Chương 1: Hai Đứa Nhóc

Hai Mảnh Ghép Quý Giá

Biệt thự nhà họ Thẩm và nhà họ Thịnh cách nhau một khu vườn khá rộng lớn, xung quanh được ngăn cách tượng trưng bằng một hàng rào gỗ thấp và một cổng sắt với họa tiết hoa hồng cổ. Đối với người lớn trong nhà thì đây được coi như ranh giới giữa hai đế chế tài phiệt. Nhưng với hai đứa trẻ năm tuổi, đó là sân chơi chung, là vương quốc nhỏ nơi chúng được trở thành những vị "vua con".

Đậu Phộng Nhỏ ( Hoa Sinh ), con trai duy nhất của Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh, mang một vẻ ngoài sớm trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Cậu cao hơn những bạn bè xung quanh, hơn nữa còn được thừa hưởng mái tóc đen nhánh, đôi mắt to hai mí đầy sắc bén từ ba lớn. Gương mặt cậu thường giữ một vẻ bình thản đến lạnh lùng, tuy vậy nhưng vẫn luôn rất ngoan ngoãn, lễ phép.

Hôm đó, Đậu Phộng Nhỏ mặc một đồ cotton màu xanh navy giản dị. Cậu ngồi trên bãi cỏ đã được người làm vườn trong nhà tỉa tót cẩn thận, tay cầm một chiếc xe tải đồ chơi bằng kim loại, cậu không chơi mà chỉ tập trung săm soi từng đường nét chi tiết trên thân xe.

Ngược lại, Lạc Lạc ( Thẩm Lạc Lạc), con trai của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, là một bức tranh đối lập rực rỡ. Lạc Lạc có mái tóc màu hạt dẻ đậm, mềm mại, bồng bềnh cùng đôi mắt tròn sáng rực như chứa đựng cả bầu trời bên trong. Gương mặt cậu luôn ánh lên sự tự tin đầy thân thiện, với hai má lúc nào cũng ửng hồng. Cậu luôn có mùi thoang thoảng của sữa tắm trẻ em và nước xả vải cao cấp.

Lạc Lạc mặc một chiếc áo màu vàng chanh in hình chú mèo, lăng xăng chạy lại phía Đậu Phộng Nhỏ, từ xa đã nghe tiếng gọi.

"Đậu Phộng Nhỏ!", chất giọng trong trẻo như tiếng chuông gió mùa hè. Cậu chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái hay e dè trước vẻ lạnh lùng của Hoa Sinh, bởi cậu là người biết rõ nhất, cậu là người luôn được chào đón.

Đậu Phộng Nhỏ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo dừng lại trên Lạc Lạc rồi từ từ giãn ra.

"Sao, có chuyện gì vậy?", Đậu Phộng hỏi với giọng nói nhẹ nhàng.

"Hôm nay chúng ta chơi trò gì nhỉ?", Lạc Lạc hai mắt tròn xoe nhảy cẫng lên. "Chúng ta chơi xây dựng căn cứ bí mật đi! Tớ sẽ làm đội trưởng, tớ sẽ bảo vệ cậu".

Đậu Phộng Nhỏ nhíu mày. "Tớ không cần cậu bảo vệ. Nếu muốn chơi thì để tớ bảo vệ cậu". Cậu đặt chiếc xe tải đồ chơi xuống. Trong tư duy trẻ con đơn giản của cậu, Lạc Lạc là tài sản quý giá nhất, luôn cần được bảo vệ chứ không nên đi mạo hiểm mà làm đội trưởng.

Hai nhóc mãi mê chơi đến tận trưa. Lúc này giúp việc trong nhà nhanh chóng dắt hai đứa vào bên trong phòng ăn tại biệt thự nhà họ Hoa để rửa tay, thay đồ chuẩn bị ăn trưa. Bữa ăn đã được đặt trên bàn ăn chỉ dành cho chúng.

Bà giúp việc đặt trước mặt Lạc Lạc với một khay thức ăn với đầy đủ các món được chế biến và bày ra cẩn thận: súp bí đỏ, cá hồi nướng và rau củ hấp. Đậu Phộng Nhỏ cũng có một khay y hệt.

Lạc Lạc từ nhỏ đã rất dễ ăn. Cậu thích mọi thứ và ăn rất ngon miệng. Cậu không quên nhìn sang Đậu Phộng Nhỏ, người đang nhìn chằm chằm vào khay cơm.

"Sinh Sinh, ăn cá đi! Cá hồi nướng ngon lắm đó, có vị bơ thơm thơm". Lạc Lạc chú động dùng nĩa gắp một miếng cá hồi, đưa tới trước mặt Đậu Phộng Nhỏ. Đây là hành động quan tâm tự nhiên và ấm áp mà cậu học được từ trong gia đình.

Đậu Phộng Nhỏ ngửa đầu ra sau nhìn miếng cá hồi. Cậu không thích ăn cá. Nhưng đây là Lạc Lạc gắp. Điều này dường như đã thay đổi toàn bộ vấn đề. Cậu mở miệng nhận lấy, nhai chậm rãi.

"Cậu có thích không?" Lạc Lạc háo hức hỏi.

Đậu Phộng Nhỏ gật đầu nhẹ. "Tạm được."

Bất chợt, Lạc Lạc nhìn thấy một thanh súp lơ bị văng ra khỏi khay của Đậu Phộng Nhỏ, rơi xuống bàn ăn. Lạc Lạc đột nhiên thò tay qua, nhặt miếng súp lơ lên.

"Ơ, rớt ra ngoài rồi. Bỏ đi sẽ lãng phí. Tớ ăn được không?" Lạc Lạc hỏi.

Một sự thay đổi bất ngờ xuất hiện trong đôi mắt Đậu Phộng Nhỏ. Từ sự bình thản chuyển sang sự cảnh giác quyết đoán ngay lập tức.

"Không được", cậu nói dứt khoát. Rồi nhanh chóng lấy thanh súp lơ khỏi tay Lạc Lạc, quăng thẳng vào thùng rác đặt bên cạnh.

Lạc Lạc ngạc nhiên, cậu hơi bĩu môi. "Gì vậy..tớ muốn ăn thanh súp lơ đó của cậu mà!"

Đậu Phộng Nhỏ liền nhìn chằm chằm vào Lạc Lạc. "Không được", cậu lập lại lời vừa nói. "Nó rớt ra ngoài. Nó bẩn rồi."

Lạc Lạc thắc mắc: "Nhưng bàn đã được lau sạch rồi mà, với lại, cũng chỉ vừa mới rớt thôi."

Đậu Phộng Nhỏ liền giải thích bằng giọng điệu không thế chối cãi của mình.

"Nó rớt ra khỏi khay, rơi ra bàn là bẩn rồi. Lạc Lạc chỉ được ăn đồ sạch. Cậu chỉ nên ăn những gì mình cho cậu ăn thôi. Vì cậu là quý giá nhất."

Lạc Lạc chăm chú nghe rồi nở một nụ cười rạng rỡ, cả khuôn mặt liền bừng sáng, như hoàn toàn làm tan chảy vẻ lạnh lùng trên mặt Đậu Phộng Nhỏ.

"Được rồi. Tớ biết rồi, từ giờ tớ chỉ sẽ ăn đồ sạch thôi. Nhưng cậu nhớ phải ăn hết phần rau củ hấp của cậu đó! Ba Lang nói nó rất tốt cho chúng ta!" Lạc Lạc gắp miếng cà rốt, rồi đút cho Đậu Phộng Nhỏ.

Đậu Phộng Nhỏ nhắm mắt nhận lấy miếng cà rốt. Mặc dù không hề ngon, nhưng vì là do Lạc Lạc đút, là yêu cầu, là mong muốn của Lạc Lạc, nên cậu sẵn sàng ăn hết. Với Đậu Phộng Nhỏ, sự kén chọn và khắt khe chỉ dành cho thế giới bên ngoài.


CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro