Chương 7

Cuối tháng Tám, gió thu bắt đầu len qua những khung cửa sổ.

Những ngày nắng gay gắt đã lùi lại phía sau, để lại sự êm ả, dịu nhẹ đến mức người ta tưởng như mọi chuyện buồn đều đã phai mờ.

Đậu Phộng Nhỏ cũng vậy.
Sau hơn hai tháng nghỉ hè tự giam mình trong phòng, cậu cuối cùng cũng ổn định. Cơ thể không còn quá nhạy cảm nữa, chỉ cần thỉnh thoảng thay miếng dán ức chế thì mùi xạ hương trầm đậm sẽ không xuất hiện nữa.

Ba lớn nói rằng đó là dấu hiệu tốt, rằng quá trình phân hoá đã bước sang giai đoạn cân bằng. Mỗi tháng, Đậu Phộng Nhỏ mở cửa sổ, hít thở thật sâu -- không khí buổi sớm lẫn với hương hoa tím ngoài giàn dây leo trong sân nhà, dịu đến mức khiến cậu thấy rất bình yên.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ đến giọng nói trong trẻo mà mình đã không được nghe suốt cả mùa hè.

"Đậu Phộng, hoa tím có màu nhìn y chang kẹo cậu thích luôn nè."

Cậu bật cười khẽ khàng.

Gần 3 tuần sau, có một đêm, nhà họ Thẩm sáng đèn cả đêm. Cao Đồ và Thẩm Văn Lang lo lắng chạy tới chạy lui phòng ngủ của Lạc Lạc.

Lạc Lạc nằm trên giường, mặt trắng bệt nhưng nóng bừng, mồ hôi tuôn ra ướt hết áo. Hơi thở cậu nặng nề, cơ thể run lên từng đợt.

"Ba ơi..con đau quá." Cậu khẽ rên.

Cao Đồ đặt khăn mát lên trán con, giọng lo lắng:
"Biểu hiện giống y như Đậu Phộng Nhỏ hôm đó.."

Thẩm Văn Lang chau mày, ánh dâng đầy âu lo.
"Để anh đi gọi bác sĩ, có khi là phân hoá rồi."

Cả đêm ấy, Lạc Lạc sốt cao.
Cơ thể cậu lúc nóng rực, lúc lại lạnh như băng. Mỗi lần như thế Cao Đồ thay khăn chườm, mùi hương nhẹ thoảng trong không khí lại nồng đậm hơn -- hương vani ngọt dịu, xen chút mùi gỗ ấm áp.

Bác sĩ tới, nhìn vào trạng thái đã biết, nhưng vẫn khám sơ bộ theo yêu cầu của Thẩm Văn Lang.

"Đúng vậy, thằng bé đang phân hoá. Thuộc nhóm Omega, phản ứng sẽ nhẹ thôi nhưng sẽ gây sốt kéo dài. Nghỉ ngơi nhiều một chút, nay mai sẽ ổn."

Cao Đồ nắm chặt tay con, nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi mà lòng anh trầm xuống.


Hôm sau, lúc tỉnh dậy, Lạc Lạc cảm thấy người nhẹ hơn hẳn.

Mỗi hơi thở đều nghe thấy mùi hương ngọt nhẹ quanh -- mùi pheromone riêng mà cậu vẫn chưa hề hay biết. Bước xuống phòng ăn, Lạc Lạc bắt gặp ba lớn và ba nhỏ đang cùng nấu ăn trong bếp.

"Con dậy rồi à? Thấy trong người thế nào rồi?" Thẩm Văn Lang hỏi.

"Con thấy cơ thể bình thường lại rồi..nhưng mà hình như có mùi gì đó trên người con." Lạc Lạc thắc mắc.

"Lạc Lạc, đêm qua con đã phân hóa rồi, từ giờ phải cẩn thận hơn một chút." Cao Đồ nói vào.

...


Ngoài sân, trời hửng nắng, giàn hoa tím rủ xuống còn ướt đẫm sương. Cậu đứng đó, chợt nhớ về một người.

"Không biết Đậu Phộng giờ sao rồi.."

Cậu chống tay lên bệ cửa phòng khách, nhìn sang căn nhà kế bên. Rèm cửa vẫn khép kín, y hệt suốt mấy năm qua. Bỗng một thoáng buồn lên trong ngực.



Chiều hôm đó, khi Đậu Phộng Nhỏ đang nằm trong phòng, Lạc Lạc mang theo hộp bánh nhỏ chạy sang.

"Đậu Phộng! Đậu Phộng ơii." Tiếng gọi vang lên giữa sân

Trên tầng, Đậu Phộng Nhỏ khựng lại. Giọng nói ấy, giọng nói quen thuộc khiến tim cậu run lên mỗi khi nghe thấy.

Cậu do dự vài giây, rồi bước ra mở cửa sổ nhìn xuống.

"Cậu..qua chơi hả?"

"Bác sĩ nói tớ phân hóa rồi. Tớ muốn kể cho cậu nghe cái này!"


Đậu Phộng Nhỏ liền chạy nhanh xuống lầu.

"Tớ hiểu cảm giác cậu nói rồi. Đúng là hơi mệt, đau, mà cũng kì lạ lắm. Tớ là Omega đó." Lạc Lạc phấn khích kể.

"Vậy hả? Vậy là giờ cậu cũng có mùi riêng rồi đúng không?" Đậu Phộng Nhỏ cười nhẹ, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Chắc là vậy đó. Ba nhỏ nói tớ có mùi giống kem vani, có mùi gỗ nữa." Cậu ngẩng đầu, mắt sáng long lanh.

"Cậu cũng hết bệnh hẵn rồi, từ giờ cậu đừng tránh tớ nữa nha Đậu Phộng.."

Đậu Phộng hơi cúi đầu, khẽ đáp: "Được rồi, tớ không tránh nữa."

Và thế là, mọi thứ dường như đã trở lại như xưa. Hai đứa lại cùng nhau ra công viên chơi cát, làm bài tập cùng nhau, nói chuyện trên trời dưới đất.

...


Bình yên không kéo dài được lâu. Một buổi chiều oi ả khác thường, Đậu Phộng Nhỏ đang đọc sách thì thấy đầu óc quay cuồng. Cơ thể nóng ran, tim đập mạnh đến nhức nhối.

Cậu thấy không ổn, nhưng chỉ nghĩ đơn thuần là bị cảm. Nhưng không — mùi xạ hương sau gáy bỗng trở nên dày hơn, nồng gắt.

Cảm giác choáng váng bao bọc, không khí quanh người cậu như đặc quánh lại, như thể mọi phân tử đều bị thứ pheromone kia chiếm lĩnh.

"Không..không thế nào...hộc" Đậu Phộng Nhỏ run rẩy.


Lần phát tình đầu tiên

Mùi xạ hương tràn ra, chỉ cần vô tình ngửi thấy cũng đủ có cảm giác nguy hiểm. Đậu Phộng Nhỏ bịt miệng, cố để thở chậm, nhưng hơi nóng cứ dâng lên, phá tan mọi sự kiểm soát.

Cửa bật mở.

"Đậu Phộng, ra là cậu ở đây —"

Lạc Lạc vừa bước vào đã khựng lại. Không khí dày đến nghẹt thở, mùi xạ hương sắc bén như kim đâm vào từng tế bào.

Omega mới phân hóa vốn đã nhạy cảm với pheromone, nên chỉ vài giây sau, đầu cậu đã choáng váng.

"Đậu...Phộng.."

"Ra ngoài đi! Mau!" Đậu Phộng Nhỏ cố dùng sức gào lên, gần như hoảng loạn. Cậu lao đến muốn đẩy Lạc Lạc ra, nhưng chỉ vừa tiếp xúc, pheromone lại bùng lên mạnh hơn, khiến cả hai loạng choạng."

Lạc Lạc khụy xuống, hơi thở đứt quãng, nước bọt từ từ chảy ra: "Tớ..không sao đâu...sắc mặt cậu —"

"Đừng nói nữa!" Đậu Phộng run rẩy kéo chăn che mũi Lạc Lạc, đẩy ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại.

Cánh cửa khép, mùi xạ hương vẫn tràn ra..


Khi tỉnh lại, đêm đã xuống. 

"Lạc Lạc, cậu ấy sao rồi ạ?" Đậu Phộng Nhỏ vừa tỉnh dậy đã hốt hoảng hỏi.

Hoa Vịnh ngồi kế bên: "Lạc Lạc ổn rồi, chỉ ngất đi vì sốc pheromone."

Đậu Phộng lặng người: "Con làm cậu ấy bị thương.."

"Không phải lỗi của con. Phát tình lần đầu ai cũng thế. Vì là Enigma, con lại chưa làm quen được nên cần thêm hỗ trợ để kiểm soát." Hoa Vịnh xoa đầu cậu.

Nhưng cậu chỉ lắc đầu.

"Con không dám gặp cậu ấy nữa. Con sợ..chỉ đứng gần thôi cậu ấy sẽ đau... Lúc đó cậu ấy đau lắm."

Hoa Vịnh không nói gì thêm. Ánh trăng nhạt bên ngoài trải dài trên sàn gỗ, lạnh lẽo như lòng cậu bé vừa đánh mất một phần mình.



Hôm Lạc Lạc tỉnh dậy, cậu chạy ngay sang nhà bên, đứng trước cửa căn phòng quen thuộc. Cánh cửa hôm nay đã được thay thành cửa cách ly pheromone. Cậu gõ cửa mãi nhưng không ai trả lời.

"Đậu Phộng! Tớ không sao hết! Mau mở cửa ra đi!"

Trả lời lại cậu là sự im lặng, cánh cửa vẫn khóa chặt.



1 tháng sau...

Tháng Chín, danh sách lớp đã được dán trước cổng trường.

Lạc Lạc tìm mãi chẳng thấy cái tên "Hoa Sinh".

Phía cuối tớ giấy, đúng là tên cậu đang tìm, được ghi chú: Học sinh chuyển trường - Trường Trung học Quốc tế liên cấp Vịnh Hạ.

Lạc Lạc đứng lặng, mắt cậu dần nhòe đi.

"Cậu hứa sẽ luôn bên cạnh tớ mà..cậu thật sự không muốn gặp tớ nữa sao."


Ở bên kia thành phố, Đậu Phộng Nhỏ khoác áo đồng phục mới, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt. Cậu hít nhẹ, mùi xạ hương quanh người nhẹ nhàng tản ra cùng gió.

"Tớ sẽ gặp lại cậu sớm thôi Lạc Lạc, tớ xin lỗi."



                       CÒN TIẾP





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro