Chap 7


Đầu tiên và duy nhất

Chap 7

Rating: PG-15 (hơi cao)

Đôi dòng tâm sự: Au thấy mình viết buồn không hay, chỉ giỏi tưng tửng thôi nhưng mà cái này nó sẽ còn buồn nhiều. Ai đó chỉ giáo cho Au đi 😂.

Sáng ngày hôm sau.

Minho đứng trước cửa nhà Taemin từ sớm.

- Taemin! Cho hyung xin lỗi chuyện hôm qua. Xin lỗi vì... Aish!!! Lỗi gì mới được đây? Minho vò rối cả mái tóc nâu vốn được chải chuốt cẩn thận của mình mà không hiểu vì sao Taemin lại giận cậu.

Minho rất muốn hỏi lý do tại sao nó lại giận cậu. Nhưng giờ người đẹp đang giận nên ưu tiên hiện giờ là hòa giải.

- Kétttt

Cánh cửa bắt đầu mở ra nhưng trái ngược với mong đợi của Minho, key bước ra với khuôn mặt cũng tức giận không kém.

- Taemin đâu rồi Key? Minho ngơ ngác hỏi.

Key lạnh lùng đi lướt qua buộc minho phải chạy theo rồi nói:

- Taemin đi trước rồi, nó bảo hiện giờ không muốn nhìn thấy cậu.

Taemin... Em ấy có ổn không? Minho hỏi anh với nét mặt đầy lo lắng.

Đáp lại cậu là một câu hỏi đầy trách cứ:

- Cậu đã làm gì Taemin mà để nó giận đến vậy?

- Tớ cũng không biết nữa. Cả hai vốn đang vui vẻ thì bệnh viện gọi thông báo bệnh tình mẹ em ấy. Tôi đề nghị đi thăm thì tự dưng em nổi giận bỏ đi luôn.

Nghe đến đây, Key dừng lại. Anh lẩm bẩm trong miệng:

- Ra là như vậy. Rồi anh quay sang minho nói:

-Trong chuyện này cậu không có lỗi, tớ sẽ nói chuyện với Taemin, cậu đừng lo.

Tại lớp 11-S

Taemin đã có mặt tại lớp từ sớm, không ai hiểu được tại sao một đứa suốt ngày đi trễ như nó lại đến đầu tiên. Minho bước vào lớp, mọi thứ vẫn vậy, ồn ào như mọi khi, duy chỉ có Taemin là lạnh nhạt, không thèm nhìn lấy cậu một cái. Thấy vậy, Minho đến gần nó hỏi:

-Hôm qua em về nhà an toàn không?

Nó không đáp lại cậu.

- Còn chuyện hôm qua cho hyung xin lỗi!

Nó tiếp tục im lặng.

Một lúc sau, Key đứng ngay trước cửa lớp nói vọng vào:

- Taemin! Em ra đây nói chuyện với hyung một lát.

Vừa bước ra khỏi lớp, Taemin đã bị key kéo đi, phải mất một lúc sau ngay khi tiếng báo vào vang lên học nó mới trở lại. Taemin vào chỗ của mình với nét mặt không khác ban đầu là mấy, nhưng thi thoảng trong giờ nó nhìn lại Minho với vẻ mặt đôi phần hối lỗi.

Vừa hết tiết, nó đến chỗ cậu, bặm môi lại, đan chéo hai bàn tay vân vê ngón cái, đầu hơi cúi xuống, nói với Minho:

- Hyung... Em xin lỗi vì đã giận hyung vô cớ! Em không biết mình đã làm hyung lo lắng đến vậy!

- Không sao đâu! Dù gì cũng một phần lỗi của hyung.

.

.

.

- Aigoo! Taemin của chúng ta thật đáng yêu mà! Nói rồi cậu lấy tay véo yêu má nó, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

Khoảng thời gian này Taemin khá bận rộn vì chuẩn bị cuộc thi nhảy sắp tới, nó thường xuyên đến trường từ rất sớm, tối muộn mới về. Kèm theo đó là các tin tức về các vụ trấn lột, yêu râu xanh vào ban đêm khiến cậu lo lắng đón nó cùng về.

Như mọi hôm, Minho đứng chờ tại nơi giao hẹn với Taemin, bỗng nhiên một người đàn ông tầm trung niên đến trước mặt cậu rồi cúi đầu 90 độ một cách nghiêm chỉnh.

- Kính chào cậu chủ.

- Ông đến đây có việc gì quản gia Park.

- Ở đây nói chuyện không tiện, cậu chủ có thể dành chút thời gian, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không?

- Thôi được. Nhưng phải nhanh gọn, tôi không có nhiều thời gian đâu.

Tại một quán cà phê gần đó.

- Cậu chủ! Dịp giáng sinh này cậu có thể về nhà chính một hôm được không?

- Không. Cậu đáp lại chỉ với một chữ gọn lỏn.

- Chủ tịch rất mong cậu về vả lại hôm đó tập đoàn sẽ mở một buổi dạ tiệc kỷ niệm cần cậu có mặt.

- Tôi sẽ suy nghĩ. Còn giờ thì ông về đi, tôi có việc phải làm bây giờ. Nói rồi cậu đứng lên đi khỏi cửa hàng.

Tại trường trung học incheon.

Như mọi lần, sau khi tập nhảy xong, nó chờ cậu nơi cả hai thường hẹn gặp cùng về nhưng không thấy Minho đâu.

- Chắc hyung ấy đến trễ thôi. Nó lẩm bẩm.

30 phút sau. Nhìn vào đồng hồ, vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Taemin.

-11h30. Sao Minho hyung vẫn chưa đến? Thôi đành về một mình vậy! Nó thở dài rồi bước những bước đi về nhà.

Trời đã trở về đêm, đường xá trở nên vắng vẻ, không khí khá là tĩnh lặng khiến trong lòng nó trào dâng một cảm giác bất an. Khi đi đến sân chơi khu nhà, Taemin nhận ra đèn đường bị hỏng, trong lòng nó thoáng chút sợ hãi.

Minho chạy đến trường, nhưng cậu không thấy nó đâu.

- Chắc Taemin về trước rồi. Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu cậu rồi Minho đuổi theo nó.

Taemin đi được thêm một quãng đường nữa, có một đám người lạ mặt chặn đường.

- Đêm khuya thế này sao cưng lại đi một mình vậy. Một tên trong nhóm đó lên tiếng, lại gần nó.

- Nhìn cưng cũng ngon đấy- Hắn nâng cằm nó cùng vẻ mặt lộ rõ ý đồ dâm đãng.

- Hay cưng đi cùng với anh.

- BỎ RA! Nó gạt tay hắn, thuận lực tát cho tên đó một cú trời giáng.

-Aishhh!!! Cái đứa con gái mất nết này. MÀY MUỐN CHẾT SAO.

-Yaaaah!!! Tôi không phải con gái! TÔI LÀ CON TRAI!

- Tao không tin! Mày muốn lừa ai chứ lừa tao thì đừng hòng.

- Tôi không phải là con gái. Tôi là CON TRAI 100%.

- Chỉ có một cách để kiểm tra. Hắn nhếch mép lên cười - một nụ cười nguy hiểm khiến người khác phải rùng mình.

- Anh em! Giữ nó lại! Đại ca đây sẽ đích thân kiểm tra nó.

- Không!!! Không được gần lại tôi! Taemin lùi bước dần, ánh mắt thấy rõ sự sợ hãi trong nó. Nó toan định chạy thì có hai tên trong nhóm nhanh tay bắt lại, giữ chặt.

Nó ra sức giãy giụa hy vọng có thể thoát khỏi bọn chúng nhưng vô ích.

- Minho! Cứu em! Nó kêu lên, tuyệt vọng cầu mong cậu sẽ đến cứu.

Nó dần kiệt sức vì giãy giụa, la hét.

- Xoạttttt. Tên cầm đầu nhanh chóng xé tan chiếc áo, để lộ ra làn da trắng bóc của nó, quá hoảng sợ cùng với kiệt sức nó ngất lịm đi.

Trong đầu nó văng vẳng một giọng nói khác.

- Là con trai hay con gái thì phải thử mới biết...

*Flash back*

Mày là con trai hay là con gái hả cái đứa ẻo lả kia.

Phía bên kia không có lấy một tiếng trả lời.

-Tao hỏi mày sao không trả lời Taemin!

Vẫn không có từ nào được thốt ra từ nó.

Nếu mày không nói, tao sẽ đánh mày thật đó.

Vẫn im bặt...

Mày có bị câm đâu hả đồ chết dẫm, trả lời tao mau!

Quá tức giận đứa con trai đấm một cú trời giáng vào bụng nó.

Không một từ nào được thốt ra, đôi mắt nó ngấn lệ, trực trào ra...

Mày không nói thì để tao kiểm tra.

-Bọn bay! Giữ chặt nó!

-Là con trai hay con gái thì phải thử mới biết. Thằng con trai hạ giọng, nhếch mép lên cười nguy hiểm. Bàn tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp đang ngấn lệ của nó, di chuyển chầm chậm tới cổ áo. Đột nhiên, đứa con trai giật mạnh, xé toạc chiếc áo đồng phục, cúc áo văng tứ tung trên sàn.

Mọi thứ xung quang vẫn tĩnh lặng, chỉ đọng lại tiếng cúc rơi một cách lạnh lùng ...

Khuôn mặt nó tái mét đi, lộ rõ vẻ hoảng sợ trước tình cảnh hiện giờ.

- Ngực phẳng ! Thằng con trai nói với giọng đầy bực bội.

- Có thể do nó chưa dậy thì thưa anh cả. Một tên trong nói vọng lên.

- Mày nói phải! Vậy giờ chỉ còn một cách kiểm tra thôi. Bàn tay hắn lướt nhẹ thân thể nó, chầm chậm đi từ ngực xuống phần dưới.

Dường như hiểu được những lời vừa rồi Taemin run rẩy lên tiếng, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp này:

-Đừng... Làm ơn... Đừng vậy...

Bỗng có một tiếng nói quen thuộc xen vào, đánh thức nó khỏi cơn mê.

-TAEMIN !!!

* End Flash back *

- TAEMIN !!! Minho hét to, cậu chạy đến, đấm cho tên đang chuẩn bị lột nốt chiếc quần của nó một cú trời giáng.

Taemin nghe thấy giọng Minho thì bắt đầu tỉnh, tuy chưa nhìn rõ nhưng nó có thể thấy một mình cậu đang đánh cho nhóm 4-5 người đó một trận thừa sống thiếu chết.

Xong xuôi, Minho chạy ngay đến chỗ nó, bế vào lòng. Nhìn nó nước mắt rơi đầy mặt, trong tình trạng tơi tả với cái áo bị xé rách, làn da tái nhợt mà như có hàng ngàn nhát dao cứa vào lòng cậu.

Cậu ôm Taemin vào lòng, nó tuy còn run rẩy nhưng đã đỡ sợ hơn.

- Mọi chuyện qua rồi Taemin.

- Cuối cùng hyung cũng đến! Nó cất giọng yếu ớt rồi ngất đi.

- Taemin!!! Cậu thất thanh kêu lên rồi nhanh chóng bế xốc nó lên, cắm đầu chạy đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro