Xin lỗi

Đánh nhau mệt hết cả người, cả hai đều bầm dập, Phạm Khuê nước mắt nước mũi tèm nhem. Hắn cũng tơi tả không kém, rách cả áo, trên người còn thêm mấy vết cào nữa.

Mệt rồi nên không muốn đánh nữa, mỗi người một góc, không thèm nhìn nhau.


----------

Lúc lang thang sau vườn, Phạm Khuê gặp được một anh trai vô cũng xinh xắn. Anh tên là Nhiên Thuân, lớn hơn em 3 tuổi, là giúp việc của Khương gia. Anh không có cha mẹ, được ông bà Khương cưu mang từ nhỏ.

Nhiên Thuân thấy em bị thương nên đã dẫn em vào nhà sơ cứu cho em. Trong mắt em lúc đó, anh vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại còn tốt bụng và chăm chỉ nữa. Anh ta mà là alpha chắc em bỏ Thái Hiền theo anh luôn rồi.

---------

Đến chiều, ông bà Khương trở về, nghe được chuyện Thái Hiền và Phạm Khuê ở nhà làm loạn từ miệng hàng xóm, tức giận, ông Khương gọi cả hai ra.

"Ta đã dặn con phải nhường nhịn Phạm Khuê mà? Sao con không chịu nghe? Thằng bé rời xa cha mẹ để về nhà mình là đã thiệt thòi lắm rồi, con còn bắt nạt nó nữa?!"

"Dạ con xin lỗi cha"

"Con không cần xin lỗi ta, người con cần phải xin lỗi là Phạm Khuê kìa! Mau xin lỗi thằng bé"

Thái Hiền quay về phía em.

"Xin lỗi"

"Xin lỗi cho tử tế, chủ ngữ, vị ngữ đâu?

"Phạm Khuê! A-anh xin lỗi Khuê...."

"Con làm gì thì làm, thằng bé mà còn giận thì con đừng nhìn mặt ta nữa!"

"Còn Khuê!"

"D-dạ?"

"Vợ chồng có gì vào nhà đóng cửa bảo nhau, đừng để người ngoài thấy, người ta lại cười cho"

"Vâng"

"Thái Hiền lo mà xin lỗi con dâu tôi cho thành tâm vào, thằng bé bị anh làm cho thương tích đầy người đó!"

"Không biết mình hay Phạm Khuê là con ruột nữa, mới về mà đã bênh vực nó thế rồi" - Thái Hiền nghĩ


-----------


Sau lần bị cha mẹ gọi ra giáo huấn, tưởng như đã yên chuyện nhưng thật ra thì cả hai lại chiến tranh lạnh. Dù ăn chung mâm, ngủ chung giường nhưng không khí ngột ngạt vô cùng, chẳng khác nào người lạ sống chung nhà, chẳng nói với nhau câu nào, đến mặt cũng không thèm nhìn. Cứ như vậy, một tuần trôi qua. Phạm Khuê thì dần thân thiết với anh Thuân hơn, em gần như coi anh Thuân là anh trai ruột của mình rồi.


---------


Hôm đó, Phạm Khuê đi theo anh Thuân ra chợ chơi. Anh mua đồ về nấu cơm chiều, còn em chạy lon ton đi mua bánh, ăn vặt, thỉnh thoảng lại quay ra khoe với anh vài món đồ mình vừa mua được. Anh Thuân khen Khuê đáng yêu, rồi còn xoa đầu Khuê nữa. Mua xong, hai anh em dắt tay về.


Vừa bước về tới cổng đã thấy Khương Thái Hiền đứng ở cửa cùng với một người lạ. Em cùng với Nhuên Thuân đi vào.

"Chào hai cậu, con mới đi chợ về" - Nhiên Thuân

"Ừ, anh cứ xưng hô như bình thường là được rồi" - Thái Hiền

Hắn liếc mắt qua em, tỏ vẻ khó chịu nói:
"Mồm đâu?" - Thái Hiền

"Chào" - Phạm Khuê

"Thôi, đừng có căng thẳng với vợ quá chứ, Thái Hiền! Chào hai em, anh là Xuân Bình, bạn thân của Thái Hiền" - Xuân Bình

"Chào anh ạ"- Nhiên Thuân

"Anh nói chuyện dễ nghe thật, chồng em mà được như anh thì tốt quá" - Phạm Khuê

Em nói xong, đi thẳng vào nhà mà không để ý ánh mắt Thái Hiền như muốn ăn tươi nuốt sống em.


.......

Rồi sau đó anh Thuân cũng đi vào bếp,  chẳng biết hai người kia nói gì với nhau mà lâu lắm.

------------






.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro