Chương 86: Vô đề


Edit: Fuly

Thọ Khang cung, Trầm Hương lượn lờ Phật Đường.

Nữ nhân mặc cung trang an tĩnh nhắm mắt ngồi trên ghế mây, trong tay là chuỗi Phật châu đang chậm rãi chuyển động, thời gian như vì vậy mà chậm dần.

Tần Vũ ngập ngừng, quay đầu ra lệnh cho mấy cung nữ: "Các ngươi đi xuống trước đi, nơi này không còn việc gì nữa."

Xưa nay, lời của ông ta chính là lời của Thái hậu, người hầu trong Thọ Khang cung đã sớm quen, liền cúi đầu cung kính thối lui ra khỏi Phật Đường.

Thái hậu vẫn an tĩnh nhắm mắt ngồi đó, mi tâm hơi nhíu lại, giống như có chút mệt mỏi.

Tần Vũ chậm rãi bước ra sau lưng thái hậu, đưa tay lấy chiếc lược gỗ đào trong ngực ra, dịu dàng chải đầu cho bà ta.

"Vẫn đang tức giận chuyện Cửu vương gia sao?" Ông ta cúi đầu, nhưng lại không dùng kính ngữ.

Mí mắt thái hậu chớp nhẹ, nhưng không mở ra, một hồi lâu sau, bên môi tràn ra một tiếng thở dài.

Tần Vũ chợt dừng tay lại, trên đầu tóc đen nhánh chẳng biết xuất hiện một sợi tóc bạc từ bao giờ, vô cùng chói mắt.

Nhưng chỉ trong chốc lát, ông ta tiếp tục chải như không có việc gì, trái lại là thái hậu lên tiếng: "Nhổ đi."

Tay Tần Vũ cứng đờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Cái gì?"

"Tóc bạc thì giữ lại làm gì? Tốt nhất là nhổ đi. . . . . ." Âm thanh kia hơi bất đắc dĩ, một người thông minh tinh tế như bà ta sao có thể không chú ý đến sự ngập ngừng dù chỉ trong khoảnh khắc của Tần Vũ chứ? "Nó không có tầm nhìn, ta cũng đành hết cách, phí bao tâm huyết vì nó, ai ngờ nó lại không cần."

Tần Vũ cảm thấy cổ họng có chút khô rát: "Chỉ vì Cửu vương gia chưa hiểu được tâm tư của người mà thôi, sau này ngài ấy sẽ khác."

Vừa rồi, Minh Thâm có tới Thọ Khang cung, ngồi nói chuyên với Thái hậu một lúc liền xảy ra tranh chấp.

Thái hậu muốn hắn đến Tây Bắc bình phục bạo dân, dựng lập chiến công, ngày khác mới có thể thay thế được địa vị của Minh Uyên.

Minh Thâm trực tiếp cự tuyệt, đôi mắt tinh anh nhìn mẫu thân, bất đắc dĩ nói, "Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy hoàng huynh làm hoàng đế rất tốt, ngày sau ắt hẳn quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Nhi thần chẳng có tài trị quốc, làm sao có thể thay thế được vị trí của hoàng huynh? Huống chi nhi thần đã từng nói với người rồi, làm hoàng thượng chưa chắc đã là người sung sướng vui vẻ nhất thiên hạ, cả đời an ổn hạnh phúc là mong muốn duy nhất của nhi thần, mong rằng mẫu hậu tha thứ."

Sắc mặt Thái hậu trầm xuống: "Hoang đường, con chưa ngồi lên vị trí này, làm sao biết được mình đảm đương không nổi? Hắn có thể, vì sao con không thể? Ai gia cố gắng giãy giụa giữa đống bùn này bao nhiêu năm nay chỉ vì con, vốn có thể an hưởng tuổi thọ, lại phải hao phí bao nhiêu thời gian chỉ vì con, ta đợi nhiều năm như vậy, con muốn cũng phải làm mà không muốn cũng phải làm!"

Minh Thâm im lặng chốc lát, cuối cùng đứng dậy cáo từ: "Mẫu hậu có suy nghĩ của mẫu hậu, nhưng nhi thần cũng có kiên trì của nhi thần, thứ cho hài nhi khó có thể tòng mệnh."

Hắn sải bước đi ra ngoài, không đếm xỉa đến mệnh lệnh dưới cơn thịnh nộ của Thái hậu.

Bóng dáng kia quyết tuyệt dứt khoát, không chút dây dưa.

Thái hậu chỉ có thể chán nản ngồi trên ghế mây, nhắm mắt im lặng hồi lâu.

Lúc này, Tần Vũ chỉ có thể an ủi bà ta như vậy, tựa như một người bạn già lâu năm.

Thái hậu chậm rãi mở mắt ra, đưa tay nắm lấy cây lược gỗ, nhìn thẳng vào mắt ông ta "Nó đã quyết tâm không muốn ngồi lên ngôi vị đó, chỉ khổ cho kẻ đã phải nhọc lòng nhiều năm như ngươi . . . . ."

Tần Vũ không biết nên nói những gì, chỉ có thể nhìn vào bàn tay trắng nõn kia, cố kiềm chế ý nghĩ nắm lấy nó, nhỏ giọng nói một câu: "Đây là chuyện nô tài phải làm."

Ông chỉ là một kẻ hoạn quan, không có tư cách biểu đạt tình cảm của bản thân.

Bà là Thái hậu, là nữ nhân cao cao tại thượng đứng đầu hậu cung, kẻ mệnh tiện như ông nào có tư cách tơ tưởng tới?

Thái hậu nhìn ông ta, cuối cùng chỉ có thể sâu kín nói: "Đến cả ngươi cũng khách khí với ta như vậy. . . . . ."

Là "Ta" , mà không phải là "Ai gia" .

Đôi tay Tần Vũ không khống chế được mà run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng đứng đó.

Nhìn thái hậu lộ thần sắc mệt mỏi, Tần Vũ dịu dàng an ủi: "Nếu người mệt thì đi nghỉ ngơi đi, chuyện của Cửu vương gia cứ giao cho ta, ta sẽ đi khuyên giải ngài ấy."

Thái hậu im lặng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, nhưng trong lòng bà ta hiểu lòng Minh Thâm đã quyết, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Bà ngàn tính vạn tính, cố chấp nắm quyền không thả, nhưng lại tính sai một nước trí mệnh, đó chính là đứa con này của bà ta không muốn làm hoàng đế.

Minh Thâm vừa ra khỏi cửa cung thì Tần Vũ đã đuổi kịp.

Nhìn tên hoạn quan đã phục vu thái hậu nhiều năm này, hắn lạnh giọng hỏi: "Tần công công tìm ta có việc?"

Tần Vũ quy củ hành lễ xong mới ngẩng đầu lên: "Nô tài có mấy lời muốn nói cho Cửu vương gia, nhưng không biết có nên nói hay không."

Minh Thâm cười như không cười nhìn hắn: "Nếu Bổn vương cự tuyệt, chẳng lẽ Tần công công sẽ không nói nữa?"

Tần Vũ dừng một chút, thở dài: "Những lời này, dù thế nào nô tài cũng phải nói, dù có bị vương gia giáng tội, cũng cần phải nói."

Ông ta kể lại việc Thái hậu phí hết tâm tư đoạt quyền về cho Minh Thâm cùng những khó khăn mà bà ta phải chịu đựng giữa chốn cung đình sóng gió.

Minh Thâm lẳng lặng nghe hết câu chuyện, lơ đãng quét mắt qua Tần Vũ, lạnh nhạt hỏi: "Chuyện của mẫu hậu, Tần công công hiểu rõ quá nhỉ."

Tần Vũ sững sờ, nhưng vẫn cố chấp đáp lời: "Mong rằng Cửu vương gia hiểu cho nỗi khổ tâm của Thái hậu, cho sự yêu thương người dành cho ngài, đừng từ chối nữa."

Minh Thâm cười: "Dù ta có lập được chiến công hiển hách thì sao chứ? Cũng chỉ là một Cửu vương gia mà thôi, sao có thể dựa vào chiến công mà cướp được ngôi vị hoàng đế?"

Ánh mắt Tần Vũ lóe lên, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nữa, hoàng thượng sẽ đi Tô Châu tuần sát Hoàng lăng."

Minh Thâm sững sờ, ngay sau đó bật cười: "Mẫu hậu quả thực mưu tính sâu xa."

Theo như ý Tần Vũ ám chỉ, hẳn là sẽ đẩy hoàng huynh vào chỗ chết.

Vẻ mặt hắn lạnh xuống, vô biểu cảm: "Nếu Tần công công có ý nghĩ này, kính xin công công tự đi bẩm báo mẫu hậu, ngôi vị hoàng đế công công sẽ đảm đương. Ta ngược lại muốn nhìn ngôi vị Hoàng đế trong lòng mẫu hậu nặng đến mức nào, phải hao phí nhiều tâm huyết như thế để lật đổ hoàng huynh."

Trước khi đi, Minh Thâm liếc nhìn Tần Vũ, lạnh nhạt nói: "Làm phiền công công chuyển lời cho Thái hậu "nhi tử bất hiếu, không cách nào hoàn thành tâm nguyện của người"."

Dừng một chút, "Cũng hi vọng công công có thể hết lòng chăm sóc mẫu hậu, mẫu hậu rất tin tưởng ngươi."

Nhìn bóng lưng quyết tuyệt rời đi, Tần Vũ ngẩn người, mơ hồ cảm thấy hắn đã biết cái gì đó.

  Chương 87: Vô đề (hai)
Edit: Fuly

Nhìn bóng lưng Minh Thâm dần khuất sau cửa cung, Tần Vũ đứng lặng cả nửa ngày, mới xoay người rời đi.

Chẳng hai để ý, trong góc khuất có một tiểu thái giám đã đứng ở đây từ lâu, chờ bóng dáng của hai người khuất xa, hắn mới lặng lẽ bước ra từ sau lưng con sư tử đá, rồi bình tĩnh đi về một hướng khác.

Hắn đi thẳng đến Nhạc Thanh điện, trong đại điện có một nữ nhân đang cúi đầu cắm hoa, thấy hắn tới, nàng không nói gì, chỉ ra hiệu cho Bích Chân. Bích Chân liền hạ lệnh cho cung nhân lui ra hết chỉ để lại Vân Nhất.

Tiểu thái giám này là tâm phúc do Lục Khê bồi dưỡng, nói là tâm phúc thì cũng chưa đúng lắm, nhưng chuyện thám thính tin tức đều phải dựa vào hắn.

Thái giám này tên là Sở Tín, là bạn tốt của Tiểu Thuận lúc còn làm việc dưới trướng Cao Lộc, bởi vì hai người vào cung cùng lúc, cùng chịu quá trình đau khổ từ nam nhân biến thành thái giám, nên nhanh chóng trở thành tri kỷ.

Lục Khê cảm thấy hắn có thể tin dùng được, liền đến chỗ Cao Lộc mượn người, với địa vị hôm nay của nàng, muốn nhận thêm một tiểu thái giám chẳng có gì là khó.

Sở Tín trần thuật lại những lời hắn nghe được từ cuộc nói chuyện giữa Minh Thâm và Tần Vũ, thấy Lục Khê trầm tư rồi cười khẽ, trong lòng biết tin tức này hữu dụng, liền vui mừng muốn lui ra.

Lục Khê mỉm cười liếc hắn một cái, nói với Bích Chân: "Đến Khố phòng chuẩn bị vài cuộn vải tốt, sắp đến mùa đông rồi, cố gắng làm cho xong quần áo trong mấy ngày này, đến thời gian gặp người thân, đưa cho Sở Tín để hắn tặng mẫu thân."

Bích Chân cúi đầu nhận lệnh.

Sở Tín rất cảm kích, lúc trước hay nghe Tiểu Thuận nói vị Lục Chiêu nghi này hiền hòa thiện lương, hôm nay tự mình thể nghiệm mới biết, phục vụ một chủ tử tốt quả thực là chuyện may mắn đối với kẻ làm nô tài.

Sau khi Sở Tín lui ra, Lục Khê ngồi nhìn hoa cỏ suy nghĩ đến thất thần.

Nếu Thái hậu đề cập đến chuyện hoàng thượng đi Tô Châu tuần tra, tất nhiên là đã nắm chắc mười phần. Nhưng chuyện này, đến cả mình hoàng thượng cũng không tiết lộ, vậy Thái hậu biết được bằng cách nào?

. . . . . . Trừ phi, Thái hậu sẽ cố ý sắp xếp chuyến đi này.

Tô Châu.

Tô Châu.

Lục Khê lẩm nhẩm cái tên này, chợt hoảng hốt.

Lăng mộ của Tiên hoàng không phải ở Tô Châu sao?

Vào thu, không khí mát mẻ, nghe nói không ít dưa và trái cây đều đã chín, Lục Khê đột nhiên nổi hứng, muốn nếm thử dưa xanh, nhưng Lục chiêu nghi của chúng ta lại không muốn thứ có sẵn ở ngự thiện phòng mà thích trải nghiệm cảm giác thích thú tự tay hái.

Vân Nhất nhỏ giọng nói: "Nhưng nương nương, trong hoàng cung này chỉ có Trường Nhạc cung là trồng dưa xanh thôi. . . . . ."

Ngày xưa Nguyệt Dương Phu nhân từng khắc thơ lên dưa, một bài Kinh Thi《 Phong Vũ 》được nàng ta khắc lên một cách hoàn hảo trên trái dưa xanh nho nhỏ, lúc hoàng thượng bước vào Trường Nhạc cung nhìn thấy quả dưa xinh xắn kia, liền càng thêm sủng ái nàng ta, trở thành hậu cung không đối thủ.

Có lúc, làm hoàng thượng động lòng không phải là tài văn chương xuất sắc, cũng không phải dung mạo khuynh thành, mà là sự chân thành như vậy thôi.

Dù sự chân thành này không thực như cái hắn nhìn thấy, nhưng cũng đủ khiến ngươi đặc biệt hơn người, vậy là đã thành công rồi.

Mấy ngày nay, lúc rảnh rỗi Lục Khê thường nghe Bích Chân và mấy vị cô cô mới được phân đến Nhạc Thanh điện kể lại những chuyện cũ trong cung. Những cung nữ này có ánh mắt rất tinh tường, đoán nằng vị chiêu nghi trước mặt sau này ắt vinh sủng lục cung, nên đều tận tâm tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng.

Về việc vì sao Sở Nguyệt Dương được sủng ái, Lục Khê tất nhiên cũng biết được không ít.

Nàng để ly trà trong tay xuống, cười híp mắt xoay xoay bả vai, lười biếng nói: "Đi thôi, cũng chỉ là hái mấy quả dưa xanh, ắt hẳn Nguyệt Dương Phu nhân không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu. . . . . . Hơn nữa, Bổn cung nghe nói gần đây nhị hoàng tử không được khỏe, Nguyệt Dương Phu nhân liên tục gửi thư, cầu xin hoàng thượng cho nàng ta gặp nhị hoàng tử, dù sao cũng là máu mủ, vào lúc này chắc hẳn đang rất nóng lòng. Bổn cung phải đến Trường Nhạc cung an ủi nàng ta một chút, cho tận tình nghĩa tỷ muội ngày xưa."

Nàng xưng "Bổn cung", mặc dù đang cười, nhưng mỗi một câu một chữ đều chẳng mang theo chút nhiệt độ nào.

Những kẻ ngày xưa hại nàng, một người nàng cũng không bỏ qua, huống chi là hung thủ gián tiếp hại chết con nàng?

Trong sân, Sở Nguyệt Dương đang ngắm mấy dàn dưa xanh mởn thì chợt nghe bên ngoài truyền đến không ít tiếng bước chân, không nhanh không chậm, ung dung tự tại như đang chơi trò mèo vờn chuột.

Nàng ta vội để mấy quả dưa trong tay xuống, xoay người bước ra liền nhìn thấy Lục Khê mang theo cung nữ thái giám mỉm cười đi vào.

"Đã lâu rồi không gặp, muội muội quả thực rất nhớ tỷ."

Lục Khê kiều diễm thướt tha, bộ cung trang vàng nhạt tà dài quét đất làm nổi bật làn da trắng nõn, búi tóc Trục Nguyệt hoàn mỹ hiển lộ chiếc cằm thon, gương mặt trái xoan tinh tế, nhưng làm người khác khó rời nhất chính là đôi mắt, trầm tĩnh như nước, nhưng vẫn ánh đầy vẻ tinh anh.

Sở Nguyệt Dương thất thần, chợt phát hiện mình quả thực ngu xuẩn, vậy mà chưa bao giờ nhìn ra dưới vẻ ngoài dịu dàng kia là sự quyết tuyệt tàn nhẫn.

Sao nàng ta lại xem một con hồ ly đầy dã tâm thành một con nai ngoan ngoãn cơ chứ?

Giờ phút này, Sở Nguyệt Dương không thể không lộ ra nụ cười trầm tĩnh, không chút nhún nhường trước Lục Khê: "Nghe nói muội muội được tấn thăng làm Chiêu Nghi, tỷ tỷ còn chưa kịp chúc mừng... lại để ngươi phải đích thân đến đây thăm tỷ tỷ, câu chúc mừng này của tỷ đến chậm, mong muội muội đừng trách."

Lục Khê mỉm cười nhìn nàng ta, sao nàng lại không nhìn ra được nàng ta đang châm chọc nàng đến ra oai thị uy chứ?

"Nếu tỷ tỷ nghĩ muội đến đây để nhận câu chúc mừng thì lầm rồi. Dù muội muội được tấn thăng Chiêu Nghi, nhưng so ra vẫn thấp hơn tỷ mấy bậc đấy." Nụ cười bên môi dần mở rộng, tựa như hoa trong gương trăng trong nước: "Không hiểu sao dạo này muội rất thèm dưa xanh nên mới đến Trường Nhạc cung của tỷ."

Chỉ một câu liền khiến sắc mặt Sở Nguyệt Dương trở nên khó coi.

Nàng ta âm trầm nhìn Lục Khê, cười nói: "Nếu muội muội muốn ăn dưa xanh, cần gì phải tới Trường Nhạc cung của ta để hái chứ? Đồ ở Ngự Thiện Phòng còn tốt hơn của ta nhiều."

Lục Khê khẽ nhíu mày; "Cũng không biết sao, gần đây muội lại rất thích ăn chua, chẳng lẽ chỉ mấy quả dưa xanh tỷ cũng không muốn cho muội?"

Nói xong, nàng chậm rãi đi về phía dàn gỗ, dưa xanh trĩu quả ẩn hiện sau mấy phiến lá.

Nụ cười bên môi càng thêm rực rỡ, dịu dàng như gió xuân tháng ba.

Lục Khê lơ đãng nâng một quả dưa lên, khẽ nhìn, quả nhiên, trên mặt vỏ có khắc một bài thơ:

Gió thảm mưa sầu, tiếng gà vang vọng. Vừa gặp quân tử, sao chẳng muốn xa.

Gió mưa lất phất, gà kêu liên miên. Đã gặp quân tử, lòng chẳng muộn phiền.

Mưa gió mịt mù, tiếng gà vang mãi. Đã gặp quân tử, sao lại không vui.

Tiện tay ngắt quả dưa xuống, Lục Khê khẽ vuốt vật nhỏ trong tay, cười như không cười xoay người lại nhìn khuôn mặt xám ngắt của Nguyệt Dương Phu nhân .

"Tỷ tỷ thật có nhã hứng, quả dưa xanh đáng yêu như vậy, nếu không phải lấy được từ Trường Nhạc cung, sợ rằng muội sẽ nghĩ rằng đây là kiệt tác của tiểu thư nhà nào đang chuẩn bị xuất giá đấy."

Sở Nguyệt Dương nhìn nàng, khí lạnh trong mắt như một chiếc dao găm.

"Chỉ tiếc tuổi tỷ tỷ cũng không còn nhỏ nữa, mấy chuyện ngây thơ như thế này đừng nên làm thì tốt hơn, muội đây là đang suy nghĩ cho tỷ tỷ, cùng một kế mà dùng nhiều lần, làm sao có hiệu quả tốt như lần đầu tiên được? Lần đầu tiên, là vì đúng thời điểm, hành động ngây thơ hòa với người khả ái, tất nhiên sẽ khiến người khác yêu thích. Nhưng hiện nay, tỷ tỷ đã là hoa tàn ít bướm, cần gì lặp lại chiêu cũ để tranh sủng chứ? Chỉ vẽ thêm chuyện cho người khác bàn tán lúc rãnh rỗi mà thôi."

Sở Nguyệt Dương yên lặng nhìn nàng: "Ta muốn làm gì là chuyện của ta, không tới phiên ngươi khua môi múa mép ở đây, ngày xưa lúc ta đang được sủng ái thì không biết ngươi còn đang ở đâu đấy."

Lục Khê bật cười: "Đúng vậy, ngày xưa lúc tỷ tỷ được sủng ái, muội muội còn không biết đang ở đâu; nhưng hôm nay lúc muội muội được cưng chiều, thì có ai thèm quan tâm tỷ tỷ đang ở đâu cơ chứ?"

Sự bén nhọn cùng hung hãn của nàng, chỉ có lúc đối mặt với cừu địch như vậy thì mới bộc lộ ra hết.

Mặt Sở Nguyệt Dương tái đi, nhưng vẫn không thốt thêm lời nào nữa.

Lục Khê cầm lấy quả dưa, dịu dàng cười, cuối cùng lại gần bên tai nàng nói khẽ: "Ngươi hại con ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đáp lễ thế nào đây?"

Sắc mặt trấn định của Sở Nguyệt Dương nhanh chóng vỡ vụn, run giọng nói: "Ngươi định làm gì Hạo Diệc?"

"Ngươi nói thử xem?" Lục Khê đẩy vấn đề lại cho nàng ta, mỉm cười rời đi.  

  Chương 88: Vô đề (ba)
Edit: Fuly

Một đêm cuối tháng, sau khi khoa cử kết thúc mỹ mãn, Lễ Bộ Thượng Thư đương triều Quý Thanh An bị ám sát trên đường về nhà, một nhát kiếm nhanh chuẩn chém bay đầu hắn, máu rơi tung tóe, thảm trạng ghê người.

Hoàng thượng thương tiếc cho vị thần tử lìa trần lúc còn trẻ, đích thân đến phúng vái, không ngờ trong lúc sửa sang lại di vật cho Quý đại nhân, người của phủ nội vụ lại phát hiện ra chứng cứ hắn âm thầm thu hối lộ khi tổ chức khoa cử.

Đám quan viên có mặt lúc ấy vô cùng khiếp đảm, rối rít quỳ xuống tỏ rõ trong sạch, chưa bao giờ thông đồng làm bậy với người này.

Hoàng thượng âm trầm phẩy tay áo bỏ đi, ít ngày sau, toàn bộ tư sản của Quý phủ bị sung vào quốc khố, Lễ Bộ Thượng Thư tiền nhiệm bị mai tang qua loa ở nơi hoang dã.

Quý Thanh An cứ như vậy lặng yên biến mất, mang theo mộng cảnh tươi đẹp chưa xong cùng Lục Khê.

Chẳng biết thế gian này có tồn tại quỷ hồn hay không, nếu có, sợ rằng dưới âm tào địa phủ, Thường Tư Vân cùng đứa bé chết thảm trong cung kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Lục Khê chỉ mỉm cười nghe người ta thuật lại, mối thù này cuối cùng cũng đã báo.

Bầu trời ngoài cửa sổ xanh thẳm, chợt có một chú chim bay xẹt qua, nàng thường ngồi bên cửa sổ ngắm trời xanh như vậy, nghĩ về cuộc sống tự tại ngày trước ở Giang Nam.

Vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, thâm cung vắng vẻ, âm mưu khắp nơi.

Nhưng nàng nên vui mừng, vì vinh sủng hiện nay của nàng ngay cả trăng sáng cũng không đọ nổi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, nàng lên tiếng: "Vào đi" .

Vân Nhất mỉm cười cầm y phục tiến vào: "Nương nương, hoàng thượng mời người cùng đi Tô Châu du ngoạn."

Sóng trước vừa đi, sóng sau lại tới.

Lục Khê trầm mặc, cuối cùng Thái hậu cũng ra tay.

Giữa tháng 10, dân chúng kinh đô cung kính tiễn Cảnh đế rời kinh.

Xe ngựa vốn nên xa hoa lộng lẫy lại bình thường hơn rất nhiều, nguyên nhân là vì Đương kim hoàng thượng không thích lãng phí, không muốn vì một lần xa giá mà tiêu tốn quốc khố, bóc lột nhân dân.

Đồng hành trừ đương kim Cửu vương gia ra, còn có người đang được sủng ái nhất hậu cung Lục Chiêu nghi, đám cung nữ thái giám đi theo thì không đáng nhắc tới.

Nguyên nhân khởi điểm của chuyến tuần tra Tô Châu lần này là vì chuyện Hoàng lăng bốc cháy, ước chừng nửa tháng trước, tân nhiệm chi phủ của Tô Châu đột nhiên dâng tấu, nói là chuyện Hoàng lăng bị bốc cháy lần trước có điểm kỳ quái, chứ không phải bị sét đánh như mọi người vẫn nghĩ. Đây là chuyện lớn, sau khi thương nghị với chúng đại thần Minh Uyên quyết định tự mình khởi giá.

Trong lòng Lục Khê biết rõ chuyến đi Tô Châu này là kiệt tác của ai, nhưng vẫn không nói gì, mỉm cười lĩnh chỉ.

Giang Nam, đó là nơi nàng lớn lên, qua gần một năm, rốt cuộc lại được trở về vùng đất kia rồi.

Ngồi trên xe ngựa, Minh Uyên mỉm cười liếc thần thái hớn hở của Lục Khê, vươn tay vén lại lọn tóc mai cho nàng: "Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"

Lục Khê ngồi ở bên người hắn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay vẫn đang lưu luyến bên gò má mình: "Nô tì biết hoàng thượng vì muốn giải tỏa nỗi nhớ nhà của nô tỳ, mới mang cả nô tỳ cùng đến Tô Châu."

Minh Uyên nhếch môi cười: "Hả? Sao nàng không nghĩ rằng vì cả đường tịch mịch khó nhịn nên trẫm mới gọi mỹ nhân theo bồi chứ?"

"Vậy hoàng thượng thật như thế sao?" Nàng khẽ cười, hỏi ngược lại.

Ánh mắt mỹ lệ thông minh, khiến người khác tưởng rằng trên thế gian này chẳng ai có thể sánh nổi, xinh đẹp nhưng lại không có vẻ yêu mị.

Minh Uyên thở dài, ôm nàng vào lòng: "Trẫm rất cảm tạ ông trời đã mang nàng vào cung, đưa đến bên cạnh trẫm."

Lời thổ lộ thâm tình như vậy, ắt hẳn là lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng phát ra từ miệng hắn.

Ở ngoài cung, trên xe ngựa, lúc này chỉ có hai người bọn họ, không có người ngoài, cũng chẳng còn cung quy rườm rà, càng không có âm mưu đấu đá.

Tim Lục Khê cũng có chút loạn nhịp, không cần ngẩng đầu cũng có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn của hắn, sau đó dần dần che hết mọi tiếng động, chỉ còn lại âm thanh có quy luật ấy bên tai.

Nàng há miệng, muốn nói gì đó, theo lý thuyết vốn nên là cám ơn hoàng thượng ưu ái, rồi biểu lộ ra vẻ thẹn thùng, nhưng những lời dối trá ấy lại biến mất hoàn toàn trong thời khắc này, nàng chỉ có thể mờ mịt nghe bên tai mình văng vẳng câu nói kia.

Hắn cảm tạ trời cao đưa nàng vào cung, nhưng chỉ có chính nàng biết, chuyện này không liên quan đến trời cao, tất cả đều là chủ ý của mình nàng.

Nàng vào cung, là vì cứu vãn kết cục diệt môn của Lục gia.

Nàng vào cung, là vì trả thù kẻ đã hại cha mẹ mình kiếp trước – Thường Vệ Quang.

Nàng vào cung, là vì muốn tận mắt nhìn thấy kẻ hại nàng và con nàng - Quý Thanh An chết không có chỗ chôn.

Nàng mang theo mục đích tiếp cận Minh Uyên, vẻ nhu tình dịu dàng tốt đẹp kia, sự gần gũi sớm chiều trong quãng thời gian qua, cũng chỉ là một âm mưu được bày kế tỉ mỉ.

Xe ngựa vẫn đang chạy, chỉ có tiếng "lộc cộc" vang bên tai.

Một lúc lâu, Minh Uyên cúi đầu nhìn người trong ngực, nàng đang nhắm mắt, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp, trong mộng có cảnh sắc Giang Nam kiều diễm, cha mẹ vui vẻ nói cười, non nước quen thuộc, tiếng chào hỏi dịu dàng bên tai.

Hắn khẽ vén rèm lên, nói nhỏ với thị vệ: "Lúc hồi cung thì đi vòng qua Nam Hồ một chuyến."

Gia Hưng, Nam Hồ là quê hương của nàng, hắn cũng muốn nhìn thử xem, là non nước thế nào mà có thể sinh dưỡng ra cô gái động lòng người đến vậy.

Lông mi của Lục Khê khẽ run rẩy, nhưng vẫn không mở mắt, chỉ nói nhỏ: "Hoàng thượng, nô tì muốn ăn bánh đường đỏ."

Lúc này Minh Uyên mới phát giác nàng không ngủ, bật cười: "Chờ đến Giang Nam, sẽ mua cho nàng."

Nữ nhân trong ngực vẫn đang nhắm mắt an tâm hưởng thụ sự bình yên lúc này, hai cánh tay âm thầm vòng qua hông hắn, điều chỉnh tư thế, nhàn nhã tựa vào người hắn.

Quẩn quanh chóp mũi là mùi u hương khó tan, trước mắt là sắc đẹp khó có, Minh Uyên cúi đầu hôn lên trán nàng: "Ngủ đi, đường khá dài, có thể sẽ rất mệt mỏi."

Xe đi mấy ngày, trên đường quan viên thay nhau tiếp đãi, tất nhiên là không thiếu những ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, Lục Khê vẫn thản nhiên như không.

Đúng vậy, giờ đây nàng chính là Lục Chiêu nghi 'chiếm đoạt' hoàng thượng, vậy thì sao?

Các quan viên chuẩn bị rất chu đáo, tất nhiên là bao gồm cả mỹ nhân.

Tri Huyện Thiệu Hưng dẫn theo tất cả nữ nhi của mình, lúc dùng bữa một đám oanh oanh yến yến trang điểm xinh đẹp, quả thực là thiên kiều bá mị.

Có lẽ là không ngờ hoàng thượng đi đâu cũng dẫn theo Lục Chiêu nghi làm bạn, vì vậy Trần tri huyện cũng có chút xấu hổ, nhưng Lục Khê vẫn bình thản, thong dong, mặc cho các nam nhân đàm luận chánh sự, mình thì thỉnh thoảng gắp thức ăn cho hoàng thượng.

Vừa lúc, đại nữ nhi Trần gia Trần Trúc Âm cũng giúp hoàng thượng gắp thức ăn thì đụng phải đũa của Lục Khê, đối phương vội vàng thu tay, nhỏ giọng xin lỗi: "Dân nữ không biết lễ tiết, xin Chiêu Nghi nương nương thứ tội!"

Lục Khê dịu dàng mỉm cười: "Ngươi làm hoàng thượng vui bổn cung cũng sẽ vui, cớ gì nói đến hai chữ thứ tội?"

Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhìn Minh Uyên một cái, cười như không cười, mang theo chút chế nhạo.

Trong mắt Minh Uyên cũng hiện ra một chút ý cười, thong dong nói: "Nữ nhi của Trần đại nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa, trẫm nhìn cũng thấy vui vẻ."

Thấy mắt Lục Khê chợt hiện lên sát khí, nụ cười của hắn càng đậm: "Ăn cơm, ăn cơm."

Bữa cơm này, có người ăn không biết ngon, có người rất vui vẻ.

Trở lại trong phòng, Lục Khê lạnh mặt gọi Vân Nhất chuẩn bị nước tắm rửa, đang thay quần áo sau tấm bình phong thì Minh Uyên tiến vào.

"Hoàng thượng, nương nương đang ——"

Minh Uyên giơ tay lên cắt ngang lời Vân Nhất: "Ngươi lui ra ngoài trước đi, ở đây đã có trẫm."

Vân Nhất nhận lệnh lui ra.

Hắn nhìn thấy người sau tấm bình phong bỗng chốc dừng lại động tác, khoác khăn tắm đi ra ngoài, cảnh xuân như ẩn như hiện, làn da mượt mà, đầy vẻ kiều diễm.

Lông mày giương nhẹ, hắn mỉm cười nói: "Ái phi ngày càng hào phóng."

Lục Khê đi tới trước mặt hắn, vừa cười duyên, vừa cúi người hành lễ, "Hoàng thượng tới, dù nô tỳ đang làm gì, cũng phải thực hiện đủ lễ nghĩa."

Có tri thức hiểu lễ nghĩa ——

Nàng quả nhiên là đang tức giận vì chuyện vừa rồi.

Minh Uyên sắp không nhịn được bật cười, nhưng tầm mắt dừng lại trên bộ ngực sữa bị lộ ra vì tư thế cúi người của nàng, ánh mắt liền trầm xuống.

Đưa tay ôm nàng, Lục Khê cũng để mặc cho hắn kéo vào trong ngực, nghe giọng hắn trầm thấp nói: "Đây là đang quyến rũ trẫm."

Nàng vô tội giương mắt, thân thể vẫn dán sát vào người hắn, hơi thở thơm như hoa lan: "Không phải hoàng thượng kéo nô tì sao, sao lại nói nô tì hấp dẫn hoàng thượng?"

Môi đỏ mọng khép mở, rãnh sâu hoàn toàn hiện ra, hắn thậm chí có thể nhìn thấy hai điểm hạnh hoa dưới lớp khăn tắm rộng thùng thình.

Thân thể của hắn lập tức có phản ứng, đang muốn tiến thêm một bước, lại thấy người trong ngực chợt kéo dài khoảng cách: "Hoàng thượng, nô tì còn phải tắm rửa, kính xin hoàng thượng ra ngoài trước."

Nàng nói gì?

. . . . . . Ra ngoài?

Sắc mặt Minh Uyên lập tức đen thui: "Nàng đang trả thù trẫm sao?"

"Hoàng thượng nói đùa, nô tì nào có lá gan đó?" Nàng cười vô cùng dịu dàng, "Chỉ là đi đường mệt nhọc, cả người bẩn thỉu khó chịu, nên muốn tắm gội, kính xin hoàng thượng đi ra ngoài nghỉ ngơi trước, tin rằng ba nữ nhi có tri thức hiểu lễ nghĩa của Trần gia sẽ khiến hoàng thượng không cảm thấy nhàm chán."

Không đợi Minh Uyên nhiều lời, nàng kêu Vân Nhất vào, mỉm cười nhìn hắn.

Thân thể Minh Uyên vẫn còn trong giai đoạn lung túng, cười cũng không được tức cũng không xong.

Lần đầu tiên phát hiện, thì ra tiểu Chiêu nghi dịu dàng ngoan ngoãn của hắn cũng sẽ nổi giận, nhưng dáng vẻ giận giữ khó gặp kia, không biết sao lại khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ.

Thôi, lần sau phải biết, cái gì có thể nói đùa, cái gì không nên nói.  

  Chương 89: Kết thúc (một)
Edit: Fuly

Sau trận hỏa hoạn, Hoàng Lăng liền được trùng tu toàn diện, từ đống tàn tích bị cháy đen, liền có thể tưởng tượng ra vẻ mĩ lệ ngày xưa của nó.

Không giống với hoàng cung, phía sau vẻ tráng lệ của Hoàng Lăng, là sự trang nghiêm tĩnh mịch, lăng mộ tiên hoàng mang đầy vẻ ưu nhã của Tô Châu, thanh lệ thoát tục, giống như được cố ý xây dựng vì người nữ tử tiên hoàng đã dốc sức theo đuổi lúc còn tại thế.

Lục Khê đi bên cạnh Minh Uyên, thất thần nhìn hồ nước xanh mát trước mặt, phía sau là núi Thanh Sơn thấp nhỏ, xung quanh được trồng đầy hoa thủy tiên, đối lập rõ ràng với phế tích.

Hoa thủy tiên rất tươi tốt, làm hừng sáng cả một vùng núi Thanh sơn, quả thật rung động lòng người.

Minh Uyên cũng đứng lại, dịu dàng nhìn hồ nước: "Năm đó phụ hoàng gặp mẫu phi trên hồ, nghe phụ hoàng nói, khi đó mẫu phi đứng ở đầu thuyền, xinh đẹp tưa như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. . . . . . Chỉ một cái liếc mắt đó, liền trầm luân vạn năm."

Lục Khê gần như có thể nhìn thấy cảnh sắc lúc đó.

Mỹ nhân dịu dàng đứng ở đầu thuyền, gió xanh thổi nhẹ, mặt nước dập dìu, làn váy mềm mại bay lên theo gió. . . . . . Đế Vương cô độc thoáng nhìn qua, như một bức tranh thủy mặc được khắc họa trong lòng.

Minh Uyên nói: "Là một Hoàng đế, có được vô số mỹ nhân, nhưng thật ra thì cũng bị vây trong vô ngàn âm mưu, đấu đá. Lúc trước trẫm đã từng cảm thấy không đáng cho mẫu phi, cố chấp yêu một nam nhân như vậy, đáng giá sao? Nhưng đến lúc ta đi lên vị trí này, mới phát hiện, ở giữa một đám giai nhân tuyệt sắc như vậy chưa hẳn đã là chuyện tốt."

Lục Khê cười khẽ: "Nhưng nô tì thấy hoàng thượng đang rất hưởng thụ cuộc sống như thế mà"

Minh Uyên cũng cười, đưa tay khẽ kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng: "Đó là sau khi gặp được nàng."

Tim Lục Khê đập mạnh.

Thật ra thì nhìn như vậy, lông mày của hắn rất đẹp, khi không cười sẽ cảm thấy nghiêm túc lẫm liệt, nhưng lúc dịu dàng cũng rất động lòng người.

Trên triều đình hắn ngoan tuyệt quả quyết, xử lý đám phi tần đấu đá vì lợi ích không chút lưu tình, nhưng hắn đối với nàng thì khác, hình như vĩnh viễn chỉ có nhu tình vô hạn. . . . . .

Không, không đúng!

Nàng chợt cảnh giác, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy?

Chẳng lẽ lại ngu xuẩn đến mức đi yêu thương một hoàng đế?

Chỉ là một Kim khoa Trạng Nguyên kiêm Lễ Bộ Thượng Thư, nàng còn không giải quyết được, bản thân cùng con phải trở thành vật hy sinh cho lợi ích chốn quan trường, hôm nay sao lại có thể cùng người quyền lực nhất thiên hạ này nói chuyện tình cảm chứ?

Đối với Đế Vương mà nói, quan trọng nhất là thiên hạ, là thần dân, nàng nhỏ bé đến mức chỉ cần vừa mất đi sủng ái liền mai một chôn thân nơi hậu cung, chẳng lẽ định mạo hiểm đánh cuộc sự sủng ái của hắn để đổi lấy một lời thề thiên trường địa cửu sao?

Thiên trường địa cửu ——

Nàng gần như bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của bản thân.

Nhưng Minh Uyên không cho nàng cơ hội tiếp tục suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên vai, dùng sự dịu dàng có thể làm chết đám cá chép trong hồ nói nhỏ: "Lúc Mẫu phi còn sống, phụ hoàng chưa kịp quý trọng người; nhưng trẫm không giống vậy."

Hắn không nói tiếp, âm thanh biến mất trong làn gió thu dịu dàng, cùng với tiếng lá rụng, cùng với sóng nước, cùng với sự nhu tình của Giang Nam, kéo dài đến vô tận.

Lục Khê lắng nghe tiếng tim đập của mình, nặng nề, thật khó có thể xem nhẹ.

Nàng mờ mịt luống cuống, lại nghe thấy một âm thanh khác trong thân thể kiên định phản bác sự không xác định một khắc trước: Nếu hắn thật sự nghĩ như vậy thì sao? Nếu như hắn cũng giống tiên hoàng, cả đời chỉ khuynh tâm vì một nữ nhân thì sao?

Cuối cùng tất cả không xác định đều yên lặng vỡ vụn trong ánh mặt trời.

Nàng an tĩnh lại, ngẩng đầu nở nụ cười sáng lạn: "Thiếp biết chàng không giống vậy."

Là thiếp và chàng, không phải nô tì cùng hoàng thượng.

Không quan tâm những lời này có mấy phần thật mấy phân giả, tóm lại nàng nhìn thấy đấng quân vương trước mặt lộ ra sự vui vẻ trước nay chưa từng có.

Bởi vì Tri Phủ Tô Châu nói, trong lúc trùng tu Hoàng Lăng đám thợ thủ công đã phát hiện ra trong phế tích mồi lửa cùng dầu chưa cháy hết, vì vậy hoài nghi là có người cố ý phóng hỏa.

Lần này Minh Uyên tự mình đến thị sát, dẫn Lục Khê đến nơi tri phủ nói

Đó là một phế tích sâu trong hoàng lăng, cũng là ngọn nguồn của trận hỏa hoạn, Minh Uyên dẫn Lục Khê cùng một đoàn thị vệ đến đó. Những thị vệ này sợ quấy rầy nhã hứng của hoàng thượng cùng nương nương, vì vậy khoảng cách có chút xa.

Không khí an tĩnh khác thường, Lục Khê cùng Minh Uyên mỉm cười, giống như vẫn đang còn chìm đắm trong ôn tình vừa nãy.

Lúc sắp tới khúc quanh, trên mái nhà chợt truyền đến tiếng động nhỏ xen lẫn trong tiếng gió, hơn mười tên áo đen đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng, trường kiếm sáng lạnh nhắm Minh Uyên mà đâm tới.

Thị vệ lúc này vẫn đang ở khá xa sau lưng hai người, hoảng hốt chạy tới.

Đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen chợt nhảy xuống từ mái hiên, tiếp đó, là mười mấy bóng đen theo sau, đón gió, mang theo sát ý ngút trời dùng tốc độ kinh người chắn trước Minh Uyên. Minh Uyên nhanh chóng ôm Lục Khê lui về phía sau, cùng lúc những bóng đen kia cầm kiếm xông thẳng về đám thích khách.

Nói là giao đấu, nhưng lại giống một cuộc tàn sát hơn, những bóng đen này ra tay nhanh nhẹn, chiêu nào cũng là trí mạng, chỉ nhìn sơ qua liền biết là đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không phải đám thích khách bình thường có thể sánh bằng.

Minh Uyên vững vàng ôm lấy Lục Khê, tung người nhảy một cái, lùi ra sau mấy trượng, lạnh lùng nhìn thế cục trước mắt.

Hắn đã sớm có phòng bị?!

Bóng đen dẫn đầu nhảy xuống vừa rồi chính là Cửu vương gia Minh Thâm, hắn dẫn theo đám thị vệ tinh anh nhất hoàng cung bố trí mai phục ở đây cả đêm trước khi đám thích khách đến, sử dụng kế bọ ngựa bắt ve, một lưới hốt trọn.

Sau màn đao quang kiếm ảnh, Minh Uyên vừa ra lệnh "Lưu lại người sống" thì tên thích khách cuối cùng đã bị Minh Thâm đâm xuyên qua cổ họng, lưu lại một vũng máu đáng sợ trên nền đất.

Hắn áy náy xoay người lại, đi tới trước mặt Minh Uyên, khom người nói: "Thần Đệ có tội, đao kiếm không có mắt, nhất thời lỡ tay, không thể tuân theo thánh chỉ, xin hoàng huynh giáng tội. . . . . ."

Minh Uyên yên lặng nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng thở dài: "Thôi, đệ cũng mệt mỏi rồi, về trước nghỉ ngơi đi."

Chờ bóng lưng kia biến mất trong tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng đầy vẻ trấn định của người trong ngực: "Nàng sao rồi, bị dọa à?"

Lục Khê ngẩng lên nhìn hắn, lắc đầu nói: "Hoàng thượng tin tưởng Cửu vương gia sao?"

"Tin." Hắn lạnh nhạt nói, khóe môi lại hiện lên nụ cười nhạt: "Ta tin đệ ấy, nếu không sẽ không giao nhiệm vụ bảo vệ ta cho đệ ấy."

"Cửu vương gia là con trai của Thái hậu, tất nhiên không muốn lưu lại người sống bán đứng Thái hậu, nhưng đồng thời hắn cũng kính yêu người huynh trưởng này, quả thật là hai bề khó xử."

"Thu dọn nơi này cho sạch sẽ, đừng để vấy bẩn thánh địa của tiên hoàng." Minh Uyên nhìn mặt đất đầy máu tanh, che mắt Lục Khê lại, dẫn nàng đi trở về.  

  Chương 90: Kết thúc (2)
Edit: Fuly

Hoàng Lăng xảy ra hỏa hoạn, làm Hoàng đế bận xử lý chính sự, vốn không cần phải đích thân tuần du xử lý, nhưng hắn lại đi.

Đấu đã nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc nên kết thúc rồi.

Trở về dịch quán, Lục Khê bỗng cảm thấy không thoải mái, hôm sau liền bị bệnh, chẳng xuống nổi giường.

Thái y tùy giá chẩn đoán là do tâm tình nặng nề, tích tụ trong thời gian dài, sau này cần phải điều dưỡng cẩn thận. Minh Uyên nghĩ rằng cảnh chém giết đẫm máu hôm trước dọa nàng, liền ra lệnh gấp rút chuẩn bị hồi cung.

Về việc tìm Thái hậu truy cứu tội trạng, dù Minh Thâm không để lại một nhân chứng nào hắn vẫn có cách bắt bà ta phải nhận tội.

Trên xe ngựa, đầu óc Lục Khê luôn trong tình trạng hỗn loạn, tỉnh rồi ngủ, ngủ xong lại tỉnh, cuối cùng chỉ cúi đầu cầm tay Minh Uyên, cố hết sức nói một câu: "Thái hậu tâm sâu kế rộng, sợ rằng sẽ không bỏ qua cho hoàng thượng dễ dàng như thế, kính xin hoàng thượng ra lệnh giữ kín tin tức, chớ để Thái Hậu có cơ hội lợi dụng nữa."

Vì vậy Minh Thâm ở lại Tô Châu, tung hỏa mù rằng hoàng thượng vẫn đang tuần tra ở đây, còn Minh Uyên thì dẫn theo Lục Khê lên đường hồi cung.

Vừa đi vừa điều dưỡng, bệnh của Lục Khê cũng dần tốt lên, mấy ngày nay thấy Minh Uyên luôn chăm sóc bên cạnh, nàng quả thực rất ngạc nhiên.

Hắn nào giống hoàng thượng chứ? Mà giống như là . . . . . giống như là một phu quân bình thường mà thôi.

Sau bảy ngày đường, Lục Khê đã có thể đứng dậy, nàng cầm tay Minh Uyên nói: " Ngày mai hồi cung, nô tì có phương pháp khiến Thái hậu không còn đường chối cãi."

Minh Uyên nhìn thần sắc tươi tỉnh của Lục Khê, khẽ cười hôn một cái mi tâm của nàng: "Chỉ cần nàng mạnh khỏe, thì trẫm chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa, để nàng thử một lần cũng không sao."

Vì vậy, sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Thái hậu còn đang trang điểm thì Lục Khê đã dẫn người đến tới Thọ Khang cung .

Lúc này, Tần Vũ đang tự mình hầu Thái hậu rửa mặt, bầu không khí kiều diễm cùng tình ý không kịp che giấu trong đáy mắt hiện lộ rõ trước mặt mọi người.

Không tiếng động hồi cung, tư thái hung hãn, Thái hậu đoán rằng kế hoạch của mình đã thất bại, nhưng bà ta chỉ điềm tĩnh ngồi ở đó, nhìn Lục Khê cười lạnh lùng: "Lục Chiêu nghi quả thực lớn mật, dù hoàng thượng có sủng ái ngươi, cũng không thể không biết phép tắc như vậy, ngươi để cung quy ở đâu? Vào Thọ Khang cung của ai gia, không thông truyền, không thỉnh an, đây là đạo lý gì?"

Lục Khê chỉ điềm nhiên nở nụ cười: "Chuyện cấp bách, khó có thể chu toàn mọi thứ, mong rằng thái hậu nương nương tha lỗi."

Âm thanh của nàng lại lập tức trở nên lạnh lùng: "Người đâu, bắt Tần Vũ lại cho ta!"

Sắc mặt thái hậu trầm xuống, lớn giọng quát: "Ai dám ra tay? Toàn bộ lui ra cho ta!"

Ánh mắt khóa trên người Lục Khê, lạnh lùng nói: "Lục Chiêu nghi ngươi thật to gan! Trên địa bàn của ai gia còn dám động đến người của ai gia, ngươi cho rằng hậu cung này là thiên hạ của ngươi à? Cút ra ngoài cho ai gia!"

Lục Khê cười nhạt: "Nếu Thái hậu nương nương muốn trách tội nô tì, đợi xử lý xong chuyện này rồi giáng tội cũng không muộn, nhưng tên Tần Vũ dâm loạn hậu cung này, quả thực đáng chết, nô tì được hoàng thượng ủy thác trọng trách xử lý hậu cung này, vạn lần không thể để kẻ tội nhân lọt lưới! Người đâu, mang xuống cho ta!"

Thái hậu tức xanh mặt, gầm lên một tiếng: "Dừng tay! Lui xuống hết cho ta! Hôm nay ai gia hôm nay phải giáo huấn vị Chiêu Nghi nương nương không biết tôn ti, không hiểu cung quy này mới được!"

Tất cả mọi người cứng người tại chỗ, lại nghe Thái hậu điềm nhiên nói: "Ngọc Thanh, Lục Chiêu nghi không tuân lễ tiết, vả miệng cho ai gia!"

"Vâng"

Ma ma sau lưng Thái hậu lạnh lùng đi về phía Lục Khê, nhưng vừa được nửa đường thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng thông báo: "Hoàng thượng giá lâm ——"

Một bóng dáng màu vàng nhanh chóng đi vào trong điện, khí thế phi phàm, lạnh lùng nói: "Ai dám ra tay?"

Ngọc Thanh ma ma cũng sững sờ tại chỗ, một giây sau, mọi người đang có mặt trong sảnh vội quỳ xuống, hô to vạn tuế.

Minh Uyên lạnh lùng nhìn Thái hậu, rồi quay sang Lục Khê: " Lục Chiêu nghi, tiếp tục đi."

"Dạ, hoàng thượng." Lục Khê mỉm cười kêu Tiểu Thuận: "Mang chứng cớ tìm được trong nhà Tần công công ra đây."

Tiểu Thuận mang lên một bọc đồ, trong đó có một một lọn tóc gói trong chiếc khăn lụa trắng, một khối vải, cùng với một chiếc khăn tay.

Lục Khê cầm chiếc khăn kia lên: "Thanh Thanh Tử Khâm, dằng dặc lòng ta, lạc khoản: Phương Cầm. . . . . . Nếu là nô tì nhớ không lầm, đây không phải là khuê danh của thái hậu nương nương sao?"

Tiếp theo là khối vải, dù chỉ có một phần nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến sắc mặt Tần Vũ trắng bệch.

"Đan quế gấm hoa, công tượng làm ra được loại vải này đã mắc bệnh qua đời từ lâu, cách thức chế tạo cũng đã thất truyền, cũng vì cuộn vài này là độc nhất vô nhị trên thế gian. Nô tì tình cờ biết được, tiên hoàng đã tặng cuộn vải này cho nương nương hôm đăng cơ hậu vị, sao hôm nay lại ở trong tay Tần công công?"

Về phần tóc, thì không cần phải nói nhiều nữa.

Thái hậu vẫn đứng im ở đó, trong lòng biết mình hành sự thất bại, nhưng vẫn ung dung, không hề hốt hoảng.

Tần Vũ quỳ xuống biện bạch: "Hoàng thượng minh xét! Hoàng thượng minh xét! Là nô tài si tâm vọng tưởng, tồn tại niệm tưởng không nên có với thái hậu nương nương, thái hậu nương nương hoàn toàn không hề biết chuyện này! Cầu xin hoàng thượng thánh minh, đừng nên hiểu lầm nương nương, làm ảnh hưởng đến tình mẫu tử!"

Minh Uyên cười, ánh mắt chậm rãi dời sang người thái hậu: "Tình mẫu tử? Nếu quả thực là tình mẫu tử, thế gian này có mẫu thân nào lại phái người đi ám sát con trai của mình không?"

Lục Khê lặng yên nhìn tình cảnh trước mắt, cho Thái hậu thời gian biện bạch.

Nhưng Thái hậu không nói gì, nhìn bóng dáng mình qua chiếc gương vàng trên bàn nhỏ, một thân phục sức tỉ mỉ, cuối cùng mới khẽ cười nói: "Cả đời ta, đầu tiên là hy sinh tuổi xuân vì một nam nhân không yêu mình, tiếp đó lại hao phí tâm cơ cho con trai nhưng chẳng hề được cảm kích. . . . . . Nhưng tiếc nuối lớn nhất, là đã cô phụ người vẫn luôn ở bên cạnh ta."

Bà ta đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tần Vũ, quỳ xuống đất, lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau nước mắt trên mặt hắn.

"Đừng khóc, là ta có lỗi với chàng, sao chàng phải khổ như vậy chứ?"

Bà ta cầm tay hắn, dán lên gò má mình: "Chàng xem, hôm nay chúng ta không cần phải cố kỵ gì nữa, từ nay về sau sớm chiều làm bạn, có được không?"

Khuôn mặt Tần Vũ đẫm nước mắt, nghẹn ngào nói không thành tiếng, chỉ có thể run rẩy thốt lên: "Người tội gì. . . . . .tội gì. . . . . ." Vì một hoạn quan như ta. . . . . .

"Kiếp này ta phụ chàng, chỉ có thể dùng kiếp sau báo đáp." Bà ta nở nụ cười xinh đệp, rồi đột nhiên rút chiếc trâm nhọn đâm vào cổ mình, hương tiêu ngọc vẫn.

Tần Vũ si ngốc ôm lấy thi thể thái hậu, vừa rơi lệ, vừa lấy cây trâm trong cổ bà ta ra, đâm xuống người mình.

Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh ngạc đến sững sờ, ngay cả Minh Uyên cũng không thể ngờ đến.

Bên ngoài trời bắt đầu ngả cơn mưa.

Lục Khê thở dài, chậm rãi bước tới cầm tay hắn: "Trời giá rét, kính xin hoàng thượng hồi cung thôi."

Hắn cầm ngược lấy tay nàng, hai người cùng nhau sóng vai đi vào màn mưa.

Cao Lộc vội vàng bước đến muốn bung dù, lại bị Minh Uyên lắc đầu cự tuyệt, hắn sốt ruột đi theo ở phía sau, nhìn đôi bích nhân trước măt từ từ bước vào màn mưa.

Đã là cuối mùa thu, nhưng bóng dáng kia vẫn dịu dàng như ngày xuân ấm áp, dù có trải qua tang thương hay mệt mỏi, vẫn luôn kiên định trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ai nói thời gian có thể xóa nhòa phiền muộn? Mỗi khi mùa xuân đến, phiền muộn lại tăng lên.

Quả thực là Ngày ngày men say cùng bầu bạn, soi bóng trong gương dung nhan gầy.

Rặng liễu bên đê xanh, cớ sao quanh năm luôn buồn thế? Cơn gió nhỏ thoảng qua tay áo, người sau có thấy ánh trăng mờ.
Khi mưa tắt gió ngừng, tất cả chuyện xưa vùi chôn trong quá khứ, có lẽ đã đến lúc bắt đầu một sinh mệnh mới.

Dù bản thân vẫn chưa hiểu rõ lòng mình dành cho hắn là yêu hay một loại tình cảm phức tạp nào khác, lúc này, nàng vẫn chỉ có thể gắn chặt mình vào hắn.

Còn về sau này ư?

Có ai có thể đoán được việc sẽ xảy đến trong tương lai chứ?

Dạo bước trong mưa, Lục Khê khẽ nở nụ cười, tâm tình lúc này, quả thực mới chính thức xem như dược tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro