Chương 12: Người Thứ Ba
Buổi sớm Bắc Kinh đón Lạc Lạc bằng thứ nắng vàng trong veo. Lâm Viễn đi taxi khác về khách sạn, còn Lạc Lạc được tài xế riêng của gia đình đến đón. Vừa về đến nhà, cậu kéo vali qua cổng khu biệt thự, nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang chờ phía trước.
Cao Đồ là người đầu tiên chạy ra, ánh mắt chất chứa nỗi nhớ dồn nén từ lâu: "Lạc Lạc! Con về rồi à, có mệt lắm không?"
Lạc Lạc bật cười, vội buông vali để ôm lấy ba. "Con nhớ ba nhiều lắm."
Thẩm Văn Lang cũng từ từ bước ra, dáng vẻ vẫn y như vậy, nhìn cậu dịu dàng: "Coi kìa, sao em không ôm anh nữa. Lạc Lạc chắc đi đường xa về mệt lắm, mau vào nhà đi con."
Không khí trong nhà tràn ngập mùi trà nhài ấm áp. Cao Đồ sắp xếp đồ giúp con, vừa làm vừa kể đủ thứ chuyện trong mấy năm qua. Thẩm Văn Lang chỉ ngồi yên, nhìn đứa nhỏ ngày nào của mình bây giờ đã cao hơn vai, gương mặt cùng mang dáng dấp của một thanh niên thực thụ.
"Học ở Aldwyn có vất vả lắm không con?"
"Không ạ, con quen rồi. Với lại.. cũng có người giúp đỡ con nhiều."
Thẩm Văn Lang khẽ nhướng mày. "Là cậu Alpha cấp S mà con từng nhắc hả?"
"Dạ, cậu ấy tên Lâm Viễn." Lạc Lạc cười đáp.
Cao Đồ gật đầu: "Có bạn bè bên đó cũng tốt, con không cảm thấy cô đơn là được."
Sau bữa cơm trưa, Thẩm Văn Lang hỏi: "Chiều nay con có kế hoạch gì chưa?"
"Dạ có, con định ghé thăm hai ba của Hoa Sinh. Lâu rồi con chưa gặp họ."
"Ừm con đi đi. Hai người đó chắc cũng mong con lắm."
Chiều muộn, bên ngoài cả biệt thự lớn của nhà họ Thịnh đã được thắp đèn sáng rực. Lạc Lạc xách túi quà đứng trước cổng, tay cậu hơi run nhẹ vì hồi hộp. Đã lâu lắm rồi cậu mới trở lại nơi này -- nơi từng là một phần tuổi thơ của mình. Sau khi bấm chuông được một lúc, Hoa Vịnh là người đầu tiên xuất hiện, ánh mắt sáng lên: "Lạc Lạc! Con về lâu chưa, lớn nhanh thật đó nha. Thôi mau vào bên trong đi."
Lạc Lạc cười, rồi cúi người chào, đưa túi quà trong tay. "Con nhớ hai người lắm, con có mua ít quà với thuốc bổ gửi hai ba."
Thịnh Thiếu Du bước từ trong phòng ra: "Về thăm là được rồi còn mang quà cáp về làm gì cho nặng. Ba có nghe Văn Lang nói là con sắp về, nhưng không ngờ nhanh vậy."
Ba người ngồi trong phòng khách, nói chuyện rất lâu. Họ nhắc về những kỉ niệm ngày xưa, hỏi han về cuộc sống của Lạc Lạc từ khi sang Anh. Càng nói, nụ cười trên môi Hoa Vịnh lại càng dịu, pha chút hoài niệm.
Khi tiễn Lạc Lạc ra cổng, anh nói nhẹ: "Mai rảnh thì sang chơi nữa nhé. Hoa Sinh nó ở Thiên Tân tốt nghiệp chắc cùng sắp về rồi."
"Dạ." Cậu đáp nhỏ, mắt hơi cúi xuống.
Sau khi xe của Lạc Lạc rời đi, Hoa Vịnh liền lấy điện thoại gọi.
"Con đang ở trường à?"
"Dạ, con đang dọn lại mô hình chuẩn bị cho hội nghị giao lưu." Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm, điềm đạm.
Hoa Vịnh khẽ cười: "Ba vừa gặp Lạc Lạc, nó về nước rồi."
Im lặng kéo dài trong giây lát.
".. Về nước sao ạ?" Giọng Hoa Sinh khẽ run.
"Ừm, thằng bé vẫn ngoan như xưa, có điều ba thấy hình như hơi ốm đi một chút."
Hoa Sinh không đáp ngay mà dừng một lúc. "Vâng con biết rồi."
Khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ. Cậu ngồi phịch xuống giường.
Cậu ấy.. về rồi sao?
Một tuần sau, Hội nghị giao lưu học sinh Quốc tế lần thứ 12 diễn ra tại trung tâm triễn lãm Thành Đông. Quy tu nhiều học sinh ưu tú từ nhiều trường cả trong và ngoài nước. Không khí rất náo nhiệt, tiếng người rộn ràng ở khắp mọi nơi.
Lạc Lạc đứng trong khu của trường Aldwyn, áo sơ mi đồng phục phối màu cùng áo khoác ngoài màu đỏ hoàng gia truyền thống của trường, bảng tên được cài gọn gàng. Cậu vừa hoàn thành bài thuyết trình về sản phẩm bằng Tiếng Anh một cách lưu loát.
Ở khu gian khác, Hoa Sinh cũng đang giới thiệu dự án kỹ thuật sinh học của trường Vịnh Hạ. Giọng nói cậu vẫn trầm ấm và tự tin như trước, ánh mắt tập trung.
Giữa đám đông hỗn tạp pheromone, bỗng cậu cảm nhận được một mùi hương quen thuộc -- mùi vani có pha chút gỗ, ngọt mà nhẹ, như ký ức chưa bao giờ tan biến.
Cậu ngẩng đầu tìm trong vô thức, nhìn xuyên qua dòng người, và bắt gặp ánh nắng phản chiếu lên mái tóc nâu của ai đó -- dù có cách bao xa, cậu vẫn nhận ra ngay.
Lạc Lạc đang đứng đó, cười nói với bạn.
Thời gian như dừng lại. Cả thế giới ồn ào tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Miệng không nhịn được mà khẽ thốt, "... Lạc Lạc."
Cùng lúc đó, Lạc Lạc cùng hơi sững lại. Một luồng pheromone mạnh nhưng dịu dàng lan trong không khí, khiến vùng da sau gáy cậu râm ran.
Không thể nào...
Cậu quay đầu nhìn quanh, nhưng đám đông chen chúc, ai cũng mặc áo sơmi hao hao nhau.
"Lạc Lạc, cậu sao thế?" Lâm Viễn vỗ nhẹ vai cậu.
"Không, không có gì đâu." Cậu cười, tránh đi ánh nhìn dò xét. "Chắc là tớ nhầm lẫn thôi." Nhưng sự thật là, trong lòng cậu đã không yên nữa rồi.
Buổi chiều, khi chương trình tạm nghỉ, Lạc Lạc xin ra ngoài hành lang hít thở. Cậu mang theo ly nước, đi dọc lối hành lang rợp cây xanh. Mặt trời đã ngã về tây, nắng vàng xuyên qua kẽ lá, in thành những đốm sáng lấp lánh trên nền gạch. Cậu nghĩ vu vơ: "Không biết giờ này ở Thiên Tân thời tiết như nào nhỉ."
Bất chợt, có tiếng gọi sau lưng: "Xin lỗi... cậu là học sinh trường Aldwyn đúng không?"
Cậu quay lại, vừa định xác nhận rằng đúng vậy thì khựng lại. Trước mặt là một người con trai cao lớn, mặc đồng phục trường Vịnh Hạ, với dáng vẻ trưởng thành, ánh mắt đen sâu và sống mũi thẳng. Khi hai ánh mắt chạm nhau.
"... Hoa Sinh?"
Người kia khẽ cười, giọng trầm ấm mà quen thuộc đến đau lòng: "Ừm.. là tớ đây, Lạc Lạc. Lâu rồi không gặp cậu."
Cả hai đều không biết nên tiếp tục mở lời thế nào. Cuối cùng, Lạc Lạc cũng cười, giọng nhỏ: "Cậu vẫn ở Thiên Tân sao?"
"Ừ, vẫn ở đó thôi. Còn cậu, bên Anh thế nào?"
"Ổn lắm. Hm.. có hơi cô đơn một chút."
Hoa Sinh nhìn cậu. Ánh nắng phản chiếu trong mắt, làm lộ rõ sự dịu dàng mà cậu dành cho người đứng trước mặt.
"Ba lớn nói cậu có đến nhà."
"Ừ, tớ muốn gặp hai người họ một chút." Lạc Lạc đáp.
Khoảng lặng giữa họ kéo dài. Không ai nói thêm với ai điều gì, chỉ nghe tiếng ồn của dòng người phía xa xa. Giây phút Hoa Sinh định mở miệng nói thêm gì đó, thì một giọng nam xuất hiện sau lưng Lạc Lạc xen vào.
"Lạc Lạc, ra là cậu ở đây. Thầy có việc cần hỏi nhóm mình kìa."
Hoa Sinh khựng lại. Người đó chỉ thấp hơn anh một chút, khí thế không tồi, còn có hương pheromone ổn định -- rõ ràng là Alpha. Ánh mắt còn nhìn cậu một cách dò xét.
Lâm Viễn đưa tay lên khoác vai Lạc Lạc, hương bergamot ấm dần lan ra. Hòa lẫn với mùi xạ hương vừa xuất hiện tạo thành một thứ mùi khó tả -- đầy gay gắt và căng thẳng.
Lạc Lạc quay lại, gỡ tay Lâm Viễn xuống rồi nói: "À, Viễn Viễn. Cậu chờ một chút, tớ nói chuyện xong liền."
Hoa Sinh khẽ nhíu mày, giọng vẫn bình thản: "Bạn cậu sao?"
"Ừm, đây là Lâm Viễn bạn học cùng lớp của tớ. Cậu ấy ở cùng nên cũng giúp tớ rất nhiều trong suốt mấy năm qua."
Lâm Viễn chỉ gật đầu nhẹ, lịch sự, song ánh mắt vẫn mang chút sự hơn thua.
"Cậu về trước nói thầy đi, tớ muốn ở lại một chút." Lạc Lạc nói.
"Đừng đứng lâu quá đó, ở đây gió lớn. Nhỡ đâu lại bệnh." Lâm Viễn nhìn Lạc Lạc.
Hoa Sinh giọng nhạt đi: "Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Tớ xin phép đi trước."
Buổi tối, tiệc giao lưu diễn ra tại sảnh lớn. Đây là sảnh của khách sạn lớn nhất Bắc Kinh, nơi đã được thuê lại toàn bộ để làm vị trí nghỉ ngơi cho học sinh đến tham dự Hội nghị. Hoa Sinh và Lạc Lạc đều có mặt, nhưng suốt buổi chỉ đứng ở hai phía đối diện.
Thỉnh thoảng, ánh mắt họ vô tình đụng nhau, rồi lại né tránh.
Còn Lâm Viễn, với dáng vẻ điềm đạm, cậu vừa trò chuyện với người khác, lại vừa kín đáo để ý Lạc Lạc.
Khi buổi tiệc gần kết thúc, Lạc Lạc ra ban công bên ngoài hít thở khí trời. Trời Bắc Kinh đêm nay trong vắt, có thể thấy rõ cả những chùm sao xa. Cậu nhắm mắt, để gió mang đi hết những hỗn loạn trong lòng.
"Cậu đang trốn à?"
Giọng nói quen thuộc khiến cậu mở mắt. Hoa Sinh đứng ở cửa, ánh đèn từ trong chiếu ra khiến người trước mắt càng thêm rõ ràng.
"Không có.. tớ ra ngoài hít thở thôi."
"Lần nào cùng vậy. Lúc không vui, cậu toàn trốn."
Câu nói ấy làm Lạc Lạc khựng lại. Ký ức xưa ùa về cùng một lúc -- những lần cãi nhau, những lần Hoa Sinh lặng lẽ đưa khăn giấy cho cậu, những cái xoa đầu, ánh mắt ấp áp.
"Giờ cậu thay đổi nhiều rồi." Lạc Lạc nói khẽ.
"Cậu cũng vậy. Nhưng cậu sống tốt là được rồi." Cuối cùng, Hoa Sinh chỉ nói được vậy. Không khí giữa họ dày đặc đến mức nghẹt thở.
Lạc Lạc định trả lời thì phía sau có tiếng gọi: "Lạc Lạc, cậu đi đâu vậy?" Giọng Lâm Viễn vang lên.
Cậu bước ra, giọng thân mật tự nhiên: "Mọi người đang tìm cậu bên trong đấy, cậu lại khiến họ lo rồi."
Khoảnh khắc đó, Hoa Sinh thấy cảnh tượng trước mắt, lòng như bị bóp nghẹt. Pheromone của cậu tỏa ra, rồi lại biến mất.
"Cậu vào trong đi. Chúc hai người vui." Hoa Sinh quay đi, bóng lưng chìm dần vào ánh đèn vàng.
Lạc Lạc quay người theo bản năng, định gọi, nhưng lời chưa kịp thoát ra, Lâm Viễn đã nắm lấy cổ tay cậu. "Đừng. Nếu bây giờ cậu gọi, cả hai đều sẽ khó xử."
Khuya hôm đó, nằm trong phòng khách sạn, Lạc Lạc sau khi tắm rửa. Cậu mở cửa ra ban công, bên ngoài, gió đêm tuy mát nhưng mang lại cảm giác cô đơn đến lạ. Hôm nay trên người và cả quần áo của cậu còn vương lại hương bergamot, xen lẫn một thoáng xạ hương -- mùi hương nhắc cậu về sự bỏ lỡ, cả những điều chưa nói ra.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro