09; phiền phức
beomgyu cũng chẳng rõ bản thân mình thiếp đi từ lúc nào. thứ còn đọng lại trong tâm trí em chính là hình ảnh bản thân mình đến nỗi không nói nổi câu nào, chỉ biết khóc và khóc, để mặc dáng vẻ yếu đuối trên vai người khác. ấy vậy nhưng người ở cạnh em lúc đó chẳng phải người mà trái tim em khao khát - kang taehyun.
em từ từ mở mắt, cơn choáng váng vẫn chưa biến mất, đầu âm ỉ như có ai gõ búa liên hồi, đôi mắt vẫn còn sưng húp sau bao lần bật khóc. cơn đau bụng ban sáng đã dịu đi đôi chút sau giấc ngủ, nhưng cơ thể lại nóng bừng lên bất thường, từng giọt mồ hôi chảy trên gò má khiến em hiểu rằng - em sốt rồi.
cổ họng khô rát, kèm theo từng đợt đau nhói cứ lan ra, em muốn ho lắm - do ốm mà. nhưng mỗi lần ho thì lại là mỗi lần cổ họng đau như muốn rạch toạc cả ra. em mệt mỏi, nằm xuống, đôi mắt trân trân nhìn lên trầng nhà trắng muốt - một màu trắng mà em vốn quen thuộc từ nhỏ, giờ đây lại để thành nền để những suy nghĩ màu đen bám đầy tâm trí.
giọng nói của taehyun vẫn còn vang lên bên tai, rõ ràng không thiếu một chữ nào.
- thật sự, tao thấy beomgyu phiền vãi chưởng ạ.
câu chữ ấy cứ lặp lại, không ngừng, thay nhau cứa vào trái tim của beomgyu.
em tự hỏi, liệu bản thân mình thật sự phiền phức đến mức ấy sao? có phải từ trước đến giờ trong mắt của gã, mọi sự quan tâm, mọi nụ cười, mọi cố gắng của em đều chỉ là sự phiền phức? hay chính sự tồn tại của em trong cuộc đời gã vốn đã là một gánh nặng?
bất giác, khóe mắt em lại ươn ướt. từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, rồi hòa vào với gỗ.
tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, người phụ nữ dịu dàng nhẹ cất tiếng kéo em ra khỏi luồng suy nghĩ.
- beomgyu, con dậy chưa?
em vội vàng lau nước mắt, ép môi không phát ra bất kì tiếng thút thít hay tiếng nấc nào cả.
- con dậy rồi ạ.. - giọng em thều thào, yếu ớt đến mức nghe như một lời van nài.
cánh cửa mở ra, mẹ beomgyu bước vào, trên tay cầm khay nhỏ với tô cháo còn bốc khói, kèm cốc nước và vài viên thuốc, bà nhìn con trai mình, ánh mắt hiện rõ lên sự thương xót.
- con sốt rồi, dậy cháo ăn rồi uống thuốc đi con.
beomgyu gật đầu khẽ, chống tay ngồi dậy. cả người nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, ngỡ như chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng đủ để em gục ngã.
mẹ đặt khay lên bài, dìu em ngồi dậy, từng muỗng cháo nóng hổi được múc ra, hương thơm của cháo lan tỏa ra cả khắp phòng, nếu bình thường thì em sẽ ăn sạch cả bát rồi nhưng lần này beomgyu cổ họng nghẹn cứng, mỗi lần nuốt vào như có ngàn mũi kim châm.
em cố nuốt vài thìa, rồi lắc đầu.
- con...không ăn nổi nữa đâu ạ.
- không ăn thì lấy đâu ra sức để khỏe lại? - mẹ thở dài, giọng pha chút trách mắng nhưng vẫn chứa đầy sự yêu thương dành cho em, bà đưa cho em cốc nước - uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ đi con.
beomgyu gật đầu, uống thuốc xong liền vùi mặt vào chăn. cánh cửa khép lại, để em lại một mình với bóng tối và một mớ cảm xúc hỗn độn.
[...]
đêm nay bỗng buông xuống nhanh hơn thường lệ. ngoài cửa sổ ánh đén đường lặng lẽ chiếu vào căn phòng, kéo dài bóng em trên tường. beomgyu nằm co ro, tay siết lấy mép chăn. trong đầu toàn là hình ảnh của taehyun và jiwoon cứ thay nhau xuất hiện - một người khiến em đau đớn đến nghẹt thở, một người lặng lẽ chìa vòng tay ấm áp ra.
em biết rõ trái tim mình đang nghiêng về đâu, nhưng càng rõ bao nhiêu thì lại càng thấy bản thân mình bé nhỏ đáng thương bấy nhiêu.
em nhắm chặt mắt tự nhủ, chỉ cần đi ngủ, mọi thứ vào ngày mai rồi sẽ ổn thôi.
thế nhưng, trong cơn mơ chập chờn, hình ảnh bóng lưng taehyun lạnh lùng bước đi lại hiện lên, khiến em bật khóc ngay khi chưa kịp tỉnh giấc.
[...]
cùng lúc ấy, bên ngoài căn nhà của beomgyu, có một bóng người đứng lặng, ánh mắt dán chặt vào khung cửa sổ phòng em. taehyun đã lang thang sau giờ học, bước chân vô thức dẫn gã đến đây. cả ngày gã chẳng thể tập trung vào bất kì điều gì, mỗi lần nhắm mắt để bình tĩnh thì hình ảnh beomgyu nằm gục trong lòng người khác lại hằn rõ.
trong túi áo khoác, bàn tay gã siết chặt một hộp giấy - chính là hộp sữa dâu được mua ở cửa hàng tiện lợi ở gần trường. thứ ngọt ngào ấy vốn để cho beomgyu, chỉ để dành riêng cho em nhưng đến bây giờ can đảm gã còn chẳng có để mà bấm chuông.
taehyun cứ đứng đó, mắt không rời khỏi nơi cửa sổ phòng em, nơi ánh đèn phòng hắt ra mờ mờ.
cứ thế từng dòng suy nghĩ cứ thế chạy dọc qua tâm trí gã.
gã nhớ beomgyu rồi, nhớ sự phiền phức đến phát điên rồi.
công nhận là beomgyu phiền thật, nhưng gã thích sự phiền phúc đó. từ ngày chuyển chỗ, beomgyu luôn lảm nhảm với gã về đủ điều trên thế giới này, giờ ra chơi nào cũng bám theo gã hệt như một cái đuôi nhỏ, đến cả ánh mắt, cả nụ cười, cả giọng nói và cả mùi hương dâu luôn phảng phất trên người em, tất cả đều là sự phiền phức - sự phiền phức làm trái tim gã loạn nhịp, sự phiền phức mà gã nhung nhớ.
gã thích em, đó là sự thật nhưng taehyun vẫn phải nuốt đắng cay để thốt ra những lời dối lòng dù biết điều đó làm em tổn thương, nhưng chỉ mình cần một lần gã gật đầu chấp nhận tình cảm ấy, để em tiến lại gần thêm một bước nữa thì chẳng biết em sẽ tổn thương như thế nào nữa.
beomgyu nhạy cảm - taehyun cay nghiệt.
em quá nhạy cảm, mong manh đến nỗi chỉ cần một cái cau mày của taehyun là lại liền nghĩ rằng bản thân mình đã sai. còn gã cay nghiệt, lạnh lùng, khô khan - một kẻ luôn giấu những điều yếu mềm vào sâu trong đáy lòng, để rồi toàn ném ra những lời lời lạnh lùng đến tàn nhẫn.
vậy mà kẻ cay nghiệt ấy chẳng thể dứt bỏ khỏi em.
taehyun đứng trong đêm tối, gã cứ tưởng rằng bản thân mình đã quen với sự im lặng vốn luôn xoay quanh cuộc sống gã, vậy mà từ ngày beomgyu đến nó lại biến thành sự ồn ào lúc nào chẳng hay. mới chỉ có một ngày thiếu vắng tiếng lảm nhảm của em thôi, cả thế giới gã bỗng trở nên nặng nề đến khó thở.
gã cười nhạt, tự giễu bản thân.
- thật nực cười, kang taehyun. mày sợ làm beomgyu đau, cuối cùng mày lại là người làm cậu ấy khóc nhiều nhất.
[...]
bên trong căn phòng, beomgyu cuộn mình trong chăn, mắt nhòe đi vì nước. em chưa từng nghĩ đến việc taehyun thấy mình phiền, nhưng khi tận tai nghe thấy điều đó, trái tim em liền vụn vỡ.
có lẽ...là do em phiền thật. chỉ có taehyun mới đủ kiên nhẫn để chịu đựng em đến từng đấy, nhưng giờ thì không nữa rồi.
em khẽ khéo chăn che kín mặt, lồng ngực đau tức bởi vì những tiếng ho dồn dập. nhưng đau hơn cả là nỗi trống rỗng là vì từ này sẽ chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để chịu sự phiền phức mang tên beomgyu luôn lảm nhảm nữa rồi.
_________
anh kang lập ig rồi tr ơi TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro