.................

Lần cuối họ nhìn thấy cậu là khi cuộc chiến kết thúc, Luffy đánh bại Kaido, Bigmom rơi xuống vực núi lửa ngầm, King bị Zoro lấy đi một bên cánh. Mọi sự tưởng chừng như đã kết thúc và người dân Wano quốc sẽ được thấy hoà bình lặp lại, một cuộc phiêu lưu mới sẽ mở ra nhưng khi tàu Sunny vừa rời thác, một cảnh tượng đã khiến cho mọi người phải đứng hình.
Sanji đứng trên mặt biển, tay ôm lấy bức di ảnh của chính mình, bình minh nhẹ nhàng bao lấy cậu trong những tia nắng sớm, trên môi nở nụ cười. Là rạng rỡ? sáo rỗng? hãy bất cứ gì khác đều không phải... Chỉ biết rằng ẩn sâu trong đôi mắt xanh thẳm ấy, người ta như có thể thấy tất thảy cuộc hành trình trên con tàu mang biểu tượng băng hải tặc mũ rơm, Zeff, nhà hàng Baratie và còn có... còn có hình bóng của hắn.
Sanji đã cười nhưng hàng chân mày hơi nhíu lại che đi nỗi đau đớn tuyệt vọng. Cả băng đều sững người trước cảnh tượng đó. Zoro cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, mạnh đến không thở nổi, đồng tử co rút, muốn nhảy xuống kéo người đang làm chuyện điên rồ kia vào thuyền nhưng đôi chân chẳng thể bước nổi như có ai cố níu lại.
Đại não như một thước phim quay chậm nhớ về khoảng thời gian trước đó không lâu. Lúc mới đến Wano quốc, việc đầu tiên khi hắn gặp lại cậu là không ngừng chất vấn về việc Sanji phải kết hôn với Pudding. Một kẻ có cái đầu đơn giản như hắn chỉ cảm thấy như thể Sanji đã lừa dối mình và cả việc cậu đã đá vào mặt Luffy, cộng thêm điều này nữa khiến Zoro không nhịn được mà động thủ với cậu. Tất nhiên Sanji đã né được nhưng bởi những lời nói của hắn làm cho phân tâm, hậu quả là suýt chút nữa mất mạng. Hắn ta thực sự ra tay.
Sau lần đó cả hai ngày càng xa cách, Zoro sau khi biết rõ nguyên do qua lời  Nami kể lại đã cảm thấy vô cùng ân hận, hắn muốn nói lời xin lỗi nhưng Sanji lại như có như không tránh mặt hắn. Chỉ là, có lẽ, Zoro sẽ không bao giờ biết được rằng vào đêm hôm đó, cái ngày mà hắn cứu Hyori và ba người nghỉ tạm trong túp lều, cậu, cùng với ông Brook, mang trên tay khay đồ ăn còn nóng hổi đến xem tình hình vết thương của hắn. Sanji đã mong muốn có một cuộc nói chuyện với Zoro và giải thích mọi chuyện với hắn nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khi cánh cửa mở ra khiến cậu chết lặng. Sau đó... Mà chẳng còn sau đó nữa, Sanji vội quay đi cố ngăn dòng nước rơi xuống khoé mắt. Không gian hiu quạnh, chỉ có tiếng gió ù ù bên tai nhưng trong đầu cậu văng vẳng những lời trách cứ. Kể từ đó, hạt mầm đau đớn gieo rắc trong Sanji mỗi lúc một lớn dần. Và giờ đây, ngư một  tâm nguyện cuối cùng của trái tim con người bé nhỏ đã vỡ nát, Sanji muốn hiến dâng tâm hồn mình cho biển cả. Điều này đã được chấp thuận, đại dương mênh mông luôn dang rộng cánh tay an ủi vỗ về nhưng linh hồn đáng thương và tội lỗi. Sanji đứng trên mặt biển, từ đầu tới cuối vẫn treo trên môi nụ cười dường như không hề nghe thấy tiếng gọi của Luffy. Và chỉ trong một thoáng chốc đó, cơ thể cậu như bị vạn hoả thiêu đốt từ trong, hoá thành tro bụi bay đi, tản ra theo làn gió biển...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro