảnh đêm đi thuyền, ngửa cổ ngắm hoa thưởng nguyệt, luôn mang trong mình bao nỗi u sầu chồng chất vì thế mà những áng văn thơ xuất chúng đã ra đời, không biết họ sầu vì thời thế loạn lạc hay đang đêm bị muỗi đốt, nhưng tóm lại phải khiến tâm trạng thật buồn phiền ảo não mới có thể viết ra những câu chuyện để đời...
Theo như yêu cầu của anh Luhan, câu chuyện phải vừa mang tính cổ vũ học tập lại vừa đan xen tình yêu lãng mạn như ngôn tình.
Nhắc đến chuyện tình cảm không hiểu sao trong đầu lập tức xuất hiện nụ cười chói mắt của Chanyeol lúc đó, cảm hứng cùng lúc ùa về như thác đổ, liền giống như bị nhập, ngay tức khắc nhấc bút viết lia lịa lên trang giấy trắng trước mặt.
Bút chạy trên giấy như lướt lại như bay, từng dòng tâm huyết thoáng chốc lấp đầy trang giấy, câu chuyện tình yêu vừa cổ động vừa lãng mạn xảy ra như sau:
" Trời tháng năm chưa mưa đã tạnh, sắp vào hạ nên thời tiết có chút thất thường, nữ sinh A một mình ngồi dưới tán cây phượng vĩ trú mưa, tán cây không đủ rậm rạp nên nước mưa đương nhiên ngấm hết vào người cô. Thôi được rồi! Tuy rằng ngồi dưới gốc cây trú mưa là hành động vô cùng ngu ngốc nhưng chẳng phải mưa đã tạnh rồi sao?
Nữ sinh A thấy trời đã ngừng mưa, ngước đôi mắt đượm vẻ u sầu lên nhìn màu trời ảm đạm, cảm thấy lòng mình với sắc trời kia hình như có chung một màu u tối. Vì sao ư?
Bởi vì cô vừa được giáo viên đưa cho bảng điểm kỳ học vừa rồi, vẫn như thường lệ cô lại đứng cuối lớp, đứng cuối lớp thực ra cũng không khiến cô đau lòng như vậy, chẳng qua người cô thầm thích cũng biết được chuyện đáng xấu hổ này. Chính là lúc đó, cậu ấy vô tình đi qua phòng học, mà đáng buồn thay cô lại đang bị giáo viên trách mắng vì bảng điểm kém cỏi, cậu ấy đương nhiên nghe được sau đó ném tới một ánh nhìn thất vọng. Giây phút đó, trái tim thiếu nữ vỡ vụn, nước mắt vốn đã cố gắng nuốt vào đến lần thứ n cuối cùng lại vì cậu ấy mà trào ra.
Không những vậy còn bị cậu bạn cùng lớp nhạo báng, cậu bạn này đương nhiên cũng là thiếu gia nhà giàu, gara có hàng trăm siêu xe, ba mẹ là chủ tịch tập toàn XYZ nào đó, tính tình đúng chuẩn lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn tỏ ra bận rộn nhưng lại dành rất nhiều thời gian trêu chọc nữ sinh A khiến cô ấy nổi giận!!!
Quay trở lại khung cảnh chiều mưa giữa tháng năm, nữ sinh A vẫn đang tuyệt vọng bước đi vô định, bỗng nhiên vấp phải một hòn đá ngã lăn ra đất, balo đeo trên lưng đột nhiên bung khóa, sách vở, giấy tờ vì thế mà rơi hết ra ngoài.
Thật thần kỳ, đúng lúc đó người con trai cô thầm thích rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi ngang qua, (cậu bạn này tạm gọi là nam thần P), nhìn thấy vội vã chạy đến đỡ cô dậy còn nhặt sách vở giúp cô.( Sau đó là cảnh hai người nhìn nhau chăm chú vài phút đồng hồ), cô bối rối cúi đầu cảm ơn cậu ấy:
Nữ sinh A nhỏ giọng "Cảm ơn cậu!"
Nam thần P cười "Tôi không giúp không công đâu"
Nữ sinh A ngạc nhiên, đôi mắt to chớp chớp liên hồi "Vậy cậu muốn thế nào?"
Nam thần P nhẹ nhàng đáp "Muốn kỳ sau thành tích của cậu đứng đầu lớp"
Nữ sinh A mở mắt càng to " ... Vì sao lại muốn vậy?"
Nam thần P đương nhiên không đưa ra đáp án, chỉ mỉm cười nói " Tới lúc đó sẽ cho cậu biết"
Chính vì một câu nói của người kia mà nữ sinh A thay đổi hoàn toàn, cô ấy cả ngày chỉ chong đèn ngồi học, học nhiều tới mức ngất đi trên bàn, phải vào viện truyền nước, truyền cả chất dinh dưỡng gì gì đó. Người thân xung quanh đều lo lắng khuyên cô ấy nghỉ ngơi nhưng cô ấy không nghe lời ai hết, đêm đêm vẫn tiếp tục vật vờ bên bàn học.
Trời không phụ lòng người, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ học kỳ kế tiếp nữ sinh A quả nhiên đứng đầu lớp, hơn nữa còn đứng thứ ba toàn trường.
Mà từ khi biết tin này cậu bạn lạnh lùng hay chọc phá nữ sinh A cũng thay đổi hẳn thái độ với cô, sau đó đột nhiên quay ra tỏ tình với cô, nói cái gì đó đại loại như "Tôi trêu chọc cậu vì tôi thích cậu", "Tôi làm vậy vì muốn cậu chú ý tới tôi". Nữ sinh A ban đầu rất sốc, nhưng việc từ chối vẫn phải thực hiện, liền nói với cậu ấy "Tớ xin lỗi, nhưng trái tim là thứ không thể gượng ép, hiện tại người tớ thích là P, tương lai cũng sẽ là cậu ấy. Cố gắng học tập chỉ muốn để cậu ấy trông thấy".
Cậu bạn kia cảm thấy đau đớn khôn cùng, ép cô ấy vào tường rống giận một câu: "Tôi có gì không bằng cậu ta?"
Ngay lúc đó nam thần P lại rảnh rỗi đi ngang qua, trông thấy cảnh tượng đó đương nhiên không để yên, lập tức bước đến thấp giọng nói " Buông cô ấy ra!", sau đó kéo nữ sinh A đang ngơ ngác ra ngoài.
Khung cảnh cuối cùng là một buổi chiều nhuộm màu hoàng hôn, nam thần P cũng nữ sinh A mặt đối mặt đứng dưới gốc cây phượng vĩ hôm nào.
Nam thần P: "Cậu quả thật đã đứng đầu lớp rồi"
Nữ sinh A mím môi gật đầu lia lịa: "Ừ, tất cả là nhờ cậu"
Nam thần P mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại nhờ tớ?"
Nữ sinh A nghẹn ngào: "Vì tớ thích cậu, cậu nói một câu tớ liền nỗ lực học tập để được cậu công nhận"
Nam thần P thoáng ngỡ ngàng, sau đó vươn tay kéo nữ sinh A vào lòng, để cô ấy thoải mái khóc trên bờ vai rộng, dịu dàng nói với cô ấy:
"Cậu đã được công nhận rồi, có biết vì sao tớ muốn cậu đứng đầu lớp không? Vì tớ muốn nhìn thấy cậu nỗ lực, muốn cậu cố gắng học tập. Còn nữa ... tớ cũng thích cậu"
Nữ sinh A không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại cậu ấy: "Cậu, cậu ... thích tớ ư? Nhưng mà ... vì sao?"
Nam thần P lại cười, hạ giọng nói ra một câu "Vì cậu là một người biết nỗ lực học tập"
(-___-!!)
Thôi được rồi! Câu cuối cùng có hơi phá hỏng khung cảnh lãng mạn, nhưng mà chẳng phải anh Luhan yêu cầu phải có yếu tố cổ động phong trào học tập sao? Viết như vậy là ổn nhất!
Baekhyun nheo mắt đưa tờ giấy lên ngang mặt đọc lại câu chuyện một lần nữa, cảm thấy vẫn chưa đủ kích thích tinh thần học tập liền đặt bút viết thêm một khẩu hiệu như thế này:
"Hãy nỗ lực học tập để chinh phục trái tim nam thần P!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro